19
Cả căn phòng bao phủ bằng sự im lặng đến mức Jimin nghe thấy cả tiếng khăn trải bàn bay phất phơ theo làn hơi của máy điều hòa. Cánh môi Jungkook vẫn kéo cong một nụ cười hoàn hảo. Hàng loạt những thông tin đang thi nhau bay nhảy trong mái đầu bé xinh của cậu trưởng phòng truyền thông.
Đầu tiên,
Về bố của Jeon Jungkook, Jeon Woo Han là chủ tịch tập đoàn Choon Eum đã không phải là điều lạ lẫm với bất cứ ai, đặc biệt là người luôn tò mò về cuộc sống của giới tài phiệt giống như Jimin. Dĩ nhiên, cậu cũng không thể nào vô tâm đến mức đến bố của người yêu tên gì cũng không biết, nên nếu không đọc báo kinh tế thì Jimin vẫn biết thừa bố của Jungkook là ai.
Thứ hai,
Về mẹ của Jeon Jungkook, Choi Yeon Soo là tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn mỹ phẩm Sooha và là chủ của bốn năm trung tâm thương mại rải rác khắp cả nước cũng hoàn toàn chẳng phải điều bất ngờ gì. Jimin càng dễ dàng biết được điều này khi Jungkook luôn là người thay mẹ mình cắt băng khánh thành tòa nhà.
Nhưng,
Cuộc đời thì phải có nhưng mới thêm phần thú vị.
Nhưng, Park Jimin dám khẳng định rằng chưa một tờ báo hoặc bài viết nào từng nhắc đến cái tên Choi Jeongwoo trong trí nhớ của cậu. Hoặc ít nhất Jeon Jungkook cũng chưa hề kể với cậu rằng mình một cậu em trai hai mươi lăm cái xuân xanh bận bịu chu du ở nước người.
Nhưng, một lần nữa.
Nhưng thà rằng Jeongwoo là Jeon Jeongwoo hoặc Jeon gì gì đó đi thì hẳn sẽ khó mà rơi vào tầm ngắm của cậu trưởng phòng truyền thông. Ai mà ngờ được gia đình Jungkook chơi cậu từ đời ông bà đến đời cháu chắt thế kia?
Jimin cảm thấy cuộc sống mình chao đảo, đầu tiên là yêu đương với cháu trai trưởng nhà Jeon, sau là cầm tiền của của cựu phu nhân chủ tịch tập đoàn Choon Eum mà Jimin vẫn hay gọi là Chòn Ủm rồi đá thẳng cổ cháu trai bà ra khỏi cuộc sống, điều này thì cũng không hẳn vì Jungkook vẫn chưa buông bỏ ý định đòi lại tiền từ cậu nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi là ôm của chạy lấy người. Cuối cùng là bắt luôn cả em trai của cháu trai trưởng nhà Jeon làm bia đỡ đạn cho một cuộc chia tay không mấy bình thường.
Thì ra Jeongwoo là con trai út của nhà Jungkook, từ bé đã được gửi sang nước ngoài du học nên những bữa tiệc xa xỉ giới thượng lưu khó lòng mà bắt gặp được. Bỗng chốc Jimin tưởng đâu mình lạc vào một quyển tiểu thuyết viết về giới quý tộc ở Châu Âu vẫn thường đọc trên mấy trang mạng, rằng Jeongwoo là đứa trẻ bí ẩn và được đem ra làm át chủ bài khi gia tộc xảy ra biến cố. Bảo sao Kim Namjoon luôn bảo Jimin là người có đời tư phong phú. Đến đây thì cậu phải công nhận rằng anh thật sự có mắt nhìn xa trông rộng.
Jimin đánh ánh mắt sang nhìn Jungkook rồi lại Jeongwoo. Đau đớn vỗ trán khi nhận ra mình đã vô tình bỏ sót thông tin quan trọng là tên đệm của cả hai.
"Nhìn em có nhiều điều muốn hỏi lắm đúng không? Ăn xong đi rồi hỏi."
Jungkook đẩy bát thức ăn đầy ắp tôm tươi hấp chín đã được bóc vỏ tươm tất kèm vài cọng rau xanh. Đuôi mắt anh cong lên và khóe môi vẽ thành một vòng cung hoàn hảo. Đến tận thời điểm này thì Jimin dám khẳng định thứ cảm giác "có gì đó sai sai" ban nãy ở công ty chính xác là gì.
"Em no rồi." Jimin cười, một nụ cười méo xệch.
"Em chưa no đâu, ăn thêm đi."
