Vấn đề của cậu là cậu có quá nhiều vấn đề.
Qua cái mà mẹ gọi là hồ sơ khi xem mắt, tôi biết Jimin là một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ này ở Hàn rất hiếm người dạy, mà cái gì càng khó thì càng mang đến thu nhập cao. Trong kinh tế vi mô tôi học hồi năm nhất giáo sư nói rằng rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn, cầu nhiều mà cung ít thì giá tăng.
Tôi là kiểu người giữ mặt mũi điển hình, một xử nữ rất dễ hiểu. Nếu trong trường hợp không tránh được, tôi sẽ hoá giải vấn đề về mức đơn giản nhất. Tôi không tránh được Jimin, nên tôi sẽ chủ động xoá tan cái ấn tượng kinh khủng kia.
Múc một tô cháo thịt bằm thơm lừng mà mẹ mới nấu, tôi bưng qua gõ cửa nhà Jimin.
"Gì đây?" Anh nhìn tôi với cái nhìn có thể cất tiếng chê.
"À, em mang đồ ăn qua cho hàng xóm, chắc không kì lạ đâu nhỉ?"
"Có đó."
"Em đảm bảo không có độc." Tôi gãi đầu cười khờ, khờ thật, rất khờ là đằng khác.
Jimin cuối cùng cũng chịu bưng tô cháo thay tôi, thở phào nhẹ nhõm, tôi dơ tay chào anh rồi lùi về cửa nhà mình. Anh đóng sầm cửa không thương tiếc, tôi cũng đành chịu, ấn tượng thứ hai chưa thể xoá bỏ ấn tượng đầu tồi tệ, lần sau tôi lại cố gắng.
"Ưng à?" Mẹ đứng sau cánh cửa, ngó ra hỏi tôi.
"Không ưng tí nào, nhưng mà là hàng xóm nên phải giữ mối quan hệ dĩ hoà vi quý."
Bà bĩu môi rồi đi thẳng vào phòng ngủ, hôm nay chắc bà mệt lắm, chửi tận hai tiếng đồng hồ không biết đã tốn bao nhiêu calo rồi.
Tôi cũng không rảnh rỗi nữa mà mở máy tính lên tham dự một hội thảo trực tuyến. Dạo này đang có xu hướng sửa mũi mới, dáng S line huyền thoại đã ít người chọn hẳn. Sụn Hàn cũng đã không còn được ưa chuộng, bệnh viện đang xem xét đến việc tiếp cận từ phía Mỹ. Tôi cẩn thận ghi chép những thông tin quan trọng, ngày mai còn có một ca sửa mũi khá phức tạp, tôi quyết định dự hội thảo xong sẽ đánh một giấc thật ngon lành.
Một ca nâng mũi dáng Thái Lan thông thường kéo dài ba tiếng, vì phức tạp hơn chút nên tới bốn tiếng sau mới xong, đến khi tôi cởi lớp áo phẫu thuật và găng tay y tế thì đã là giữa trưa. Hôm nay chỉ có một ca bệnh nhân này, tôi quay trở lại phòng khám riêng sửa soạn rồi ra về.
Mẹ nhắn tin về nhà ăn cơm, tôi cũng đồng ý. Bình thường tôi đều ăn ở quán cơm cạnh bệnh viện, cái quán mà suốt mười tám tháng thực tập tôi lăn lê bò lết trong đó. Hoặc cùng mấy bác sĩ y tá khác lôi nhau xuống căn tin bệnh viện húp đại một tô cơm, nói vậy thôi, đồ ăn của bệnh viện tư chỉn chu lắm. Hoặc tôi tự pha mì, tôi cũng dễ hài lòng mà.
Tôi ghé ngang qua chợ mua chút trái cây tẩm bổ cho mẹ, hí hửng xách túi bóng vào nhà, tôi vừa cởi giày bỏ lên kệ vừa hét lớn vào trong:
"Con trai cục vàng của mẹ về rồi đây, còn mua cả trái cây thơm ngon."
Bình thường mẹ tôi sẽ hưởng ứng mấy trò sến sẩm đó, không hiểu sao hôm nay bà lại yên lặng không đáp.
"Mẹ ơi."
Tôi gọi với vào, có một giọng nói với ra.
"Cô Hong đi mua thêm rau rồi con trai cục vàng ạ."
Jimin đứng trong bếp xếp mấy lá rau quanh cái dĩa lớn, thấy tôi đi vào còn cười tủm tỉm rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác. Tôi biết đó là cười khinh, cười vì quá buồn cười, không phải cười vì vui khi thấy tôi.
"Sao anh ở đây?"
"Mẹ cậu với anh hay ăn cơm cùng nhau lắm, mẹ cậu rủ anh qua."
Tôi quăng cặp xách lên kệ bếp, Jimin quay lại trừng mắt bảo tôi cất vào phòng đi, tôi trừng mắt lại hỏi nhà anh chắc?
"Không phải nhà anh, nhưng một tháng qua anh dọn dẹp còn nhiều hơn cậu."
Tôi cũng đành mang nó đi cất.
"Xong rồi thì ra cắt bún đi, đừng có làm biếng."
Tôi cũng đi ra cắt bún.
Cắt được khoảng nửa kí bún, tôi bỗng ngẩng đầu ngơ ra vì sao tôi lại phải nghe lời Jimin đến thế. Tôi đặt cây kéo xuống bàn bếp, nghiêng người vào thấy anh đang chiên mấy miếng đậu rán.
"Nhưng sao anh cứ ra lệnh cho em vậy?"
"Vì anh lớn hơn? Hoặc vì anh đang nấu ăn cho cậu và mẹ và muốn ăn thì phải lăn vào bếp."
