1
Nhưng có lẽ cậu trai trẻ kia đã trở thành một biến số mà chính anh cũng chẳng lường trước được.
...
Từ lần đầu gặp mặt, Jimin biết mình đã yêu phải cậu Alpha trẻ tuổi này rồi.
Một Alpha chưa trưởng thành, pheromone mát mẻ mờ nhạt đánh vào khoang mũi anh một cách thiếu kiểm soát.
Hương chanh
Jimin cười, hương vị mà anh ưa thích.
"Jungkook này, mọi người đang hỏi là tụi mình có ở chung phòng không đấy?"
Cái cách cậu nhóc Alpha giật mình khi anh ôm lấy cậu ấy từ đằng sau, cứng người khi Jimin trộm hít hà mùi hương của cậu ấy làm, anh cảm thấy tội lỗi trước người hâm mộ của mình.
"Không nhé, Jimin hyung chỉ đến phòng mình chơi thôi."
Hai cậu quý mến nhau quá nhỉ
Ô ô lên thuyềnnnn
Kookmin forever
Hàng loạt những bình luận thay nhau nhảy lên trên màn hình, Jimin gật đầu "Đúng đấy, vì Jungkook đáng yêu quá nên mình không muốn rời khỏi em ấy."
Như một câu nói đùa bâng quơ, Jimin cười xoà, tựa đầu lên vai cậu maknae. Vai cậu ấy chỉ giật nhẹ một cái nhưng không rút lại, anh biết điều đó là tất nhiên, họ đã được nhắc nhở không ít lần, fan service là thứ cần thiết phải có trong mọi buổi live.
Vui đùa một chút rồi Jimin cũng sẽ có chừng mực, buông tha cho đôi vai ngại ngùng ấy, anh tựa đầu ngắm nhìn Jungkook trò chuyện cùng với fan.
Một lúc sau Taehyung cùng những người khác cũng ghé vào góp vui, pha trò, hát một vài bài hát.
Lúc tắt live Jungkook xoa bên vai nhuốm đầy pheromone của người anh chung nhóm, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng, nhìn thấy hành động đó của cậu, Jimin hỏi, "Sao thế?"
"Jimin, anh có pheromone hả?", đôi mắt Jungkook bối rối khi khoang mũi tràn ngập một mùi hương xa lạ, nó dường như chẳng chịu buông tha mà cứ quấn quít lấy cậu, chỉ có mùi hương của Omega mới có thể có ảnh hưởng như thế này với Alpha mà thôi.
"Hả?", Jimin chưa kịp nói gì mọi người khác đã nhìn cậu nhóc chằm chằm, tất cả mọi người trong Bangtan, ai cũng biết rằng Jimin là một Beta, mà đã là Beta thì không thể có mùi hương được, vậy nên việc họ cảm thấy câu hỏi của cậu ấy vô lí là điều đương nhiên.
"Ăn nói kiểu gì đấy, thằng nhóc này kính ngữ của em đâu.", Jimin đập vào vai Jungkook một cái rồi xoa đầu cậu, "Mùi nước hoa mới của anh đấy, thích không?"
"Jungkookie ngu ngốc.", Taehyung bắt đầu trêu cậu, Jimin cầm cái gối trên sofa đập cậu bạn mình một cái, lại ném một cái gối khác cho Jungkook, "Nhanh lên, đừng để cậu ta chạy."
Bọn họ chạy xung quanh phòng khách đánh nhau cười đùa ầm ĩ cho đến khi bị Namjoon kéo về thông báo lịch trình, vẫn giống như thường lệ họ sẽ dậy sớm tập luyện thu âm chuẩn bị cho ngày comeback.
Trong lúc mọi người đang chú ý lắng nghe, Jimin nhìn về hướng Jungkook, anh chạm nhẹ lên tuyến thể của mình, âm thầm thở ra một hơi thật dài.
Xem ra anh cũng chẳng thể che giấu được bao lâu nữa.
Jimin từ nhỏ đã không biết mình đã phân hoá thành loại giới tính nào, sức khoẻ của anh tốt hơn Omega nhưng lại không bằng Alpha, ngửi được pheromone của người khác nhưng không có tuyến thể, chính bệnh viện cũng chẳng có thể định nghĩa được liệu Jimin là một Omega không có mùi hương hay một Beta có khả năng đặc biệt.
"Chỉ cần cậu không tiếp xúc quá nhiều với pheromone của người khác, thì cậu sẽ ổn.", một bác sĩ đã nói với Jimin như thế.
Jimin đã từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình, dùng thân phận của một Beta để đứng trên sân khấu và tránh tiếp xúc với mọi người.
Nhưng có lẽ cậu trai trẻ kia đã trở thành một biến số mà chính anh cũng chẳng lường trước được.
