Extra 3. Đêm động phòng

Tiệc đám cưới thứ hai của Jimin tổ chức ở trên núi y như mong muốn lúc đầu của cậu. Jungkook chọn một resort ở thành phố phía Đông, bình minh lên thì dễ dàng ngắm được cảnh mặt trời nhô mình vượt qua mấy rặng cây cao mọc dài trên núi.

Buổi lễ ăn cưới ngày thứ hai chỉ có bạn bè thân thiết của hai người. Vì là tiệc phụ chỉ để đãi bạn bè là chính nên Jimin rất thoải mái, nếu không phải Jungkook quát ầm lên thì Jinin còn định sẽ không thèm trang điểm mà ra làm lễ luôn.

"Em bảo, sống đừng cầu toàn quá. Cái gì nó bừa bộn chút mới vui."

Jungkook gạt phăng cái ý nghĩ bừa bộn trong ngày cưới của Jimin sang một bên ngay khi cậu manh nha đòi mặc quần jeans áo hoodie ra làm lễ. Jimin bĩu môi nói anh không có tính đột phá gì, cứ vịn theo truyền thống thì khi nào mới lên được xu hướng. Jungkook cầm thìa inox gõ vào trán Jimin một cái cốp, Jimin quen thói ôm đầu quát lên "cái đếch gì" y như những ngày còn mài mặt làm việc với khách hàng.

"Cưới xin chứ không phải đu trend mà đòi lên xu hướng."

"Nhưng em vẫn cứ là thấy mấy cái lễ nghi này phức tạp quá."

Jungkook xẻ nốt một miếng thịt cá hấp rồi đút vào miệng Jimin vẫn còn đang nói liến thoắng về những lý do hoodie quần jeans vẫn có thể mặc trong ngày cưới. Anh nghe tất cả những gì Jimin nói nhưng không bỏ lọt tai chữ nào, ở lâu với cậu thành ra đã quen, cái gì nhảm nhí Jungkook tự động lọc khỏi tai mà không cần phải nói em im lặng đi nữa.

"Ăn no chưa?"

Jimin vẫn còn nhồm nhoàm một miệng đầu ụ thịt thà cá mú lên tiếng:

"Ăn o òi."

"Ăn no rồi thì đi ngủ, chiều còn dậy làm lễ."

"Mới ăn no ai lại đi ngủ?"

"Vậy vận động tí cho bớt no không?"

Jimin vẫn đinh ninh vận động tí cho bớt no của Jungkook cũng giống với hôm cậu sang nhà anh hái ớt, hồn nhiên trả lời:

"Có máy chơi game đâu mà vận động?"

Jungkook cúi xuống bế Jimin lên rồi đặt cậu vào lòng:

"Vận động trên giường thì cần gì máy chơi game?"

Jimin lúc này mới hiểu vận động mà Jungkook nói mới là cái kiểu vận động mà người ta vẫn thường hay nghĩ đến. Đã gần ba mươi tuổi mà nhắc đến loại chuyện này vẫn làm Jimin đỏ mặt tía tai vì ngại, cậu đẩy anh rồi chạy biến đi trong cái nhìn bất lực của Jungkook, vừa chạy vừa lẩm bẩm "nhô cái gì mà nhô, mới ngồi lên đùi có tí".

...

Con người Jimin chỉ được mỗi cái mạnh miệng, cậu là người bảo đừng cầu toàn nhưng cũng chính Jimin la lối ầm ĩ cả lên khi một chậu hoa bị chệch hàng. Còn hai tiếng nữa là đến giờ làm lễ, Jimin đã trang điểm xong nên đi lòng vòng cho mát. Trời buổi chiều trên núi se se lạnh chứ không nóng râm ran như còn dưới miền xuôi, Jimin phong phanh trong chiếc sơ mi mở hờ hai cúc áo, một cơn gió thổi qua, cậu không nhịn được rùng mình rồi hắt xì một cái rõ kêu giữa nơi rừng cây im ru.

Jungkook đã đi sau cậu từ lúc nào không biết, anh choàng cho Jimin một chiếc áo ấm ngay khi cậu chỉ vừa sụt sùi chuẩn bị hắt xì cái thứ hai. Jimin bị gói trong lớp áo dày và vòng tay Jungkook, chóp mũi đã thoáng đỏ ửng lên, Jungkook lại cúi đầu hôn xuống trán Jimin.

