The angel will leave you for the world

Jimin thật sự mệt mỏi với con gái. Sao họ có thể luôn để không gian sân tập trong tình trạng ồn ào mà không phải là tĩnh lặng ngoài những tiếng chạy và ra hiệu giữa các thành viên trong đội bóng? Bộ cổ họng họ không mệt hay sao? Jimin sẽ có thể tha thứ nếu họ chỉ làm ồn. Nhưng không!! Họ còn chen lấn xô đẩy và làm tất cả mọi thứ để có thể...làm gì đó anh không biết. Nhưng anh biết là anh muốn vào lớp ngồi ngay bây giờ nếu như không có sự theo dõi của ai đó.

Hẳn là ai đó, Jeongguk, em ấy thật sự phiền phức và chu đáo. Phiền phức là khi cậu luôn muốn anh có mặt tại sân bóng mỗi khi cậu luyện tập và sẽ dùng đôi mắt thỏ con để lôi kéo anh bằng mọi giá. Chu đáo là vì cậu luôn để một chiếc ghế ở bóng mát và tránh xa khỏi đám con gái hâm mộ vì cậu biết, anh không thích ồn ào và anh rất dễ ngất nếu ở nắng quá lâu vì dường như mỗi buổi tập đều kéo dài gần như là hết giờ nghỉ trưa. Anh không hiểu và luôn hỏi cậu tại sao anh bắt buộc phải có mặt ở đó dù cậu có thể tập luyện tốt nếu không có anh xuất hiện. Đáp lại anh là nụ cười tươi rói và câu trả lời làm anh im lặng ngay lập tức với một vệt hồng nhỏ.

" Vì em sẽ an tâm hơn và tập luyện tốt nhất mà em có thể."

Và bây giờ thì anh đang ngồi trên ghế và quan sát cậu cùng một cái khăn và bình giữ nhiệt trên tay. Anh có cần kĩ lưỡng đến vậy không, mang cả khăn để lau mồ hôi cho mình và bình giữ nhiệt để uống nước lạnh à. Đúng là hai thứ này dành cho mục đích đó, nhưng không phải cho anh mà là cho người đang miệt mài dẫn dắt trái bóng dưới chân cậu dưới cái nắng gắt kia kìa. 

Từng chuyển động của Jeongguk đều được Jimin thầm lặng thu vào tầm mắt. Đôi mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, đôi chân thoăn thoắt dẫn dắt bóng đi đến khung thành và...

" AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

" VÀO RỒI!!" 

" Jeongguk giỏi quá!!"

Jimin bị kéo ra khỏi sự u mê Jeongguk bởi những tiếng hét ồn ào do các nữ sinh cách xa anh vài chục mét. Nhưng anh không hơi đâu mà quan tâm bọn họ, đôi mắt anh vẫn dán vào Jeongguk. Chỉ một khắc sau, Jimin lập tức quay lại, tay đưa lên che miệng, vệt hồng tràn ra gò má phúng phính. Nhưng đấy chỉ là những điều anh làm trong tâm thức, Jimin như bị điểm huyệt và chỉ có thể cùng gò má ửng hồng và đôi mắt mở to của anh mà dán chặt vào Jeongguk, mặc kệ tiếng hò hét thích thú của đám nữ sinh kia.

Jeongguk đầu hơi cúi xuống, kéo áo lên để lau mồ hôi trên mặt, hoàn toàn không bận tâm đến việc cơ bụng sáu múi săn chắc của mình lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Jimin lúc này chẳng muốn làm gì hơn là lao đến ôm cậu để che chắn cảnh đẹp kia và nói với cậu rằng đừng dùng áo lau mồ hôi như thế, đến với anh và anh sẽ đưa em khăn.

Nhưng tất nhiên là Jimin không thể rồi, hành động ấy quá thái hóa đối với một quan hệ bạn bè giữa anh và cậu.

" Mọi người giải lao vài phút." đội trưởng đội bóng lên tiếng thông báo về giờ giải lao.

Jeongguk như lao đi ngay sau khi nghe cậu nói đó, Jimin bật cười, có lẽ Jeongguk đã quá mệt khi tập luyện rất lâu và rất cần một làn nước mát bổ sung lại lượng nước đã mất. Jimin mở nắp bình giữ nhiệt, tay nghiêng bình đổ ra một ít nước cho cậu. Rồi anh khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Jeongguk...không chạy về phía anh. Hay nói một cách chính xác, cậu đang chạy đến chỗ Hyein.

Tại sao cô ấy lại ở đây? Và chắc chắn anh không biết lý do, nhưng anh biết, Jeongguk quên anh rồi.

Jeongguk hớn hở chạy đên chỗ bóng lưng nhỏ đang lúi húi lấy khăn và nước cho đội. Cậu dừng ngay sau lưng của Hyein, nụ cười răng thỏ xuất hiện khi gọi cô.

" Hyein, cho mình khăn và nươ--"

" Cho mình khăn và nước với."

" Cho mình nước đi"

" Đây, của các cậu đây, từng người lấy đừng vội."

Jeongguk gần như là bị đẩy ra khi các thành viên còn lại chạy tới và Hyein hoàn toàn loay hoay và quên mất có người vừa gọi tên cô.

" Hyein, cho mình khăn và nước với." Jeongguk thử gọi lại lần nữa, to hơn so với lúc nãy và cô vẫn không nghe thấy cậu.

" Hyei--" 

" Đã khát còn nói lớn, bộ em muốn chết khô hay gì?" 

Jeongguk chưa kịp gọi Hyein lần nữa thì đã bị Jimin cằn nhằn cắt ngang với một bình giữ nhiệt đưa ra trước mặt. Cậu nhìn anh, khuôn mặt Jimin hơi nhăn lại, cậu không biết là do nắng hay do giận. Nhưng cậu tất nhiên hoàn toàn không chú ý đến một chút thất vọng trong mắt anh, vui vẻ nhận lấy nước và tu một hơi thật lớn. Từng dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô cằn mang cho Jeongguk cảm giác sảng khoái mà " khà " một tiếng thật to, hệt như cậu đang uống bia. Cảm nhận sự bông mềm trên trán, cậu nhìn Jimin đang không ngại nắng mà đứng tại chỗ dùng khăn lau mồ hôi cho cậu. Jeongguk lại ước người đứng đây lau mồ hôi cho cậu là Hyein nhưng tiếc là cô đang bận rồi.

" Ước gì Hyein cũng quan tâm em như anh."

Cậu quá tập trung vào Hyein mà bỏ lỡ cái khựng nhẹ của anh. 

" Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top