Tôi lại quay ra cắt bún.
Thật ra bình thường tôi không nghe lời người khác lắm, bệnh của bác sĩ là luôn ra lệnh cho bệnh nhân phải làm cái này cái kia, kiêng cái này bôi cái nọ, sau phẫu thuật phải làm gì làm gì. Nên tôi cứ cắt được vài cuộn bún lại thấy khúc mắc, rồi lại thấy cũng hợp lí nên đành thôi.
Jimin có vẻ rất thông thạo với giàn bếp của nhà tôi. Anh biết hết những chỗ cất dao đũa thìa chén, chỗ đựng gia vị, đến cả mấy cái thớt gỗ mẹ tôi nhét trong hốc mà anh cũng tìm ra dễ dàng. Không biết trong một tháng qua mẹ và Jimin đã thân thiết tới mức nào, tôi có cảm giác tôi mới là người đi ăn ké nhà hàng xóm chứ không phải anh.
"Anh hay qua ăn với mẹ em lắm à?"
"Ừ. Anh với mẹ cậu đều cô đơn như nhau."
"Thật ra anh thấy cậu nên sắp xếp về nhà nhiều hơn." Jimin bồi thêm một câu.
"Đúng rồi đấy." Mẹ tôi không biết về từ lúc nào, bà đặt rau lên bàn bếp rồi vỗ vai Jimin một cái đồng tình.
Tôi cúi đầu không đáp, từ sau có lẽ nên về nhà nhiều hơn, không thì dăm ba bảy bữa nữa sẽ biến thành con rơi ngoài đường.
Hôm nay chúng tôi ăn món cuốn. Mẹ với Jimin thân thiết hơn tôi tưởng, họ vừa nấu nướng trang trí vừa kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe. Tôi nghe loáng thoáng được chuyện Jimin mới có thêm vài học sinh mới, rồi cả chuyện cuối năm nay anh sẽ đi du lịch Tây Ban Nha vào kì nghỉ đông. Mẹ nói toàn chuyện ngoài chợ, nào là cô bán quýt, bà bán rau, đến cả anh bán thịt mẹ cũng kể. Nếu là tôi thì sẽ tai này lọt tai kia, nhưng Jimin nghe rồi đáp lại với bà rất nhịp nhàng. Nhìn thấy mẹ cười vui vẻ, tôi bỗng dưng thấy sự xuất hiện của Jimin rất kì diệu.
Đó là bữa ăn hiếm hoi mà tôi không muốn tiết kiệm thời gian hay tập trung vào chuyên môn. Hết nhìn mẹ cười, tôi lại quay sang nhìn Jimin cười, à thì thiên bình tháng 10 vẫn là cái gì đó rất thu hút.
Ăn xong, tôi với Jimin đi bộ ra đầu đường mua kem. Đầu giờ chiều nóng bức, mẹ ăn trái cây xong vẫn chưa thấy đủ mát mẻ nên buột miệng muốn ăn đồ lạnh. Jimin nghe vậy thì xách cổ tôi dậy ra đường.
"À, em xin lỗi chuyện hôm trước." Tôi nghĩ về chuyện mình nói ghét thiên bình tháng 10, ái ngại lên tiếng.
"Anh không để bụng. Anh cũng nể mẹ mà đi xem mắt thôi, không có mục đích gì nên cũng chẳng thấy có vấn đề lắm." Jimin vừa cười vừa đáp.
"Em thấy anh giận lắm mà, dậm chân đúng mạnh."
"Anh bị say sóng, cố bước cho vững thôi."
Đến lượt tôi bật cười.
"Nhưng cậu có định đi xem mắt nữa không? Anh giới thiệu cho vài người." Chúng tôi đã đi bộ tới cửa hàng, Jimin vừa lục tủ kem vừa hỏi.
"Thôi, từ đã."
Tôi nghĩ một hồi rồi hỏi: "Nhưng mà chân thành thì anh thấy em thế nào? Em thấy mình cũng được mà, không có vấn đề gì lắm, thế mà đi xem mắt mãi vẫn chưa ổn định được."
Ừ thì tôi thấy mình cũng đẹp trai, cao ráo, thậm chí còn thấy mình giàu. Ở tuổi này tôi đã có nhà, có xe, có công việc ổn định, tiếng tăm thì cũng tốt, tương lai còn có thể tốt hơn bây giờ.
"Vấn đề của cậu là cậu có quá nhiều vấn đề."
"Là sao?"
"Đơn giản như chuyện cung hoàng đạo mà cậu nói thôi anh đã thấy mấy vấn đề rồi. Thứ nhất, không nên nói chuyện tâm linh vào buổi hẹn đầu tiên. Thứ hai, không nên nói ghét đối tượng xem mắt, dù cậu không nói thẳng nhưng bắc cầu thì cũng chả khác gì nhau. Thứ ba, cung hoàng đạo của cậu cũng lắm vấn đề."
"À." Tôi chỉ biết à cho qua.
Jimin đã lựa kem xong, anh đặt vào túi bóng rồi tranh luôn cả phần tính tiền. Lục trong túi bóng ra một que kem socola, Jimin đưa nó cho tôi rồi vừa cười vừa nói:
"Anh cũng biết mấy chuyện cung hoàng đạo cậu nói. Nhưng tin anh đi, anh đã hẹn hò qua đủ các cung rồi và chỗ nào thì cũng có mấy thằng tệ bạc."
"Anh mà cũng bị đối xử tệ à?"
"Ý cậu là sao?" Jimin nhăn mày hỏi lại.
Tôi lắc đầu không biết. Tôi không biết thật, bỗng dưng mấy từ đó xuất hiện trong đầu rồi thoát ra khỏi miệng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top