một

jeongguk ngồi trên ghế, cau mày nhìn tôi chằm chặp. tôi mải mê thử một đống váy áo, thỉnh thoảng lại quay qua hỏi:

- anh yêu thấy cái nào đẹp hơn?

jeon jeongguk trả lời như cái máy:

- cái bên phải

tôi biết hắn ta đang giận dỗi gì đây mà, cái kiểu nói chuyện thế này vốn không phải là jeon jeongguk lúc bình thường. anh lại muốn gây chuyện gì với em đây?

trang điểm sửa soạn xong đã mất hơn nửa ngày trời, tôi hớn hở xoay xoay vài vòng trước gương, ánh mắt lại va vào con thỏ béo đang cau có kia. tôi đi đến ngồi lên đùi hắn, mắt chớp chớp:

- anh yêu ở nhà một lúc nhá

- em muốn đi đâu?

- đi hẹn hò

nói xong tôi cười to rồi vội bỏ chạy, nếu không jeon jeongguk sẽ nhốt tôi ở nhà luôn mất. hôm nay đẹp trời như thế này, không trốn hắn đi chơi thì thật phí. nhưng con thỏ béo này vẫn nhanh hơn tôi một bước, hắn ta vác tôi lên vai, đặt tôi xuống sofa rồi bắt đầu tra hỏi:

- anh hỏi lại, em đi đâu?

- yerim hẹn em đi chơi 

- không được

- tại sao không?

- em mặc đồ như thế này thì tuyệt đối không được

tên này đúng là muốn nhốt tôi ở nhà thật rồi. đúng là con thỏ béo độc ác tham lam. tôi vòng tay qua cổ jeon jeongguk, chơi đùa với đám tóc sau gáy anh ấy, miệng nịnh nọt:

- anh yêu à, đây là style của giới trẻ bây giờ đó
- vậy anh cởi trần đi ra đường được không?
- KHÔNG
- vậy thì hôm nay em cũng không được đi

tôi vừa nhìn vào đồng hồ vừa phụng phịu:

- anh yêu, yerim đang đợi em đó. sắp trễ rồi
- thì?
- thì em chỉ đi một hôm nay nữa thôi, sau này em sẽ ở nhà với anh mà

jeongguk nhìn xuống chiếc croptop ngắn ngủn trên người tôi, nói như ra lệnh:

- thay đồ đi, rồi anh sẽ cho em đi

tôi lắc đầu lia lịa. bộ đồ người ta mất công chọn cả ngày trời, dựa vào đâu mà nói thay là thay chứ? jeon jeongguk, anh nghĩ anh đẹp trai nên anh có quyền sao? anh nhầm to rồi. lalisa manobal tôi nhất định sẽ ra ngoài chơi cho bằng được





















































kim yerim nhìn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

- yah, chị đi chơi với em hay đi ăn trộm vậy?

tôi chán nản đến mức không nói nên lời, đúng là không có gì có thể miêu tả được bộ đồ mà jeon jeongguk bắt tôi mặc. tôi lườm hắn ta cháy mặt, hắn chỉ cười cười rồi kéo tôi vào lòng:

- anh thấy em dễ thương mà

tôi đẩy hắn ra, nhăn nhó:

- dễ thương cái đầu nhà anh

yerim sau một tràng cười giòn giã, nhìn jeongguk thắc mắc:

- em hẹn chị lisa đi hẹn hò bí mật cơ mà, sao lại có anh ở đây nữa vậy?

jeongguk khoác tay lên vai tôi, hắng giọng:

- anh đi theo canh chừng. lỡ em bắt mất người yêu anh thì sao?
- ơ, sao anh biết em đang có ý định đó vậy =))
- yah kim yerim!

con bé vội kéo tay tôi chạy mất, jeongguk bất lực chỉ đành đi theo phía sau.

hôm nay hắn ta cứ như là bóng đèn vậy, tôi và yerim tay trong tay đi với nhau, trò chuyện ríu rít. còn tên họ jeon kia cứ thầm thò thậm thụt y như saesang fan. chúng tôi đi đến một nhà hàng nhỏ, tuy không đông khách nhưng đồ ăn rất ngon. yerim bảo đây là quán quen của con bé, có lần con bé đi ăn nhưng quên trả tiền, chủ quán cũng không trách móc một câu, chỉ nhắc con bé lần sau chú ý hơn. thế là con bé kết quán này từ đó, ai thân thiết đều bị yerim kéo đến đây ăn thử. tôi nghe xong không nhịn được mà cười lớn, jeongguk ngồi bên cạnh im lặng lột vỏ tôm cho tôi, còn luôn miệng nhắc tôi ăn nhiều vào. rốt cuộc tôi với kim yerim mải ba hoa đủ chuyện, cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu. nửa đêm, tôi thức giấc vì đói bụng, chọt chọt vào má con người đang ngủ say bên cạnh, nói thầm:

- anh ơi, bé đói bụng

tôi biết anh ấy đã tỉnh giấc rồi. hôm nay lại còn giám giả vờ giả vịt với tôi nữa chứ? tôi lăn qua lăn lại trên giường, giở trò nhõng nhẽo:

-  jeongguk ah, em thật sự rất đói

- ăn anh này

anh rất ngon nhưng xin lỗi anh, em vẫn còn liêm sỉ. tôi nắm lấy tay jeongguk lắc lắc:

- em muốn ăn mì anh nấu cơ

- hôn anh một cái

tôi áp mặt xuống, để môi tôi lướt qua môi anh ấy trong vòng một giây. jeongguk liền cau mày:

- em hôn như thế đấy à?

- chứ sao nữa

- thôi anh ngủ tiếp đây

nói rồi tên đáng ghét này liền quay lưng về phía tôi, nằm nhắm mắt. nóc nhà nhà anh đói bụng mà anh dám ngủ? anh ăn gì mà cả gan vậy hả jeon jeongguk? tôi đấm túi bụi vào ngực hắn ta, tức giận gào lên:

- được, anh cứ để tôi đói chết luôn đi

đúng như tôi dự đoán, anh ấy phì cười rồi quay qua ôm lấy tôi. tôi vùng vằng khó chịu:

- buông em ra

- anh xin lỗi mà

- ...

- lalisa?

- ...

- ngủ luôn rồi hả?

- ừ, ngủ rồi!

- bà jeon của anh muốn ăn mì bò hay mì hải sản?

- mì hải sản

- được

jeongguk xoa nhẹ đầu tôi rồi rời giường, tôi cũng nhanh chóng quên hết hờn dỗi mà lon ta lon ton chạy theo. nói không phải khoe chứ họ jeon nhà tôi nấu ăn hơi bị ngon, lại còn rất hợp khẩu vị tôi nữa. mang tiếng có bố là đầu bếp năm sao nhưng quả thực tôi không biết vào bếp là gì. từng có lần tôi trổ tài làm bánh sinh nhật tặng chaeyoung, cậu ấy ăn xong liền đặt tên cho món đó là 'bánh địa ngục'. tôi cau mày, nghĩ chắc đâu có tệ đến mức đấy. ăn thử rồi mới biết cảm giác 'dở đến nỗi rớt xuống địa ngục' là có thật. nhưng vậy thì có sao? tôi có jeon jeongguk đẹp trai tài giỏi nấu ăn ngon ở bên cạnh rồi mà. dần dần ăn món anh ấy nấu cũng trở thành một thói quen của tôi, mỗi khi đi tour hoặc tham gia lịch trình ở nước ngoài đều cảm thấy đồ ăn rất vô vị, chả ngon lành gì cả. jeongguk còn nói đùa rằng: 'cứ cái đà này chắc em phải thuê anh làm đầu bếp riêng mất thôi'. nhiều lúc tôi cũng nghĩ như thế thật, vẫn là ở bên cạnh jeon jeongguk tốt nhất.









- em cười tủm tỉm gì đấy?

jeongguk vừa hỏi vừa đặt bát mỳ ra trước mặt tôi. aaaa mỳ tới rồi, tôi vui vẻ đến nỗi làm aegyo lúc nào không biết:

- jeongguk ah, em yêu anh nhất!

hắn ta chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười nói:

- anh cũng yêu em

/
/
/

hai người yêu nhau đi, kim yerim là của tôi =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top