Không biết Jimin có nhìn nhầm không nhưng hình như đáy chén vừa bị mẻ nhẹ một góc sau cái ghì tay của Jungkook.
...
Bầu không khí của bữa ăn hôm đó cũng diễn ra kỳ lạ không khác gì với hôm Jimin đề giá với Namjoon trong phòng làm việc của anh.
Đại loại như Jungkook sẽ gắp thức ăn vào bát Jimin, giữ nguyên trên môi nụ cười "có gì đó sai sai" và nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến cũng sai sai không kém. Jimin sẽ đẩy hết thức ăn kia vào bát của Jeongwoo và nói rằng "em còn nhỏ em nên ăn nhiều vào". Cuối cùng, Jeongwoo sẽ đặt bát thức ăn kia về lại chỗ cũ của Jungkook với lí do "đồ của bạn trai cũ anh hai đưa, em nuốt không trôi".
Dây chuyền thức ăn lặp lại được ba vòng thì Jungkook quyết định đứng dậy, phẩy tay bảo Jeongwoo tránh ra chỗ khác rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên Jimin. Trong chốc lát, Jimin thấy mình thật nhỏ bé trước anh.
Mà thật ra cũng không hẳn, do cậu làm chuyện xấu nên mới chột dạ thế này.
"Em no lắmmmmmm rồi."
Jimin cố kéo dài tông giọng của mình ra hết cỡ chỉ với một mong muốn duy nhất rằng Jungkook hãy ngừng gắp thức ăn vào bát cậu. Jimin có cảm giác rằng anh thực sự đang cố thủ tiêu mình bằng việc khiến cậu ăn đến mức bội thực rồi ngã lăn ra chết ngay tại chỗ.
Như để kiểm tra xem suy đoán của mình là xác đáng, Jimin thực sự đã phi thẳng xuống sàn nhà, ngã cái đùng, nhắm mắt, xỉu.
Jeongwoo hốt hoảng đứng bật dậy xem "bạn trai mới" của mình ra sao, còn Jungkook chỉ ngồi chống tay lên cằm xem "bạn trai cũ" nằm diễn xiếc mà không chút mảy may xao động nào. Thậm chí, anh còn tàn nhẫn đến mức bảo với Jeongwoo rằng cứ ngồi xuống ăn cho xong phần cậu đi, anh xử lý Park Jimin được.
Cách Jungkook xử lý là ném lại chiếc thẻ đen trên bàn rồi xốc ngược Jimin trên vai bước về phía cửa.
Ngay lúc này, nơ-ron thần kinh não của Jimin hoạt động hết cỡ nhằm đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ. Một là tiếp tục giả vờ nằm ngất xỉu trên vai Jungkook, hai là nhảy xuống rồi chạy biến đi ngay. Phương án thứ hai có vẻ không khả thi hơn khi cậu thậm chí còn chẳng có xe để mà về. Thế nên, Jimin quyết định đã ngất thì ngất đến cùng.
Jungkook và Jimin đi rồi mà Jeongwoo vẫn còn ngồi thong dong uống một ngụm trà nóng và ăn nốt miếng tráng miệng cuối cùng.
...
Jimin cảm giác lưng mình được bao phủ bằng một cảm giác mát lạnh và mềm mại. Tiếng đóng cửa xe vang lên một cách điềm tĩnh như chính con người anh lúc này, chậm rãi và không chút gì vội vã. Động cơ xe ù ù vang lên, Jimin trong trạng thái đang ngất xỉu vẫn tuyệt nhiên không lay động mi mắt.
Jungkook khởi động xe, xoay bánh lái rồi đi đâu không ai biết. Jimin không biết vì cậu đang xỉu, Jeongwoo không biết vì còn chẳng biết bị anh hai mình nhẫn tâm vứt ở cái nhà hàng ở tận đâu đâu. Đến khi tiếng ọt ọt trong bụng Jimin cất lên vì ăn quá nhiều, Jungkook mới mở miệng hỏi:
"Xỉu xong chưa?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Jimin muốn vả miệng mình một cái thật đau vì cậu đã trả lời là "Chưa" ngọt xớt.
"Khi nào xỉu xong thì dậy nói anh đưa về công ty."
Anh cười cười, tay vẫn xoay đều vô lăng. Jimin gật nhẹ đầu, tiếp tục trạng thái của mình.