"Lem trang điểm của em!"

Jimin nhốn nháo vì Jungkook còn có ý định hôn thêm vài cái nữa. Jungkook chỉ phì cười vì lúc này cậu cứ như viên cơm nắm tròn vo mà anh từng thức đêm mang qua cho cậu ngày nào.

"Chồng anh dễ thương quá."

Được khen nên Jimin càng nở mũi, gò má cứ nâng lên mỗi lúc một cao tít.

"Phải là em đẹp trai bảnh tỏn quá."

Jungkook ừ ừ cho có, miết nhẹ mái tóc đã được tạo kiểu cầu kỳ của Jimin:

"Jimin này."

"Hửm."

"Em biết tối nay là gì không?"

"Ngày cưới?"

"Gần đúng."

"Là gì?"

Jungkook ghé tai Jimin thì thầm chỉ vừa đủ cho hai người nghe:

"Đêm động phòng."

"Ờ ờ."

"Em biết đêm động phòng người ta thường làm gì không?"

Jimin không thèm trả lời, cậu co gối đá vào chân Jungkook một cái rồi đẩy anh ra:

"Ở đây có thiếu nhi, không nói chuyện người lớn."

...

Sau buổi tiệc, Jimin không nhớ chính xác mình đã nốc bao nhiêu rượu, ký ức duy nhất còn sót lại chỉ là một mớ hỗn độn và bàn tay của Taehyung đánh cái bốp sau lưng mình một cái. Jungkook là người duy nhất giữ được tỉnh táo sau cùng, anh không uống nhiều rượu vì biết trước Jimin kiểu gì cũng sẽ say đến mức không phân biệt được trời trăng mây đất. Thú thật thì Jungkook sợ Jimin sẽ cắm mặt xuống chân núi nếu anh có một giây ngơi cậu ra.

Cảnh núi buổi đêm êm ru chỉ còn vài tiếng kêu lác đác của mấy chú chim lạc bầy cùng xào xạc cành lá cọ vào nhau chứ không còn đùng đoàng nhạc điện tử và tiếng reo hò la hét của đám người dự tiệc cưới nữa. Mười một giờ đêm, ai về phòng nấy, ai không về nổi thì ngủ luôn ngay đơ trên băng ghế gần hồ bơi để rồi nhân viên resort phải chật vật đánh thức. Jimin cũng đã, đang hoặc sẽ có ý định ngủ luôn tại chỗ nếu Jungkook không tự tay bế cậu về phòng.

Người Jimin nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với nước hoa, chiếc áo sơ mi trắng tinh khi nãy giờ đã lấm lem đất cát không biết ai vốc từ dưới đất ném về phía cậu. Jimin nằm ngủ trên vai Jungkook, miệng vẫn còn nhùng nhằng nói mấy câu không tròn vành rõ chữ, Jungkook cố lắm cũng chỉ nghe thấy tên mình cùng hai ba chữ yêu anh quá rồi cũng thôi.

Phòng tân hôn của Jimin và Jungkook nằm biệt lập ở một khu riêng không lẫn với khu vực dành cho khách mời đến dự tiệc. Nói là phòng nhưng thực chất là một căn villa lớn được phân ra hai phòng ngủ, phòng ngủ chính có view hướng thẳng xuống triền núi đang xuôi dọc theo những đám cỏ xanh mơn man.

Jungkook đặt Jimin lên giường, Jimin vẫn còn đang ngân nga lời gì đó trong cổ, mí mắt cậu vẫn khép hờ nhưng đôi môi chúm chím cứ nhô lên rồi hạ xuống. Jungkook lại cúi đầu hôn lên.

Không phải khi nãy Jungkook không có men, anh vẫn uống chỉ là không đủ nhiều để đến mức say không còn biết gì như người đang nằm trước mắt. Nhưng uống thì vẫn có uống, chút men rượu trong người làm anh nóng hừng hực khi nhìn thấy xương quai xanh Jimin lấp ló sau tấm áo sơ mi đã dinh dính chút chất lỏng màu đỏ nhạt. Jungkook lại cúi đầu hôn lên, Jimin nhột nên ưm một tiếng, Jungkook đã lay người đánh thức cậu dậy:

"Dậy đi em."

