8

Jimin đâu có ngờ, lời nói bâng quơ nguyện lao thân vô nguy hiểm cả đời vừa rồi với Namjoon lại trở thành sự thật. Bởi chỉ ngay sau đó thôi, Jungkook đã bước vội về phía hai người. Jungkook nói mình nhận ra cậu, cái người làm đổ rượu vang lên bộ vest thiết kế anh vừa mới lấy từ cửa hàng về. Namjoon quay sang liếc Jimin muốn cháy mặt, nếu Jungkook mà bắt đền thì ba tháng lương của Jimin cũng không đủ. Biết vậy nên Jimin càng cúi gằm mặt hơn, không dám nhìn ai trong hai người.

Vậy mà Jungkook chỉ cười, anh bảo lúc đó ai cũng vội, anh đi đường không chú ý nên va trúng Jimin . Trong lòng Jimin mừng húm, thầm dập đầu cảm ơn người trước mắt mình cả chục lần. Anh cũng nói anh biết công ty của Namjoon, công ty truyền thông hàng đầu xứ Hàn, có mấy lần anh cũng tìm đến để thực hiện chiến dịch quảng bá sản phẩm của mình. Sau đó, màn xã giao thường thấy ở mấy bữa tiệc của đám thương gia bắt đầu, nhân lúc đó, Jimin lẻn ra ngoài ban công, trộm hít thở chút không khí mát lạnh của buổi đêm. Đến những nơi như thế này, cậu mới biết mình không thực sự hợp với những bữa tiệc giới thượng lưu, nơi mà người ta tìm đến nhau chỉ vì công việc và lợi ích. Cậu yêu những ngày được cùng Taehyung lê la quán nhậu với mấy chiếc bàn tròn san sát nhau mà chỉ cần lùi một chút đã trúng người khác rồi họ sẽ quát ầm lên "Mày muốn gây sự chứ gì". Jimin thích cả ngày chạy sự kiện nhạc giật đùng đùng đến mức đinh tai nhức óc nhưng ai nấy đều gào thét trong vui thích. Đó mới là nơi Jimin thuộc về, chứ không phải ở đây, nơi mà chỉ có tiếng nhạc cổ điện nhè nhẹ phát lên và người nào cũng bước đi như gió lướt không chút tiếng động.

Namjoon biết con người cậu tưng tửng lắm lời nhưng vẫn đưa đến những nơi thế này chứng tỏ sự láu cá của Jimin không phải chỉ đơn giản là vài trò trêu ghẹo trong công ty. Lúc theo Namjoon lần đầu tiên, có mấy gã nhà giàu bụng phệ đã chú ý đến cậu, cứ sáp lại khiến Jimin phải chau mày khó chịu. Namjoon biết hết nhưng anh để mặc Jimin tự xử lý. Để Jimin tự xử lý thì mấy người kia xong đời. Đến lần dự tiệc tiếp theo, Jimin nhớ hết những gã cứ bám lấy mình, nhân lúc người ta không chú ý thả mấy viên thuốc sổ vào ly rượu rồi giả vờ mời rượu người ta. Mấy gã kia thấy người đẹp mời thì cũng tí tởn một hơi uống cạn.

Jimin nhớ rõ lần đó nhà vệ sinh của tầng trệt khách sạn hoạt động hết công suất.

Một lần khác, Namjoon đưa Jimin đến một bữa tiệc nằm trên đảo Jeju, lúc đó ai cũng phải ở lại khách sạn một đêm, Jimin lén nhớ hết phòng của mấy gã bụng phệ rồi lựa lúc ai nấy say khướt xịt nước ớt lên tay nắm cửa phòng khách sạn của gã. Chuyện sau đó thì cậu không biết vì đã theo Namjoon bay về Seoul từ sớm.

Lần này, không ai tìm đến cậu nữa. Jimin chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của Namjoon, vì cậu biết, nếu Namjoon còn để mặc cậu tự mình xử lý thì khách hàng của anh chạy hết bằng sạch.

Trong khi cậu vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ về mấy gã bụng phệ và Namjoon thì Jungkook ở đâu xuất hiện. Anh đứng sau lưng cậu, tay cầm một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ tía. Jungkook bước đến, cùng Jimin nhìn vầng trăng sáng trong đang lửng lơ treo giữa đêm vắng.

"Trăng hôm nay đẹp quá."

Jimin nhìn anh rồi lại nhìn trăng, Jungkook đứng kế bên, tay vẫn lắc lư ly rượu màu đỏ tía.

"Anh biết gì không, trong tiếng Nhật nếu anh khen trăng hôm nay đẹp quá nghĩa là anh đang tỏ tình với một người đó. Bộ anh đang tỏ tình với em hay gì?"

Jimin nói, nhưng cậu biết thừa Jungkook chẳng phải tỏ tình gì với cậu đâu, ai đời lại tỏ tình với người chỉ mới gặp lần đầu. Jungkook không biết thật, anh khẽ cười rồi bảo mấy người trẻ dạo này hay có mấy xu hướng tỏ tình lạ quá, anh không theo kịp được. Jimin nhìn anh rồi lại hỏi:

"Vậy anh già rồi phải không? Em có nên gọi anh là chú không?"

Jimin lém lỉnh hỏi lại làm Jungkook càng cười lớn hơn, vậy mà cũng có thời gian Jimin gọi Jungkook là chú thật.

