Chap 1
- Góc nhìn của Jimin -
Tôi đã phải ngồi trên chuyến xe suốt 5 tiếng đến nỗi mông tôi dường như chẳng còn cảm giác nữa.
Tôi chuyển đến Gangju sống. Không bạn bè không người thân. Tôi sẽ làm thẻm sau giờ học để tự chi trả cho mình. Rốt cuộc cũng đã đến nơi thật vui vì mông tôi vẫn chưa chai sạn vì ngồi quá lâu. Tôi di chuyển đến ngôi nhà mà tôi đã thuê trên mạng. Một ngôi nhà nhỏ có tầng trệt và lang can đủ để tôi phơi quần áo. Nơi này hầu như đều là nhà bé tí chỉ duy nhất một căn biệt thự đối diện nhà tôi trông đẹp và sang trọng vô cùng.
Tôi vào nhà sắp xếp đồ đạc rồi vệ sinh cá nhân sau đó tôi sẽ vờ đi ngang rồi chiêm ngưỡng căn nhà to lớn bắt mắt đó. Để làm gì ? Tôi cũng không biết chỉ là tôi muốn xem nó như thế nào thôi.
Tôi đi xuống nhà mang giày và thực hiện âm mưu đen tối của mình. Tôi đi chậm rãi bên bờ tường của ngôi nhà và lén đưa mắt vào phía trong hàng rào quả nhiên ngôi nhà đúng thật là rất đẹp nó có sàn gỗ nội thất trong nhà cực kì sang trọng ánh đèn màu vàng giúp căn nhà trông đẹp đẽ hơn. Ước chi tôi được sống trong căn nhà như thế tôi sẽ hôn từng cánh cửa từng tấm rèm nếu tôi được vào trong. Nghe có hơi biến thái nhỉ ? Tôi đi qua ngôi nhà và cứ thế đi tham quan hết khu này.
Tôi đã đi suốt 2 tiếng bây giờ đã là 6h tối. Tôi nên quay lại trước khi tôi quên bén đường về nhà và dĩ nhiên tôi sẽ lại đi chậm và nhìn vào ngôi nhà rộng lớn kia. Lần này cổng của ngôi nhà đã mở tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng của một ông cụ. Đi đến gần thì tôi nhìn thấy ông cụ đang dùng chổi đánh vào bọn nhóc. Tôi thấy thế nên lao vào che cho bọn nhỏ kết quả là tôi bị ông đánh cho 3 roi. Rồi bỗng dưng một giọng nói trầm ấm vang lên
Ông à thôi đi ông nên vào nhà và lên phòng nếu không cháu sẽ đưa ông vào viện dưỡng lão đấy ! - giọng của một cậu con trai nói
Được rồi ...vào nhà..vào nhà...ông sẽ vào nhà - giọng ông lão có phần sợ sệt đáp trả
Tôi ngước lên nhìn thì ôi thôi đẹp trai vô cùng làn da trắng mái tóc đen gương mặt và body toát nồng nặc mùi nam tính. Nhưng mà gì đây chứ ? Tôi là trai thẳng khen thế này có vẻ kì cục nhỉ ? Cảm giác gì đây ? Tôi là trai thẳng mà ? Sao tim tôi lại đập nhanh đến thế ?
Chào anh, trán và cằm của anh bị thương rồi
Tôi cứ mãi mê nhìn lấy cậu ấy mà không nghe cậu ấy đang nói gì. Mãi cho đến khi cậu ấy bắt đầu gọi tôi thêm vài lần tôi mới tỉnh
Chào anh ?
Chào anh ?
Anh bị thương rồi ! - cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng hiền
Sao cơ ? Tôi bị thương á ?
Đúng ! Trán và cằm của anh đang chảy máu. Để tôi giúp anh nhé ? - cậu ấy cười thân thiện
Có lẻ cậu ấy chính là người lịch thiệp nhất trên đời này. Tôi chưa từng gặp ai như thế. Tôi là trai thẳng nhưng cảm xúc của tôi bây giờ như đang tố rằng đó không phải là sự thật.
Không sao ! Tôi ổn tôi tự chăm sóc được !
