17

Nếu đang ăn cơm, Jeongwoo sẽ phun hết cơm ra ngoài. Nếu đang uống nước, Jeongwoo sẽ sặc lên tới mũi. Nếu đang nói chuyện, Jeongwoo sẽ nghẹn cứng như há miệng mắc quai. Nhưng lúc này, Jeongwoo không làm gì cả, chết trân giữa ban ngày vẫn còn nắng chói.

Nhân tiện nói sơ qua về kế hoạch của Park Jimin.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook một thân quần áo bảnh bao, cậu chợt nhớ đến Choi Jeong Woo hình như cũng mang phong cách tương tự. Đó là còn chưa kể đến chiều cao khủng bố và nét mặt mà Jimin cho rằng có khá nhiều nét tương đồng với anh. Vẫn là sống mũi cao, hàng chân mày sắc bén và cặp răng thỏ y hệt nhau. Chính lúc đó, Jimin biết mình phải làm gì tiếp theo với cậu nhân viên mới không-có-vẻ-gì-là-đáng-ưa cho lắm và anh người yêu cũ cũng không-có-vẻ-gì-đáng-ghét cho cam.

Kế hoạch ban đầu của Jimin là khơi dậy sự tò mò của Jungkook về người yêu tiếp theo của cậu, nếu anh có hỏi người ấy là ai, gặp ở đâu, yêu nhau thế nào thì Jimin hoàn toàn có thể vẽ ra một câu chuyện lí tưởng để anh phải tin rằng những gì cậu vừa kể trăm phần trăm là sự thật. Sau đó, Jungkook sẽ buộc phải chấp nhận rằng Jimin đã có người yêu mới, nghĩa là chuyện yêu đưa giữa anh và cậu đã đi đến hồi kết. Một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cách mà Jungkook đáp lại cậu chỉ là sự dửng dưng như thể chuyện vừa nghe chẳng đáng cân đường hộp sữa.

Thế nên, ý tưởng nổ ra lúc này là: Nhờ Choi Jeong Woo giả làm bạn trai của Park Jimin để qua mặt Jeon Jungkook. Người thật việc thật không lý nào anh lại phát hiện ra.

Jimin nhe răng cười, một nụ cười không thể đểu cáng hơn. Cậu chống tay lên cằm, khép hờ mi mắt nhìn cậu nhân viên mới chuyển đến còn chưa tròn một ngày. Thật ra Jimin tính cả rồi, cậu không ưa gì Jeongwoo cho lắm, nếu Jeongwoo từ chối thì chắc hẳn là do bị sốc, sẽ xin chuyển phòng ban, Jimin không tốn công phải đuổi nếu về sau cậu thực sự không thích nổi Jeongwoo. Còn nếu Jeongwoo đồng ý, thì cậu tạm thời có một người "bạn trai" để qua mặt anh người yêu cũ vẫn ngày ngày sang công ty đón mình đi ăn trưa rồi lấy lý do là họp bàn công việc. Nói chung, dù Jeongwoo đồng ý hay từ chối thì Jimin vẫn được lời. Thế nên, cậu trưởng phòng truyền thông cứ nhìn chằm chặp vào Jeongwoo mà không nói một lời nào.

"Anh Jimin, anh đùa không vui."

Mãi mười phút sau màn đấu mắt giữa ma cũ và ma mới, Jeongwoo chấp nhận đầu hàng, nhìn Jimin bằng ánh mắt khổ sở.

"Làm hay không, nói một lời thôi. Tính anh không thích vòng vo." Jimin vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, mặt không biến sắc mà nhìn vào người đối diện.

"Anh thích em từ khi nào ạ?" Jeongwoo ngập ngừng, dù không tin lắm nhưng vẫn hỏi cho chắc thế thôi.

"Từ khi cha sinh mẹ đẻ, từ khi đại dương có nước nước biển màu xanh, từ khi trời mọc ở đằng đông, từ khi cây biết quang hợp, từ khi gà biết đẻ trứng, từ khi chó sủa gâu gâu, nói chung là anh thích cậu lâu rồi." Jimin sổ một tràng như văn mẫu, cũng không biết học từ ai mà lôi ra.

Jeongwoo nghe mà cảm thấy hai tai lùng bùng, hai người họ mới gặp nhau có mấy tháng, số lần tiếp xúc chưa quá một bàn tay, Jimin nói thích cậu lâu rồi, không lẽ thích qua đường wifi hay bluetooth?

Rồi như để minh chứng cho những gì mình vừa nói, Jimin đứng thẳng lên, nghiêng người về phía cậu mà ánh mắt nhíu lại.

"Trả lời đi, anh không có nhiều thời gian."

Jeongwoo bỗng cảm giác xung quanh mình tối sầm, Jimin nói cứ như thể việc tìm người yêu là chạy KPI hàng tháng, hết người này là đến lượt người kia.

"Thế em làm thì có điều kiện gì không ạ?"

"Không, miễn đi ăn với anh là được, không cần nhắn tin mỗi tối, không cần hôn, không cần đăng ảnh lên mạng xã hội, miễn là đi ăn với anh." Và Jeon Jungkook.

"Không phải làm gì hết thế anh cần bạn trai để làm gì?" Jeongwoo ngây thơ hỏi lại.

"Để thoát khỏi tình đầu."

Jeongwoo lúc này mới nhận ra vấn đề, như được khai sáng mà ồ lên một tiếng.

"Em được lợi gì từ vụ này ạ?"

"Thưởng 20% KPI tháng này, cộng thêm xem xét tăng bậc lương cuối năm nếu duy trì rating hàng tháng. Sao? Cũng lời cho cậu quá mà đúng không?" Jimin nhìn Jeongwoo, ánh mắt kiên định.

"Chốt, thành giao."

Jeongwoo mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang đặt giữa không trung của Jimin.

Phía bên ngoài, lồng ngực Seojun tự dưng đau nhói như thể có ai vừa găm một ngàn mũi giáo vào tim.

...

Jungkook lái xe trở về lại công ty, đưa tay mò mẫm trong túi áo mới thấy chiếc ví tiền của Jimin còn nguyên. Anh quyết định không trả, chừng nào cậu nhớ ra thì thôi, bằng không cứ bí mật giữ lấy làm của riêng mình. Trí tò mò đột nhiên trỗi dậy, Jungkook tự hỏi rằng không biết cậu để gì trong chiếc ví này mà lại có thể quên tận mấy ngày chưa nhận ra. Mọi khi Jimin vẫn luôn quý tiền hơn mạng, thấy tiền là hai mắt sáng rỡ lên như đèn pha ô tô. Vậy mà giờ mất ví lại hoàn toàn không nhận thức được. Jungkook ra xem thử thì mới bàng hoàng nhận ra bên trong chỉ còn vài đồng tiền lẻ chưa đủ tiền gửi xe.

Thảo nào cậu mới không thèm ngó ngàng đến nó.

Jungkook nhìn thêm chút nữa rồi thoáng cười khi nhận ra tấm ảnh hai người chụp chung vào ngày kỉ niệm nửa năm quen nhau vẫn nằm ngay ngắn trong ví mà không chút nhăn nheo. Tấm ảnh Jungkook hôn lên mái tóc bồng bềnh của Jimin khi cậu tít mắt cười nhìn vào máy ảnh và đưa hai bàn tay áp lên mặt. Trước đây, Taehyung từng nói với anh rằng, Jimin từ ngày yêu đương với Jungkook cứ như một con người mới, cậu chơi thân với Jimin ngót nghét hơn hai mươi năm mà lần đầu thấy cảnh cậu bạn thân đỏ mặt ôm gối lăn lộn mấy vòng trên giường. Thế nên mới có câu, yêu đúng người làm con người ta thay đổi. Mà khoan đã, Jimin yêu Jungkook đã là đúng người chưa?

...

Một ngày nữa trôi qua, thế là Jeongwoo chính thức trở thành "bạn trai mới" của Park Jimin vừa tròn hai mươi tiếng. Jimin cảm thấy lần này mình thật sáng suốt tìm đến Jeongwoo. Về cơ bản, Jungkook của cậu vẫn đẹp trai và cuốn hút hơn, đặt lên bàn cần so sánh thì dĩ nhiên Choi Jeongwoo không thể sánh bằng. Nhưng nếu miễn cưỡng xem xét một chút thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Chỉ riêng chiều cao gần hai mét của cậu thôi cũng đủ là một ứng cử viên sáng giá trong mắt Jimin.

Jimin ngồi chống cằm nhìn Jeongwoo trước mặt. Jeongwoo lại cảm thấy khóe mắt cay cay, sống lưng lành lạnh. Jeongwoo ngồi giữa cái nhìn như muốn soi xuống tận tim gan phèo phổi của Jimin mà da gà da vịt thi nhau trỗi dậy như khởi nghĩa. Cậu nhân viên mới khó khăn nuốt xuống một ngụm nước mà cổ họng vẫn còn nghèn nghẹn.

"Anh, hôm qua anh nói gì mà Choi Jeongwoo hôm nay ngoan như cún thế?"

Seojun ghé tai Jimin hỏi nhỏ, nét mặt phấn khích như thể vừa vớ phải vàng.

"Không phải chuyện của cậu, ra chỗ khác."

Jimin thẳng thừng đuổi Seojun qua một bên, mắt lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào Choi Jeong Woo đang miệt mài gõ phím. Chốc chốc, Jimin lại đưa đồng hồ trên tay lên để xem giờ, kim đồng hồ tích tắc trôi qua, nghĩa là tháng ngày ăn cùng Jeon Jungkook sắp sửa chấm dứt. Cậu vui vẻ đong đưa chân dưới gầm bàn, không nhịn được mắt đuôi mắt cong lên và cất giọng ngân vài khúc ca khe khẽ.

Những ngày thế này, đáng lẽ trời nên nắng nhẹ và trong không một bóng mây mới là tuyệt nhất. Thế nhưng, dù cho bên ngoài những cụm mây đen đặc quánh đã thi nhau kéo về và phủ kín cả một vùng trời rộng lớn cũng không làm lung lay sự phấn khích của Jimin lúc bấy giờ.

Mười hai giờ bốn phút trưa, mấy tia nắng đã biến mất mà thay toàn bộ bằng dáng vẻ âm u của một cơn cuồng nộ sắp đến. Bên ngoài, sấm chơi đã thi nhau kêu đùng đoàng trên khoảng không tưởng chừng như vô tận, cảnh báo cho một trận mưa to sắp đổ bộ xuống thành phố. Jimin tắt máy tính, bỏ điện thoại vào túi xách, lướt ngang qua Jeongwoo rồi vẫy gọi người ta bước theo mình.

Xe của Jungkook đã đậu dưới sảnh chờ, vẫn là chiếc xe đen bóng loáng mà anh vẫn thường dùng mỗi khi đón Jimin tan làm sau mỗi buổi chiều nắng nhạt. Hôm nay, anh đặc biệt mặc một bộ vest màu xanh đen, đây là bản thiết kế giới hạn của một nhà mốt người Ý mà Jimin từng được thấy trên tạp chí thời trang ở nhà Taehyung. Cậu khẽ cười thầm vì màn chào sân quá đỗi khoa trương của Jungkook. Đằng nào thì anh cũng nhận thẻ đỏ thôi vì Jimin đã có Choi Jeongwoo làm lá chắn phòng thân rồi.

Càng nghĩ, lòng Jimin càng như mở hội. Nụ cười của cậu nguy hiểm đến mức Jeongwoo đứng kế bên cũng phải rùng mình ớn lạnh. Cộng thêm thời tiết sắp sửa kéo mưa giông bão lũ về, cảm giác lạnh lẽo xung quanh Jeongwoo càng tăng hơn gấp trăm lần. Ngay lúc này đây, Jeongwoo cực kỳ hối hận vì thương vụ đã giao kèo với Park Jimin.

"Anh, em đến rồi."

Jimin tiến đến bên Jungkook đang tựa người vào xe, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đây vốn là thói quen chung giữa hai người. Nói quen chung thì cũng không hẳn, việc này cậu chỉ mới học được sau khoảng thời gian gặp gỡ và quen biết với anh. Mỗi khi không có việc gì làm, Jimin sẽ lại thấy Jungkook đứng ngắm nghía đồng hồ đeo tay một lúc lâu như thế đang khám phá một thế giới tí hon ẩn bên dưới mặt đồng hồ. Dần dần, Jimin ngắm Jungkook nhìn đồng hồ nhiều đến mức vô tình học theo thói quen đó từ lúc nào chẳng hay.

Jungkook rời mắt khỏi tay mình, nhìn về phía Jimin rồi liếc mắt sang cậu trai trẻ cao nhồng đang đi phía sau. Anh ngạc nhiên nhìn vào Jeongwoo như thể không tin rằng Park Jimin thực sự đã dẫn theo một người khác chứ hoàn toàn không phải nói điêu.

"Giới thiệu với anh, đây là bạn trai em, Choi Jeong Woo."

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin