The devil will leave the world for you

Sân khấu tấp nập người chạy ra chạy vào, staff hối hả chuẩn bị hết thứ này đến thứ kia. Khán giả đến xem biểu diễn cũng khá nhiều đối với một sự kiện cho các câu lạc bộ âm nhạc và nhảy đến từ các trường khác nhau. Một sự kiện được các hiệu trưởng của các trường ưu ái tổ chức. Với ý muốn học sinh các trường có thể giao lưu với nhau, các hiệu trưởng còn muốn các học sinh có thể giải trí với những ngày học hành khổ lực vừa qua. Vừa học vừa chơi, như thế mới tốt. Vả lại, với những học sinh có tài năng âm nhạc, đây sẽ là một bước đệm nhỏ với họ. 

( nếu có như thật như thế cũng tốt T_T, tui cũng muốn lắm )

Hậu trường các câu lạc bộ cũng làm công tác chuẩn bị. Nhóm thì makeup thay đồ, nhóm thì luyện tập, nhóm thì nói chuyện giao lưu,... Hậu trường cũng không khác bên ngoài sân khấu bao nhiêu, cũng ồn ào tấp nập như thế, trái ngược hoàn toàn với một góc tối nào đó.

Một góc tối hoàn toàn biệt lập với hậu trường bên ngoài, một dáng người đang ngồi cúi mặt xuống. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt đó có một tầng nước mỏng, chưa kể đến đôi lông mày kia đang nhíu lại, trông có vẻ đau đớn.

Đúng! Bây giờ người này đang rất đau, và càng cảm thấy hối hận khi đã bất cẩn. Chốc nữa người này còn phải nhảy và là center nữa, chưa kể vết thương chỉ mới có ngày hôm qua. Bây giờ đột ngột nói ra sẽ làm náo loạn cả câu lạc bộ. Dù chỉ là giao lưu nhưng cũng là bộ mặt danh dự, cậu ta không muốn chỉ vì mình mà ảnh hưởng đến cả câu lạc bộ được.

Cậu ta đứng lên, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Cậu bước từng bước khó khăn ra khỏi nơi góc và quay trở về phòng chờ của nhóm. 

***

" Jeongguk, cậu đi đâu nãy giờ thế?" Hyein lo lắng chạy đến chỗ Jeongguk khi thấy cậu từ xa ngoài phòng chờ

" Ah, tớ đi vệ sinh ấy mà." 

" Cậu đổ mồ hôi kìa." Hyein lấy ra một tờ khăn giấy " khăn giấy này, lau đi."

" Cảm ơn cậu." Jeongguk nhận lấy khăn giấy rồi lau đi mồ hôi trên mặt

" Không có gì, chốc nữa center có một phần solo, cố lên nhé, cậu sẽ ngầu lắm đó Jeongguk." Hyein tươi cười động viên lại không ngờ rằng lời nói của cô làm Jeongguk thêm phần lo lắng. 

" Ừ...ừ, tớ sẽ cố gắng." Jeongguk ấp úng đáp lại

" Em không cần phải cố gắng." 

" Ji...Jimin!!" 

Jimin từ từ đến gần Jeongguk " Em không cần phải cố gắng." Jimin lặp lại câu nói với gương mặt đầy hắc tuyến, sự tức giận như thể hiện hết trên mặt anh. Jeongguk giật nhẹ, mặt cậu hơi tái đi như sợ hãi. Không lẽ anh biết cậu...

" Anh nói vậy là ý gì?" Hyein thắc mắc hỏi Jimin, cứ như trong cuộc nói chuyện này chỉ có mình cô là không biết gì.

" Ý tôi là ngày hôm nay em ấy không cần phải lên sân khấu." Jimin trả lời Hyein nhưng mắt anh vẫn dán vào Jeongguk với một cặp mắt tức giận.

" Tại sao chứ?!! Tại sao cậu ấy lại không phải lên sân khấu?!! Cậu ấy là center, còn có một phần solo nữa!! Nếu cậu ấy không lên sân khấu, cậu ấy sẽ không được tỏa sáng, câu lạc bộ của chúng em cũng sẽ bị ảnh hưởng!! Dù chỉ là giao lưu, nhưng cũng là danh dự của câu lạc bộ, Jeongguk không được phép đi đâu hết!!" Hyein ngạc nhiên, cũng có tức giận khi Jimin tự ý quyết định

" Thế việc em ấy được tỏa sáng và câu lạc bộ của các người không mất danh dự" Jimin vẫn vừa nhìn Jeongguk vừa nói, thì đột nhiên quay sang nhìn Hyein với khuôn mặt của sự tức giận đỉnh điểm "thì việc em ấy bị thương không đáng là gì hay sao?!!" và giọng nói như quát vào Hyein

" Bị...bị thương...?" cô nhìn sang Jeongguk " Có thật vậy không Jeongguk, cậu bị thương sao? Sao cậu không nói với tớ?"

" Còn vì cái gì? Vì cái gọi là danh dự của câu lạc bộ, vì em ấy không muốn ảnh hưởng đến các người nên mới im lặng." 

" Nhưng...nhưng mà cậu ấy không nhảy được thì ai sẽ thế đây? Một bài nhảy không thể thiếu center được. Ai cũng chỉ biết phần nhảy của mình thì làm sa-" Hyein bắt đầu hoảng loạn, mọi thứ ập tới quá nhanh làm cô không thể trở tay kịp, nếu bây giờ nói ra cả nhóm sẽ mất náo loạn giống cô bây giờ, chưa kể đến sẽ bị mất tự tin. Phải làm sao đây?!!

" Tớ sẽ thế Jeongguk." 

" Yugyeom." Hyein ngạc nhiên nhìn Yugyeom, người đề nghị được thế Jeongguk

" Mỗi khi cậu ấy tập luyện tớ đều có mặt, cũng có nhớ phần nhảy của Jeongguk nên sẽ ổn thôi." Yugyeom nhìn Jimin gật đầu, Jimin cũng đáp lại.

" Chỉ có tối qua tớ không có mặt, thì cậu lại để bị thương thế này, hậu đậu quá đó." Yugyeom đập vai Jeongguk, còn cậu thì chỉ biết cười trừ.

" Chờ em lấy đồ của cậu ấy cho anh nhé Jimin hyung."

" Ừm, nhờ em."

***

" Không có gì muốn nói với anh à?"

" ... "

" Hay là không dám nói?"

" ...Em xin lỗi..."

" Sau khi đến bệnh viện chữa trị và về nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ xử lý em sau."

" ...Vâng..."

" Ác quỷ...sẽ vì bạn...mà bỏ cả thế giới..."

_________________

Chap này 10 lượt đọc mình mới đăng chap mới nha 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top