Đơn giản chỉ cần cậu ấy cất giọng lên, Jimin cảm thấy không kiếm soát được hành động của bản thân nữa, anh luôn cảm thấy đồng tình với những bình luận mà anh luôn đọc đi đọc lại mỗi đêm của một vài fan về việc anh luôn bám lấy Jungkook giống như một kẻ biến thái.
Không phải sao?
Jimin theo Jungkook nhiều đến nỗi anh có thể biết được làm sao để cậu Alpha không từ chối mình.
Những cái chạm nhẹ bình thường có thể đổi thành những cái ôm trước ống kính.
Hoặc là...
"Em có thể đi chung xe với Jungkook không hyung?"
Một câu hỏi đổi lấy cả một quảng đường tựa lên vai cậu nhóc
"Chơi game cùng không?", Jimin hỏi, không để Jungkook do dự lâu hơn anh nói tiếp, "Có cả Taehyung nữa.", rồi khoác tay lên vai cậu bạn thân đang phụ hoạ gật đầu của mình.
"Tất nhiên rồi."
Jimin cũng biết rằng Jungkook sẽ không từ chối khi không phải ở riêng trong một phòng với mình.
Anh cứ hi vọng bản thân có thể như vậy mãi, có thể đồng hành cùng cậu ấy với tư cách một người anh trong nhóm cũng được.
Miên man suy nghĩ một lúc anh lại quay về với thực tại, sờ sờ nơi hõm cổ, Jimin thì thầm, "Có mùi rồi sao?"
"Sẽ thế nào nếu con tiếp xúc với nhiều pheromone?", anh vẫn nhớ lúc ấy, bác sĩ nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài, "Chúng ta cũng không chắc, Jimin."
Họ biết rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn cơ thể của Jimin, nhưng chẳng biết được cụ thể điều đó là như thế nào.
Dù sao thì biến đổi giới tính sau khi phân hoá đều là một chuyện đáng sợ đối với tất cả mọi người.
"Tại sao con lại hỏi điều này? Có chuyện gì không ổn khi hoạt động nghệ thuật sao, con không cần lo lắng đâu, nếu mọi người luôn sử dụng thuốc ngăn mùi theo luật thì sẽ ổn thôi."
"Không có gì đâu ạ."
Chỉ vì anh muốn đến gần hơn pheromone của cậu alpha trẻ tuổi ấy mà thôi.
Jimin hôm nay lại quay trở lại bệnh viện với tâm thế khá bình tĩnh, đối mặt với người bác sĩ quen thuộc, anh gật đầu chào.
"Từ lúc con hỏi, ta đã biết con sẽ quay trở lại.", người bác sĩ nhìn vào bệnh án, những con chữ chuyên môn chi chít làm Jimin đau cả đầu, nhưng có một dòng chữ mà anh có thể đọc được, rằng bản thân đang trong quá trình biến thành một Omega.
"Cậu ấy có đối xử tối với con không, Alpha kia ấy."
Jimin không trả lời.
Người bác sĩ cũng không tức giận, "Hi vọng con có thể hiểu được bản thân đang làm gì."
"Quá trình này có thể dừng lại hay không là do chính con mà thôi."
"Hãy thường xuyên đến bệnh viện, chúng ta cần theo dõi để đảm bảo cơ thể con sẽ không có bất trắc gì."
...
"Okay, Jungkook nhảy tốt thật đó.", Jimin cùng Jungkook nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi sau khi đảm bảo bọn họ đã hoàn thành xong một chiếc dance practice nhỏ của riêng hai người mà không bị một lỗi sai nào, "Bài này mà được đăng lên thì các fan sẽ lại kêu Jungkook oppa cho mà em.", anh học theo giọng các fan gọi một vài tiếng trêu cậu.
Jungkook vừa không nhịn được cười vừa thở gấp lấy sức sau nhiều lần tập luyện, chiếc áo sơ mi trắng trên người ướt đẫm mồ hôi ôm lấy người cậu, dẫn theo pheromone len lỏi vào cánh mũi của Jimin.
Chết tiệt thật chứ, Jimin rủa thầm.
Anh biết bản thân đáng ra nên cách xa người này ra một chút, chứ không phải lấy việc tập luyện ra làm một cái cớ để gần gũi cậu ấy hơn. Jimin lại nhớ lại lời bác sĩ nói hôm đó giống như muốn nhắc nhở rằng nếu cậu ấy không phải của con thì con hãy buông tay đi.
Đột nhiên Jimin muốn bật cười.
Làm sao có thể buông bỏ đây.
"Anh cười gì đấy, Jimin?", Jungkook nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi, nằm nghiêng về phía người đang nằm bên cạnh.
Bị đôi mắt ấy đặt lên người, Jimin dường như không thể nào thở nổi.
"Có chuyện muốn nói với em.", anh học Jungkook gối lên tay nằm nghiêng về phía cậu Alpha.
"Có muốn nghe không?"
....
Tranh thủ bị bí ý tưởng trên mọi fic, tôi viết fic mới nha mọi người :))
Dẫn link 'Own it' cho mọi người dễ hình dung:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top