Chap 2
- Góc nhìn của Jungkook
Tôi đang trên đường về nhà thì gặp bóng dáng nhỏ bé của anh đang đi tìm thứ gì đó. Tôi đã theo dõi anh, thì ra anh là người hàng xóm mới của tôi.
Rồi tôi đã nhìn thấy anh đi chậm rãi và liếc mắt vào nhà tôi dòm ngó. Miệng anh cứ liên tục nói gì đó, chu chu trông đáng yêu vô cùng.
Khoảng tầm 6h tôi thấy anh đang đi từ đằng xa có lẽ anh đang trở về nhà. Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và núp phía bên tường nhà hàng xóm quan sát. Đúng lúc lũ trẻ con giẫm lên cỏ và bị ông tôi bổ cho vài cây chổi. Tôi thấy anh lao vào. Đương nhiên là tôi sẽ không cứu anh. Tôi sẽ để anh bị thương nhưng phải chắc rằng không quá nguy hiểm. Tôi sẽ lấy cớ rằng giúp anh chăm sóc vết thương để tiếp cận anh.
Đúng như tôi dự đoán. Anh lao vào và chịu 3 quả chổi của ông tôi. Trán và cằm của anh chảy máu rồi. Tôi nên đến giúp trước khi ông tôi vô tình làm anh gặp nguy hiểm.
Ông nên dừng lại và đi lên phòng nếu không cháu sẽ đưa ông đến viện dưỡng lão đấy - tôi nói với tông giọng trầm đặc quyến rũ của mình.
Ông tôi dừng lại và đi vào nhà. Tôi thấy anh nhìn tôi, nhìn rất lâu. Gương mặt của anh vẫn không thay đổi. Tôi biết đây là anh mà. Thiên thần của tôi. Tôi đã tìm lại được anh rồi.
Chào anh, trán và cằm của anh bị thương rồi - tôi nói với anh
Anh vẫn nhìn tôi. Nhìn không chớp mắt. Nhân tiện tôi đã kéo cặp của anh và lấy trúng chiếc thẻ thư viện. Phải ! Làm gì có việc rơi thẻ thư viện. Tôi đã lấy nó đấy. Anh vẫn nhìn tôi, chăm chú đến nỗi tôi đã lấy đồ của anh nhưng anh vẫn không biết.
Chào anh.
Chào anh !!!
Trán và cằm của anh bị thương rồi. Để tôi giúp anh nhé ? - tôi đề nghị để được giúp anh
Không sao, tôi tự chăm sóc được - anh trả lời tôi nhưng vẻ mặt ngại ngùng vô cùng.
Tôi biết anh sẽ từ chối nên đã cướp chiếc thẻ thư viện để lấy cớ sang nhà anh.
Anh chẳng thèm nói gì nữa mà rời đi. Tôi đợi anh về đến nhà vài phút rồi mới sang.
Chào anh. Là tôi đây. Xin hãy mở cửa cho tôi. Tôi đến để trả cho anh thẻ thư viện.
Tôi nhìn qua khe cửa nhỏ thấy bé cưng đang lúng túng. Lúc này trông anh đáng yêu hơn tất cả những thứ đáng yêu mà tôi biết.
Cuối cùng anh cũng để tôi vào nhà. Chúa cũng ủng hộ tôi. Nhà chỉ có một chiếc ghế. Tôi sẽ bắt anh ngồi trên đùi tôi.
Khốn kiếp. Ngôi nhà sáng mờ mờ gương mặt của anh đang quyến rũ tôi. Cơ thể anh đang giết tôi. Thằng nhỏ nhô lên giữa quần căng lên và khiến tôi đau. Nhưng tôi không thể hãm hiếp anh được. Như thế sẽ làm anh đau và ghét tôi. Tôi sẽ nhịn. Tôi kéo anh ngồi trên đùi tôi và chiếc áo của anh che mất phần nhô lên. Tôi đã che giấu được nó. Chết tiệt. Tôi sẽ ăn sạch anh trong một ngày nào đó. Nhất định tôi sẽ ăn sạch anh.
Mũi của tôi và anh gần như là chạm vào nhau. Gương mặt của anh đỏ bừng. Tôi nghe được tiếng tim đập của anh trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà nhỏ bé. Tôi chăm sóc vết thương cho anh.
Xong. Anh đòi dọn đống bông tẩm. Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ lấy phần bông tẩm dính máu của anh về. Tôi sẽ biết được nhóm máu, DNA và tính cách của anh. Dại gì tôi lại để anh dọn chứ.
Rồi anh sẽ phải trở thành bé con của riêng tôi. Thiên thần mà tôi lạc mất. Thiên thần đã cứu tôi trong cơn mưa. Tôi sẽ không bao giờ để anh bị người khác làm đau khổ, không bao giờ. Tôi sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top