Mùi tinh dầu hương thảo tỏa nhẹ trong không khí, chạm lên đầu cánh mũi vỗ về. Jimin cứ tưởng mình sẽ giả vờ nhắm mắt chút thôi, không nghĩ mình sẽ thật sự ngủ từ lúc nào chẳng rõ. Có một điều Jimin đã hoặc cố tình không nhận ra rằng mỗi lúc bên cạnh Jungkook, cậu luôn dễ dàng tìm thấy những cơn mơ bình yên đến lạ. Bằng chứng rõ ràng là Jimin luôn ngủ rất ngon trên những đoạn đường mà Jungkook cố tình đi rất xa chỉ để kéo dài thời gian chợp mắt của cậu nhiều hơn chút nữa.
Jungkook liếc mắt nhìn em người yêu suýt cũ từ giả vờ ngủ đến ngủ thật sự mà bất giác mỉm cười, Jimin trong mắt anh bao giờ cũng đáng yêu với chiếc mũi ửng đỏ mỗi khi say giấc như thế. Jungkook tăng nhiệt độ xe, rút trong hộc găng tay một tấm chăn mỏng mà anh vẫn luôn chuẩn bị từ những ngày đầu hẹn hò, đắp nhẹ lên ngực Jimin và đều đều lắng nghe tiếng cậu thở nhẹ.
Xe lăn bánh chậm chậm trên quãng đường trưa vắng, đường tới công ty đã quen đến nỗi nhàm chán anh vẫn đưa về. Jimin ngủ đến tận khi được Jungkook lay nhẹ bằng một nụ hôn phớt lên má, cậu mơ màng tỉnh giấc, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng trên làn da.
"Em xỉu dậy vừa đúng giờ làm."
Jungkook mỉm cười, đưa tay mở dây thắt an toàn cho Jimin và nói lời chào tạm biệt, không quên bỏ vào túi xách của Jimin chiếc ví tiền đáng thương bị cậu cho vào quên lãng. Jimin còn chưa tỉnh mà xe Jungkook đã mất hút sau những hàng cây bao quanh tòa nhà cao lớn.
...
Mọi chuyện đáng lẽ ra phải dừng ở đó, hoặc ít nhất là dừng ở đó trong suy nghĩ của Jimin. Cậu tưởng đâu việc Jungkook thả mình về lại văn phòng đồng nghĩa với việc anh không bận tâm đến trò mèo mà Jimin bày ra. Nhưng sự thật những ngày sau đó, Jimin mới thật sự thấm thía câu nói sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.
Jeongwoo về lại công ty trong buổi trưa hôm đó không một lời oán trách, bởi Jungkook chấp nhận đưa ra thẻ đen của mình trong một tháng liền. Dĩ nhiên phải kèm theo một số điều kiện cần có.
Jimin liên tục bị làm phiền bởi sự tấn công gián tiếp từ người yêu cũ. Jungkook chuyển hình thức gặp mặt trực tiếp sang một con đường vòng vèo nhưng lại khó xử lý hơn thông qua Choi Jeongwoo. Ví như thế này:
"Anh Jimin, anh hai bảo hôm nay anh phải ăn đủ bữa nếu không anh hai sẽ sang tận bên này lôi đầu anh đi ăn."
"Anh Jimin, anh hai bảo hôm nay trời mưa, nhớ mang theo ô lúc ra bãi xe."
"Anh Jimin, anh hai bảo tối nay khu nhà anh mất điện, anh hai hỏi có muốn qua nhà anh hai ngủ nhờ không."
"Anh Jimin, anh hai bảo hôm nay có đi chợ thì đừng mua thịt gà, đang có dịch cúm, anh hai bảo coi chừng ăn xong anh biến thành con gà."
"Anh Jimin, anh hai bảo hôm nay cuối tháng, tiền lương chưa về, anh đừng đòi đánh khách, không đủ tiền bệnh viện cho người ta đâu."
"Anh Jimin,..."
"Anh Jimin,..."
"Anh Jimin,..."
Ngoài những lần Jeongwoo liên tục kêu réo kia, Jungkook còn biết thêm một điều rằng cứ nửa tiếng Jimin sẽ vẩu môi lôi cả họ cả tên anh ra mà mắng một lần. Ví dụ như:
"Jeon Jungkook là cái đồ không có lông chân."
"Jeon Jungkook là quân hách dịch."
"Jeon Jungkook bị rớt ví dọc trên đường."
"Jeon Jungkook làm rơi mặt bánh phết mứt xuống đất."
"Jeon Jungkook đi đường bị bể bánh xe."
Dĩ nhiên, độc mồm độc miệng là thế nhưng lời Jimin chưa bao giờ là đúng. Đơn giản thôi, vì số cậu lúc nào cũng đen như chó mực. Vào làm việc cho Namjoon, hẹn hò với Jungkook và tính kế với Jeongwoo là những vì dụ điển hình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top