2


Nếu là một vài ngày trước, Jungkook biết rằng người anh lớn hơn sẽ đưa tay xoa đầu mình rồi ôm lấy mình một cách âu yếm, đầy thân mật như một đôi tình nhân trước máy ghi hình.

.

Jungkook gật đầu, pheromone hương chanh theo giọt mồ hôi trên tóc rơi xuống sàn nhà, Jimin ngắm nhìn nó một hồi lâu, chẳng biết mở đầu như thế nào.

Các thành viên đã trở về nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng tập, không khí im lặng làm Jimin quên cả thở, anh ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Sao vậy, hyung?", Jungkook cũng ngồi dậy đối diện anh.

"Em nghĩ như thế nào...", Jimin dừng một chút, "Nếu anh nói anh có tình cảm với em?"

Một lúc lâu sau, khi chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của Jungkook, Jimin nở nụ cười nhạt, "Anh nghĩ Jungkook đã nhận ra từ sớm.", Jimin đưa tay thử chạm nhẹ lên những ngón tay đang muốn chạy trốn của Jungkook, "Và sớm có câu trả lời."

Jungkook từ từ rút tay lại, chỗ Jimin chạm như càng ngày càng nóng lên, bối rối ngập tràn trong đầu cậu khiến cậu chẳng nghĩ được gì. "Em...em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè."

"Được rồi.", Sau một hồi yên ắng, Jimin đứng dậy, nhìn vào Jungkook bằng ánh nhìn mỗi lần anh định luồng tay vào tóc để xoa đầu cậu, nhưng rồi điều đó không xảy ra, Jimin chỉ cười, "Chúng ta nên về rồi.", nói rồi anh cầm lấy đồ của mình, "Ai ra sau người đó tắt đèn nha."

Jungkook đứng đó thật lâu, trong phòng, hương pheromone mờ nhạt tan dần trong không khí rồi biến mất, trong lòng bỗng thấy nôn nao, cậu nhanh chóng tắt điện chạy ra ngoài, chiếc xe vẫn như mọi lần chờ đợi họ, mùi pheromone thoang thoảng kia lại một lần nữa quấn lấy khoang mũi của Jungkook làm cậu Alpha trẻ thấy an tâm.

Bọn họ vẫn về cùng nhau như mọi lần, Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungkook cũng im lặng thẩn thờ.

Hôm sau Jungkook xoa đôi mắt đau nhức vì không ngủ đứng ở tủ lạnh, Namjoon đã sớm nhìn ra điều đó hắn nhắc nhở cậu về việc chơi game vào đêm khuya, nhưng Namjoon sẽ chẳng bao giờ biết được Jungkook không ngủ được vì chuyện xảy ra ở phòng tập đêm qua.

Cậu Alpha biết rằng mình phải quên đi chuyện đó nhưng cậu chẳng thể ngưng nhớ về nó được.

Jimin cùng mọi người xuất hiện ở phòng khách, vẫn như mọi ngày anh cười rất tươi với cậu bạn thân của mình, bọn họ bắt đầu thì thầm về điều gì đó trên điện thoại, nói chuyện một lúc vai bọn họ lại chạm vào nhau, trán của Jungkook vô thức nhăn lại.

"Mấy đứa ra xe đi.", anh quản lí gọi.

"Tụi em chung xe nhé!", Taehyung kêu lên, "Nhanh lên, lên xe nói tiếp cho cậu nghe.", Cậu bạn thân bắt đầu hối thúc Jimin lên xe. Còn lại mọi người cũng bắt đầu tự chia xe.

"Jungkook, đi thôi.", Jin gọi kéo cậu Alpha về với thực tại, cậu gật đầu "Tới ngay đây hyung."

Hôm nay họ có lịch trình tập nhảy cho bài hát sắp tới, như thường lệ, ngoài Beta là Jimin và Yoongi trước khi tập các Alpha còn lại phải xịt thuốc ức chế mùi hương quanh người, cầm bình xịt Jungkook vô thức nhìn về phía Jimin.

"Nhìn gì đấy.", Hoseok huýnh vai cậu, "Nhanh nào, đừng nói nhóc muốn xịt vào người Jimin luôn đấy nhé."

Jungkook không đáp, chỉ cười xoà cho qua.

Mồ hôi chảy ướt cả trán, cả nhóm cho nhau nghỉ ngơi sau vài tiếng tập luyện mệt mỏi, Jimin cầm chai nước trong góc phòng lên uống một ngụm, một giọt nước chảy từ khoé môi anh xuống cằm rồi len vào cổ áo.

Hình ảnh và mùi hương như quấn quanh lấy tâm trí Jungkook, cậu ta nhìn chằm chằm vào người anh cùng nhóm chia sẻ chai nước cho một người khác, ý thức chiếm hữu của Alpha dâng khiến lồng ngực vừa khó chịu vừa bối rối.

"Em cũng muốn uống nước."

Trong phút chốc, mọi người đang thảo luận trong phòng tập đổ dồn sự chú ý vào Jungkook trước mặt Jimin, cậu Alpha nhỏ tuổi trong nhóm hay thích tự làm mọi việc nay lại làm một việc cực kì khó hiểu.

