bốn

chaeyoung hậm hực bước vào phòng tập, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó trông rất cáu bẳn. con bé ném chiếc ba lô xuống sàn, hướng về phía tôi hét toáng lên:

- LALISA, LÀM ƠN TRÔNG COI TÊN NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CẬU ĐI

tôi không rời mắt khỏi màn hình điện thoại trên tay, thừa biết cậu ấy đang ám chỉ ai, thong thả chép miệng hỏi:

- người yêu cũ nào cơ?

chaeyoung chạy đến đánh 'bụp' vào vai tôi:

- JEON JEONGGUK CHỨ CÒN AI NỮA

tôi buông điện thoại ra, trong ánh mắt thoáng một tia bất lực, thở dài:

- bọn tớ kết thúc rồi, đừng nhắc đến cái tên đó nữa

chaeng vẫn dai dẳng quấy rầy tôi, nhét vào tai tôi đủ thứ như là jeon jeongguk đã gọi điện cho cậu ấy hơn 50 cuộc, jeon jeongguk spam tin nhắn kakaotalk cậu ấy đến lag cả máy, jeon jeongguk doạ sẽ nhốt park jimin vào nhà vệ sinh nếu chaeyoung không tiết lộ bất cứ thông tin gì về tôi. tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn về chiếc đồng hồ trên tường, thầm ước thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút để thoát khỏi màn kể tội người yêu cũ của cô park. lải nhải một lúc cũng chán, chaeyoung bỏ mặc tôi ngồi một góc phòng tập đi mua sinh tố xoài. tôi thở phào, nhìn xuống dãy thông báo tin nhắn dài dằng dặc, đa số là từ yerim và chị quản lý. kim yerim chắc cũng rơi vào hoàn cảnh như chaeyoung, bị jeongguk làm phiền không ít, còn chị quản lý chỉ nhắn để báo cho tôi lịch tập luyện ngày mai. tôi ngao ngán đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.










seoul dạo này có nắng ấm, thời tiết chan hoà thật khiến tâm tình con người ta tốt hẳn lên. tôi ngẫu hứng tạt vào quán cà phê quen ở itaewon mua một ly latte, vừa tung tăng dạo bước vừa nhâm nhi món đồ uống nóng hổi. không có một ai trên phố nhận ra tôi, cả thế giới này giống như đều quên mất tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi đang ở đâu. không còn những tiếng la hét của đám đông, những lần va chạm của fan quá khích hay những cuộc chen lấn đến nghẹt thở, tôi bây giờ giống như một cô gái bình thường ở tuổi hai mươi bốn, yên bình mà tận hưởng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp sẽ không bao giờ quay trở lại.
đang từ từ hưởng thụ sự tự do hiếm có, bàn tay tôi bỗng bị nắm chặt rồi kéo đi. tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vào trong chiếc xe hơi đậu gần đó, miệng còn định la toáng lên ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại:

- đừng hét lên, anh đây

một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi - jeon jeongguk?

tôi lấy tay kéo chiếc khẩu trang của người đó xuống, quả thực là anh ấy. jeongguk nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, thoáng chút nhớ nhung. anh ấy siết chặt tay tôi, giọng đều đều:

- tại sao hôm qua em lại nói chia tay?






/ off instagram, tiktok để cày wattpad =))) /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top