Tôi không thể nào để cậu ấy chăm sóc tôi được. Tôi sẽ phát điên lên mất. Cậu ấy quá đẹp trai. Cùng là đàn ông con trai với nhau nhưng tôi với cậu ấy khác nhau một trời một vực cậu ấy nam tính và quyền lực ngời ngời còn tôi thân hình mỏng manh trông chẳng khác gì một tiểu mỹ thụ trong những chuyện đam mĩ mà tôi đã nghe ai đó kể.
Sau khi nói xong tôi chẳng thèm nán lại thêm phút nào nữa. Tôi sẽ phải xem xét lại giới tính của mình.
Ngồi trên giường nhỏ trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài ba mét rồi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Có lẽ tôi thích cậu ta mất rồi và tôi cũng không còn là trai thẳng nữa. Nhưng tôi sẽ không cho cậu ta biết đâu. Tôi thích cậu ta khi vẫn chưa biết tên cậu ta là gì. Quá ngu ngốc aishh.
Chợt có tiếng rõ cửa và giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.
Là tôi đây, anh mở cửa cho tôi được không ? Tôi sang để trả cho anh một tấm thẻ thư viện !
Gì đây chứ ? Rõ ràng tôi đã bỏ thẻ thư viện vào trong cặp và kéo khoá thì cớ gì nó lại rơi ra được chứ ? Tôi lại phải đối mặc với cậu ấy sao ? Tôi sẽ ngượng chết mất.
Anh có ở đó không ? Xin hãy mở cửa cho tôi
Tôi đi chậm đến cánh cửa nhìn qua khe hở. Tôi và cậu vô tình chạm mắt nhau.
Xin hãy mở khoá ! Tôi có mang theo dụng cụ y tế tôi sẽ giúp anh sát trùng vết thương.
Cậu ấy đã qua tận đây. Nếu tôi không mở cửa và đuổi cậu ấy quay về thì rất bất lịch sự. Thôi đã đến nước này rồi. Tôi sẽ mở cửa
Cánh cửa mở ra đôi vai của cậu rộng rãi che đi ánh đèn phía ngoài sân. Tôi mời cậu đến bên chiếc ghế. Chết tiệt ! Nhà chỉ có một chiếc ghế duy nhất.
Anh có thể ngồi lên đùi của tôi !! - cậu ta nói một cách dứt khoát
Tôi sẽ tan theo không khí và rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu ấy đề nghị tôi ngồi lên đùi cậu ấy. Gì cơ chứ tôi sẽ không làm thế đâu.
Chẳng để tôi suy nghĩ thêm cậu ấy cầm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi lên đùi cậu ấy. Mặt tôi và mặt cậu ấy chỉ cách nhau 1 gang tay. Được rồi tối nay tôi sẽ trò chuyện với mấy con ma mà tôi đã tưởng tượng ra để giúp bản thân đi ngủ sớm. Tôi sẽ kể cho nó nghe về việc này.
Chào anh Jimin, em là Jungkook !
Cái quái gì vậy ? Cậu ấy biết cả tên của tôi sao ? Cậu ấy có phép thuật sao ? Cậu ấy làm cách nào để biết tên tôi ?
Em đã nhìn thấy tên và năm sinh của anh trong thẻ thư viện
Lại gì nữa đây ? Cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi à ?
Em nhỏ hơn anh 2 tuổi, và em cũng học ngôi trường mà anh vừa chuyển đến.
Đây không phải là trùng hợp đâu đúng không ? Chúa đã khiến tôi chọn đến nơi này sống và rồi BAAM Chúa cho tôi gặp cậu ấy và tôi biến thành gay.
Anh chỉ để em nói chuyện một mình ? - cậu ấy nheo mày nói
Ah anh xin lỗi.
Để em chăm sóc vết thương cho anh !
Em ấy lấy bông gòn và thuốc bôi lên vết thương của tôi. Sau khi hoàn thành bỗng dưng em ấy kéo lấy eo tôi và lập tức cách nói chuyện khác khi nảy một trời một vực.
Em đã thấy anh nhìn vào nhà em ! Em đã thấy thái độ của anh khi nhìn em. Đó không phải là cách nhìn người lạ. Nói xem ! Anh thích em đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top