"Gì đây, làm nũng hả?", Namjoon vỗ vai trêu ghẹo, người anh lớn đưa chai nước đang cầm trên tay cho cậu.

"Jungkookie thích uống nước anh đưa hả?", Jimin thay vẻ ngạc nhiên bằng một nụ cười, cũng ùa theo chọc ghẹo cậu nhóc như mọi ngày.

Beta đưa tay lên vuốt tóc mình phát tán hương pheromone nhàn nhạt đầy mời gọi làm cho Alpha mong muốn nó nhiều hơn, nhưng đôi tay ấy dường như chẳng muốn chạm vào cậu như ngày thường.

Nếu là một vài ngày trước, Jungkook biết rằng người anh lớn hơn sẽ đưa tay xoa đầu mình rồi ôm lấy mình một cách âu yếm, đầy thân mật như một đôi tình nhân trước máy ghi hình.

Hôm nay, Jimin vẫn bình thường, vẫn là nụ cười, vẫn là ánh nhìn đó, nhưng chẳng hiểu sao, Jungkook cảm thấy bối rối kì lạ, giống như sự khủng hoảng đến với cậu Alpha trẻ tuổi vào buổi tối hôm trước ở phòng tập, khi pheromone của anh hoàn toàn tan biến trong không khí.

Ngày hôm đó chỉ là nốt nhạc đệm cho chuỗi ngày kì lạ giữa bọn họ.

Hoặc ít nhất là kì lạ đối với Jungkook.

"Nào buổi phỏng vấn này, Jimin làm MC hả?"

Một buổi phỏng vấn quảng bá ở Bangkok, bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau theo kịch bản.

"Câu hỏi này dành cho Jungkook."

"Ô mình thích câu hỏi này này.", Jimin đưa tay chỉ màn hình đang hiện lên: "Tôi thích Jimin hyung."

"Đúng hay không."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy sao.", Jimin hỏi lại.

"Đúng mà.", Jungkook khẳng định, nhìn mọi người xung quanh, "Em thích anh ấy."

Giống như không có một ai lắng nghe cậu cả, Jungkook càng bối rối hơn khi thấy các anh nói rằng điều đó không đúng. "Này, em-...", cậu đưa tay lên cố gắng giải thích, nhưng rồi cũng im lặng nghe mọi người tương tác với nhau.

Lúc trở về khách sạn, Jimin nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài phòng mình, "Ai đấy, Jungkook?", anh mở cửa sau khi nhìn thấy người kia qua ống nhòm cửa, "Sao em lại ở đây giờ này?"

Nhưng cậu nhóc chẳng đáp lại, Jimin mở rộng cửa cho Jungkook vào trong, "Em nên ngủ đi chứ, sáng hôm sau chúng ta dậy sớ-..."

Chưa nói hết câu, Jimin thấy mình bị ôm lấy, hơi thở Alpha phủ kín nơi hõm cổ, làm cả người anh hơi run, gom góp chút bình tĩnh cuối cùng, anh hỏi "Sao đấy?"

Jimin vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng kéo tay cậu Alpha ra khỏi eo mình, "Ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện nhé.", nhưng càng cố gắng gỡ, đôi tay càng siết lại, Jimin chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng cậu, Jungkook im lặng một hồi lâu rồi cũng cất tiếng, "Em không có không thích anh."

Jungkook thấy bàn tay của Beta thôi dừng lại lên lưng mình, nó chầm chậm len lỏi vào tóc, Jimin xoa đầu cậu, "Anh biết mà."

Cái xoa đầu đến muộn màng, lời nói giống như thuận theo một đứa trẻ ương bướng làm Jungkook cảm thấy khó chịu, "Anh không biết."

"Em thích Jimin.", Jungkook thầm thì, "Em thích Jimin.", cậu Alpha ôm chặt người anh lớn của mình, tham lam tìm kiếm pheromone mờ nhạt để xoa dịu bản thân sau nhiều ngày tưởng chừng như vuột mất.
.............

Xin chào, mọi người có thể tìm thấy buổi trả lời câu hỏi của Jungkook khoảng 58'27s

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Chia sẻ một chút nhé

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ diễn biến hơi nhanh hoặc motip cũ, thật ra hơi khó để miêu tả hết suy nghĩ của mình để diễn tả các moment của hai anh. Không nói đến hiện thực chỉ nói đến tưởng tượng thôi nhé, cá nhân mình thấy nếu tình yêu của họ bắt đầu vào giai đoạn 2015, mối quan hệ từ anh em, người cùng nhóm chuyển thành người yêu, từ thân thiết sang thân mật đối với một bạn nam 18 tuổi, tất nhiên sẽ có bối rối sẽ có do dự và sẽ cần thời gian, một khoảng thời gian nhất định để bạn này nhận ra rằng à thì ra mình cần người này, mình cũng dành tình cảm đặt biệt cho bạn ấy, chính vì thế mình mới thêm ABO vào fic, pheromone đơn giản là chất xúc tác để thúc đẩy tình yêu của hai nhân vật thôi, tình huống ABO chỉ là phụ, tình yêu là chính.

Á nói nhiều quá, nói chung là tui thèm ăn cơm chó cũ á, mọi người muốn ăn tiếp đồ cũ hãy ghé qua đây, xin cảm ơn. 🐶🐶🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top