"Con bò mọc cánh biết bay."

Jimin bắt đầu nói sảng, tay chân quờ quạng loạn lên cả, Jungkook lách người tránh bốn năm lần mới không bị đập vào mặt. Hết cách, anh nắm lấy cổ tay Jimin ghì xuống giường, giường lún xuống một hõm sâu, cả người Jungkook đổ rạp lên khuôn mặt đỏ ửng đỏ vì lạnh hay vì rượu cũng chẳng biết.

"Jimin, có nhớ đêm nay là gì không?"

"Con bò mọc cánh biết bayyy."

"Jimin!"

"Con bò mọc cánh biết bayyyyy."

"PARK JIMIN!"

Jimin còn đang mấp máy lặp lại cụm từ khó hiểu kia lần thứ tư, Jungkook đã không nhịn được hôn xuống. Chút không khí bị anh cướp mất, cuối cùng Jimin cũng chịu mở mắt để xem con bò nào dám bịt mồm mình.

Tay Jimin bị Jungkook khoá chặt, cậu vùng vẫy thế nào cũng không bằng Jungkook nặng hơn mình những mười cân, mà mười cân đó đều là cơ bắp chứ không có tí mỡ thừa nào. Jungkook khỏe như vâm, một tay là đã đủ để Jimin không thể nào nhúc nhích, tay kia đã bắt đầu cởi cúc áo. Trong cơn mơ màng, Jimin cảm thấy có gì đó bắt đầu trở nên khang khác, không giống như mọi lần hôn nhau, rõ ràng Jungkook đang cố kiềm nén thứ gì.

"Jung-hơ-kook."

Jungkook nhả đôi môi đã bị ngấu nghiến đến mức sưng tấy đỏ ửng, anh hạ giọng xuống thấp nhất có thể rồi thì thầm bên tai Jimin:

"Dậy đi em. Mình còn chuyện phải làm mà."

"Hơ..."

Tay Jungkook đã luồn thẳng vào bên trong áo cậu, lần đầu tiên có người chạm vào chỗ nhạy cảm, Jimin ngay lập tức đã rướn cả người lên rồi vòng hay chân quắp chặt lấy hông anh. Jungkook lại đưa tay xuống dưới, xuống càng thấp thì vòng ôm của Jimin càng chặt. Thật ra nếu nói lúc này Jungkook đang lợi dụng người say để làm chuyện xấu cũng không sai, nhưng đối tượng là Park Jimin nên cũng không có gì sai lắm.

Buổi đêm trên núi nhiệt độ chỉ xấp xỉ mười mấy độ, sàn nhà lạnh căm mà không cần phải bật điều hoà như khi còn ở thành phố. Vậy mà nhiệt độ trên giường đã nóng đến mức tưởng đâu sắp vỡ tung đầu nhiệt kế, không phải nóng từ bên ngoài mà là từ trong nóng ra. Jungkook cảm thấy mình cần phải làm gì đó để hạ nhiệt. Vừa hay, Jimin lại là tấm khăn chườm mát lý tưởng nhất.

"Con bò mọc cánh sắp bay!"

Jimin lại bắt đầu nói sảng, câu nói lạc quẻ giữa bầu không khí bắt đầu tối hơn cả màn đêm. Lúc đó Jungkook không hiểu con bò mọc cánh sắp bay mà Jimin nói là gì, đến khi một chiếc quần nào đó bị thẳng thừng ném xuống sàn nhà thì anh đã biết nghĩa của con bò mọc cánh biết bay mà cậu nói.

"Em mà cứ thế này thì anh không biết lát nữa anh làm tới đâu đâu."

Jimin chẳng còn đủ tỉnh táo để biết làm tới là làm gì và tới đâu là tới đâu. Thứ duy nhất trong đầu cậu chỉ là một con bò mọc cánh bay lượn vòng quanh khu núi bao giờ cũng phủ quanh một lớp sương mờ. Con bò to ơi là to, bay cũng nhanh ơi là nhanh, Jimin mấy lần muốn đưa tay bắt nhưng không sao bắt được.