"Thôi, anh mới có ba mươi hai."

Ba mươi hai nghĩa là lớn hơn Jimin sáu tuổi, nhỏ hơn Namjoon hai tuổi, mà vẻ ngoài thì ngỡ đâu bằng Jimin, tính cách lại già hơn Namjoon những năm sáu tuổi.

"Lúc nãy, xin lỗi anh, về chuyện bộ trang phục đó, nếu anh muốn thì em sẽ đền cho anh."

Jimin mạnh miệng vì biết Jungkook sẽ không bắt đền, linh cảm mách cậu thế. Còn nếu Jungkook thật sự tìm cậu đòi tiền thì thôi Jimin chỉ có nước ôm chân Namjoon khóc sáu ngày sáu đêm để cầu xin anh cứu giúp.

"Khỏi đi, bộ đó anh cũng chỉ định mặc một lần rồi thôi." Jungkook nói tiếp, trên tay vẫn còn đong đưa ly rượu. "Mà lúc nãy thấy em cũng vấp ngã, đầu gối đập xuống sàn có đau lắm không?"

Jimin thoáng chút sững sờ, đúng là cậu có ngã xuống đất và đầu gối cũng đập xuống sàn thật, nhưng tâm trí mải mê lo sợ việc phải đền tiền cho Jungkook khiến cậu quên béng đi cơn đau dưới chân. Vậy mà Jungkook để ý, thậm chí còn quan tâm đến việc cậu có đau không. Bỗng nhiên Jimin lại thấy Jungkook giống hoàng tử hơn một phần.

"Có nỗi đau nào bằng nỗi đau ví đâu anh."

Jimin nói rồi vỗ vỗ vào phận đang cộm lên trong túi quần. Đi ăn tiệc mà mang theo ví tiền thì chỉ có mỗi Park Jimin thôi. Namjoon hỏi vì sao cậu làm vậy thì Jimin tỉnh bơ đáp cậu sợ lỡ đâu anh dở chứng bỏ cậu lại bữa tiệc thì cậu còn có tiền bắt taxi về nhà.

Ngừng một chút, Jimin lại nói tiếp:  "Anh không bắt em đền bộ quần áo là em thấy đời em nở hoa rồi. Đau đớn gì nữa."

Jungkook cong đuôi mắt, anh hiếm khi được cười nhiều thế này. Từ nhỏ, Jungkook đã thường xuyên được đưa đến những bữa tiệc của giới thương gia, và hầu hết mục đích của những người ở đây chỉ có một. Mấy cuộc trò chuyện sặc mùi tiền bạc và lợi ích khiến Jungkook phát ngán. Vậy mà ở đâu xuất hiện một cậu nhóc chạy lon ton theo chàng thanh niên phục vụ chỉ để lén xin thêm một ly rượu dù trước đó đã bị anh chàng đi cùng (là Namjoon) cấm không cho uống thêm. Anh bị ấn tượng bởi cái liếc mắt và bĩu môi vừa lộ liễu vừa lén lút của Jimin khi nhìn vào mấy gã chủ tịch bụng phệ mũi to. Jungkook thấy Jimin bị Namjoon đánh vào vai mấy lần khi cậu buông ra mấy câu móc mỉa đám thương nhân mới nổi còn đang ăn bám vào tiềm lực gia đình mà đã hống hách.

Và có lẽ cũng không ai ngờ được, Jungkook biết tỏng việc hơn mười ông chủ của mấy tập đoàn tầm trung ôm nhà vệ sinh suốt một đêm liền hay cả việc buổi sáng sau đêm tiệc trên đảo Jeju, mấy gã đó mặt mũi sưng tấy đến mức bụp vào nhau. Hỏi ra thì mới biết chẳng hiểu vì sau lúc đưa tay lên rửa mặt và dụi mắt thì đã cay xè, mà càng cay thì càng dụi mắt, kết quả là người nào người nấy mắt sưng húp như quả bóng bị bơm căng. Những việc đó, Jungkook biết hết, biết luôn thủ phạm là cậu trai xinh đẹp vẫn thường đi theo Namjoon như cái đuôi nhỏ.

Anh thừa nhận, anh thích cách Jimin đối phó với mấy gã mà cậu không ưa.

Thế nên, Jungkook càng không dám bắt Jimin đền tiền bộ đồ. Lỡ đâu cậu hứng lên, cho thuốc sổ vào rượu của anh hay xịt nước ớt vào mặt anh thì mười bộ đồ như thế cũng không đủ bù đắp lại nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chuyện này thì Jungkook không cho Jimin biết, anh sợ biết rồi thì Jimin sẽ nghĩ cách khác để đối phó mình. Thế nên cứ vậy mà giấu nhẹm đi.

"Anh tên gì? Em chưa biết tên anh." Jimin hỏi.

"Jeon Jungkook, nhưng em gọi anh là Jungkook cũng được."

"Vậy, em tên gì?"

"Park Jimin, nhưng anh gọi em là ông chủ của Kim Namjoon cũng được."

Jungkook bật cười, Jimin cười theo. Cười vậy chứ Namjoon biết được thì tháng này cậu cạp đất mà sống.

Còn ở trong này, Namjoon hắt hơi mấy cái liên tục mà không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin