hai
hôm nay là một ngày chủ nhật không đẹp trời, tuyết rơi dày. tôi lăn qua lăn lại trên giường, bặm môi bấm điện thoại. jeongguk về busan mất rồi, chỉ còn tôi một mình ở seoul lạnh lẽo này. tuy quả thực rất buồn chán, tôi vẫn bảo anh ấy hãy ở nhà thêm vài hôm, dành thời gian cho bố mẹ và tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào. chỉ nghe thấy họ jeon bật cười qua điện thoại, mở miệng chọc ghẹo tôi:
- em ra dáng con dâu bố mẹ anh lắm rồi đấy
tôi bật cười theo, nhìn ra cửa sổ. tuyết vẫn đang rơi, trắng xoá cả con đường. thực sự rất muốn chạy đến busan để lao lòng jeon jeongguk mà tận hưởng chút hơi ấm. tôi nói trong vô thức:
- seoul lạnh lắm jeongguk à
giọng anh ấy đều đều:
- đang nhớ anh sao?
tôi im lặng. nếu tôi nói ừ, sợ rằng hắn ta sẽ xuất hiện sau cửa nhà tôi trong ba giây nữa mất. jeon jeongguk vốn là như vậy mà. tôi liền bĩu môi, giọng đanh đá:
- chẳng qua là em muốn lấy lại cái áo sweater của em thôi
- nhắc mới nhớ, áo em mặc ấm lắm. thơm nữa
- anh không sợ fan phát hiện anh với em mặc đồ đôi à?
- đồ đôi gì chứ? đây là đồ chung
tôi bất lực thở dài, tên này đúng là không biết sợ trời sợ đất. nhớ lúc trước hắn còn dám lấy bucket hat của tôi đội ra sân bay cơ mà. cái bucket đấy vốn là tôi mua chung với chaeyoung, cậu ấy cũng có một cái y hệt. thế là mấy ngày hôm sau báo chí giật tít 'jungkook bts và rosé blackpink nghi vấn hẹn hò, đội mũ đôi ra sân bay' khiến tôi cười lăn ra sàn. chaeyoung còn giận dỗi bảo sẽ không mua đồ đôi với tôi nữa, tôi biết thừa là jimin nhà cậu ấy đang ghen lồng ghen lộn. riêng jeon jeongguk vẫn không bỏ được tật lấy đồ của tôi dùng, nhẫn, ốp điện thoại, khăn quàng hay thậm chí là quần áo. ví dụ như là chiếc áo sweater kia. đúng là tên họ jeon càng ngày càng không có tiền đồ
jeongguk thấy tôi im lặng mãi, lại bắt đầu lên giọng càm ràm:
- em liệu hồn mà ăn uống cho đàng hoàng đấy. cấm bỏ bữa, cấm thức khuya, cấm tập luyện quá 10 giờ, cấm ra ngoài chơi với kim yerim
tôi gật gật đầu nói biết rồi.
- em mà dám nói dối thì liệu hồn
- hứ
- bà jeon của anh ở seoul nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. yêu em
tôi nghe xong liền nhăn mặt:
- jeon jeongguk sến súa quá
tôi đặt ly hồng sâm xuống bàn, vừa cầm lên điều khiển bấm bấm liên tục. tôi bật 'still with you' của jeongguk, nhâm nhi ly hồng sâm trên tay và suy nghĩ vu vơ gì đó. 'still with you' là bài hát jeongguk viết tặng tôi trong thời gian tôi tham gia 'youth with you 2' ở trung quốc. tôi vẫn còn nhớ như in rằng hôm ấy là ngày duy nhất tôi không có lịch trình trong tuần, một tuần quá đỗi bận rộn. tôi nằm trên giường đến hơn 1 giờ chiều, lười biếng nhìn jeon jeongguk đi qua đi lại làm gì đó. một lúc sau, anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lúc nào không biết, đeo headphone vào tai tôi thì thầm:
- tặng em này
tất nhiên là không phải tặng tôi headphone, mà bài hát đang được bật trong đó. tôi dụi dụi mắt ngái ngủ, mơ hồ lắng nghe. một giai điệu lạ lẫm chảy vào tay tôi. từng câu từng chữ như được viết từ những ngày tôi và jeongguk xa nhau vậy
'cùng nhau cười nói
cùng nhau đổ lệ
đó là tất cả những gì trong tâm trí anh bây giờ
chẳng biết đến khi nào mới được gặp em lần nữa
anh sẽ nhìn vào mắt em thật lâu và nói rằng
anh đã nhớ em rất nhiều
...
có thể bước chân của đôi ta sẽ không chung một nhịp
anh vẫn nguyện cùng em bước hết đoạn đường này
still with you lisa ah'
tôi chạm tay vào headphone trong vô thức, giọng run run:
- là anh viết hả?
- em thích không?
tôi không chần chừ mà bật dậy ôm lấy jeongguk, hạnh phúc gật đầu:
- em thích lắm
jeongguk áp tay lên má tôi, hỏi:
- em biết bài này tên gì không?
- tên gì?
- tên 'still with lisa' đó
tôi bật cười, vừa đánh vào ngực jeongguk vừa giả bộ nhăn nhó:
- cái đồ sến súa này
tôi nhíu mày nhìn anh ấy:
- bài hát hay thế này mà không để các fan của anh cùng nghe thì phí thật đấy
- em nghĩ vậy sao?
- phải, em nghĩ anh nên public bài này. bởi vì nó siêu đỉnh luôn
jeongguk búng nhẹ lên trán tôi:
- đừng có mà nịnh anh
tuy nói vậy nhưng hôm sau anh ấy vẫn lẳng lặng đến studio thu lại một version khác, lấy tên là 'still with you' rồi post lên twitter. khỏi phải nói các fan của anh ấy điên cuồng gào thét như thế nào, có người còn vào nhận jeongguk nhà tôi là chồng này nọ nữa chứ. thấy tôi cáu kỉnh ném điện thoại sang một bên, anh ấy chỉ cười cười rồi dịu dàng xoa đầu tôi. tôi nhăn nhó gạt tay anh ấy ra, tuy vậy trong lòng vẫn rất vui vẻ. tôi thừa biết tại sao jeongguk không public ver 'still with lisa' lên twitter. tôi biết có những điều ngọt ngào mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy. tôi cũng biết tâm huyết của anh ấy đều đặt vào món quà cho người mà anh ấy thương yêu. có lúc tôi rất thắc mắc, tại sao jeongguk lại tốt với tôi đến như vậy? anh ấy đã trả lời như đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này:
- bởi vì đó là em
/
/
/
toi nghĩ toi sẽ ráng lết xong fic này rồi giải nghệ trên wattpad luôn, viết watt khó vch chứ không phải đùa đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top