Không bắt được bò thì Jimin chuyển sang hái hoa bướm, cậu đưa tay lên ngắt một nụ hoa, vài giây sau đã nghe tiếng Jungkook rít khẽ:

"Cái tay hư!"

Jimin cũng không biết tay hư đã làm gì hư trong khi chỉ đơn giản là ngắt một cành hoa vẫn đang nở rộ. Cậu ê a mấy câu rời rạc, lại quấn chặt lấy hông anh hơn. Con bò trong giấc mơ của Jimin hình như vừa lớn thêm một tuổi nữa, cả người nó đã dần to hơn.

...

Đàn ông ba mươi tuổi chỉ trải qua một mối tình duy nhất, Jungkook nghĩ mình đã nhịn đủ trong suốt mấy chục năm liền, nếu bây giờ còn để yên cho Jimin vờn qua vờn lại nữa thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Ngay lập tức, tấm áo sơ mi dính rượu của Jimin đã nằm gọn dưới đất, cậu rùng mình vì cái lạnh đột ngột ập vào.

Jimin co người lại thành cuộn, Jungkook đã đưa tay ôm lấy cả tấm lưng trần rồi vuốt ve. Cảm giác nhột nhạt đã lan dần khắp cả cơ thể, cậu bật ra tiếng kêu khẽ khẽ rồi gọi tên anh.

"Jungkook, em nhột."

"Nhột ở đâu?"

"Em không biết."

"Ở trong này phải không?"

Lúc nói câu này, tay Jungkook đã nằm gọn trong phần thắt lưng quần Jimin, anh nhích tay sang vài centi nữa, Jimin giật bắn mình.

"Nhột ở đây phải không?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy đòi đẩy Jungkook ra, Jungkook lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy.

"Thả em ra."

Giọng Jimin vẫn còn lè nhè trong cơn say, nhưng cánh tay khi nãy thoát vội từ gọng kìm của Jungkook đã mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mình. Jungkook càng hạ người xuống thấp bao nhiêu, Jimin càng chống tay đỡ ngay khoảng ngăn giữa hai người bấy nhiêu.

"Lúc này mà thả thì sĩ diện đàn ông ba mươi năm của anh vứt cho chó gặm luôn đi."

"Em cũng là đàn ông."

"Ừ, anh biết."

"Anh thả em ra đi, đàn ông với nhau không cần ngại sĩ diện."

"Em không giống anh."

"Không giống chỗ nào?"

"Em là cây kim, anh là sợi chỉ. Nằm yên đi."

Đầu óc Jimin lúc này chẳng thể nào hiểu nổi mấy câu ẩn ý của Jungkook, thà là anh cứ nói huỵch toẹt ra thì có khi cậu còn biết đường trả lời. Jungkook chỉ cười không đáp, rõ ràng nụ cười như ánh dương đầu ngày mà mọi khi Jimin vẫn tấm tắc khen bây giờ đã biến mất đến cả chút dấu vết cũng chẳng thấy đâu mà chỉ còn một vệt tối đen thấp thoáng.

"Nhưng anh bỏ em ra."

"Không bỏ."

"Bỏ ra."

"Tới giờ này rồi em còn bắt anh bỏ ra, em có còn là người không Park Jimin?"

"Có cái gì cộm ở dưới nè, khó chịu quá, anh bỏ em ra."

"Park Jimin anh mà bỏ ra thật thì em đừng có hối h- PARK JIMIN EM BỊ ĐIÊN RỒI À?"

Jungkook chưa dứt câu, Jimin co gối thúc con bò biết bay cho nó gãy cánh rớt xuống đất. Đêm đó, cây kim lăn ra ngủ ngon lành, còn sợi chỉ đau đến khóc không ra nước mắt.

...

Câu chuyện cây kim sợi chỉ và con bò biết bay của Jimin và Jungkook kéo dài đến tận mấy tuần sau, Jimin vẫn không nhớ gì về đêm hôm đó. Kể cả lúc sợi chỉ đã xỏ vừa cây kim và con bò đã bay lên cao tít, cục tức trong cổ họng Jungkook mãi vẫn chưa chịu trôi.

---

đã nói viết cảnh ngừi lớn nó ba chấm lắm mà không ai tin 😞 author thíu nhi nên kỹ năng có hạn thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin