năm
jeongguk nhìn tôi không rời mắt, nếu không phải đang ở ngoài đường chắc hắn ta đã ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi. nhìn xuống bàn tay vẫn bị siết chặt, tôi nhăn nhó kêu lên:
- buông tay em ra, đau quá
anh ấy nhìn tôi, tay lại càng nắm chặt, chầm chậm mở miệng:
- thế trả lời câu hỏi đi đã
- câu hỏi gì cơ?
- sao hôm qua em lại nói chia tay
- em có nói vậy á?
- ừ
- em nói vậy khi nào nhỉ?
- được, xem như em chưa nói. vậy chúng ta về nhà
jeongguk bấm nút khởi động xe, lại còn nhét tay tôi vào túi áo, bảo là sợ tôi làm liều mở cửa chạy mất. anh ấy vừa lái xe vừa hỏi tôi đôi ba câu gì đó, đại khái như tối nay tôi muốn ăn gì, hôm nay tập luyện có mệt không. tôi ngồi yên không trả lời, vẫn chưa hiểu ra được tại sao bây giờ tôi lại phải ngồi trên xe để về nhà jeongguk? có phải tôi vừa bị hắn ta bắt cóc một cách trắng trợn hay không?
jeongguk đánh xe vào gara, tôi lục tìm chùm chìa khoá trong túi xách, rất tự nhiên mà mở của nhà họ jeon. bỗng một mùi hương nồng nặc từ đâu bay đến đập thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi vô thức cau mày lùi về sau vài bước, vừa lấy tay quạt quạt để có lại chút không khí trong lành.
đây là ... mùi rượu?
tôi ngó đầu vào bên trong phòng khách. quả nhiên dưới bàn cạnh sofa toàn là chai rượu, đếm qua chắc cũng phải bảy tám chai, hơn nữa còn là chai rỗng. tôi hướng mắt về phía jeongguk đang đi tới, trong lòng rối như tơ vò. anh ấy nhìn tôi, mắt chớp chớp hỏi:
- sao em không vào nhà?
tôi không trả lời, để mặc không gian rơi vào im lặng một lúc lâu.
- hôm qua anh uống rượu à?
một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt anh ấy, giống như không ngờ tới tôi sẽ biết chuyện này. jeongguk đảo mắt một vòng, tay không ngừng vò mép áo khoác đang mặc khiến nó trở nên nhăn nhúm
- không phải đâu, thực ra ...
anh ấy vừa nói vừa nghiêng người đi vào trong nhà, nhanh nhẹn dọn dẹp mấy vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn:
- hôm qua anh có rủ mấy hyung đến đây chơi, cao hứng quá nên mới lôi rượu ra uống. không phải một mình anh uống hết chỗ này đâu ...
tôi gật đầu, xắn tay áo lên:
- em biết rồi. để em giúp anh dọn dẹp
- không cần đâu, em cứ ...
- jeon jeongguk, nhà này mặc dù là anh mua, nhưng nó cũng là của em. nếu nó bẩn thì em dọn. anh đừng ý kiến nhiều
không để anh ấy kịp trả lời, tôi lôi chiếc máy hút bụi trong phòng ra, bắt đầu làm sạch căn phòng nồng nặc mùi rượu. mở cửa sổ, hút bụi, lau sàn, dọn bàn, lau ghế ... chỉ trong chốc lát cả hai bọn tôi đều đã làm xong. tôi ngồi trên chiếc sofa mềm mại, hài lòng hưởng thụ mùi hương thơm mát của mấy bông lily trên bàn. jeongguk ngồi bên cạnh dựa vào vai tôi, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, bỗng nhiên thầm thì:
- sau này em đừng nói chia tay nữa, được không?
tôi bật cười, anh ấy cũng cười theo, lại còn đưa tay bẹo má tôi.
- anh cũng đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu
- tuân lệnh bà xã
jeongguk nghiêng đầu về phía tôi, chu chu miệng đòi hôn, tôi phải dùng sức đẩy anh ấy ra, còn bonus theo một cái đánh vào tay:
- em đói rồi, nấu gì cho em ăn đi
anh ấy đứng bật dậy, thẳng lưng, đưa tay lên chào như ở trong quân đội:
- vâng, thưa bà xã
note: xin lỗi vì bỏ bê watt quá lâu =( hầu hết thời gian tớ đều focus bên youtube nên bên này tớ ít để ý lắm. dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì tớ chờ đợi tớ
from your bonbuni
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top