Chap two

♥️♠️

08.07.12
"Lalice, con đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? "
Ánh náng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ làm sáng rực mái tóc vàng óng của Lalisa Manoban,
Cô đang cặm cụi đóng gói hết quần áo và vật dụng cá nhân vào mấy cái vali đã sắp sẵn cạnh giường.
Cha mẹ cô lại sắp bỏ rơi cô nữa rồi, họ lúc nào cũng vậy, năm nào cũng đi công tác lâu thật lâu, cứ bỏ cô lại 1 mình.
Nhưng lần này, cô có thể phải rời Thái Lan luôn, đây là lần đầu cha mẹ cô công tác tận 2 năm cơ mà. Bất an khi để con gái một mình nên đã gửi cô đến đất nước Hàn Quốc xa xôi sống với họ hàng.
Đúng thật là có giận họ 1 tí, họ bỏ rơi cô mà! nhưng vốn dĩ đã quen nên không lần nào cô than phiền về những chuyến công tác lâu dài của cha mẹ cả.
Tuy không có tình cảm gần gũi với cha mẹ, nhưng ông trời bù lại cho cô cuộc sống giàu có, đầy đủ không lo thiếu thứ gì. Như vậy có tính là may mắn không!?
"Xong hết rồi ạ"
Cô tay xách những món đồ lỉnh khỉnh bước từ từ ung dung xuống cầu thang.
Mẹ cô đứng tựa vào bức tường gần đó và khoanh cả hai tay với vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn cô.
"Phải đi ngay thôi, không thì sẽ lỡ chuyến bay đấy ! "
Tuy khó chịu khi thấy Lisa cố tình chậm chạp nhưng bà chẳng nói gì, lần này cô thật sự đã giận dỗi họ rồi.
"Vâng"
"Vậy mẹ có ra sân bay tiễn con không? "
Mẹ cô khẽ nhíu mày, mắt rời khỏi cô.
"Ba mẹ bận mất rồi, không tiễn con được. "
Biểu cảm mẹ cô vẫn không thay đổi.
Cô chỉ à một tiếng rồi dọn đống vali ra xe, chỉ là 1 câu hỏi vu vơ thôi vì họ có bao giờ đặt gia đình trước công việc đâu chứ.
"Con đi mạnh khỏe nhé! "
Ngẩng đầu lên, cha cô hôn nhẹ vào trán cô.
"Cha mẹ cũng đi mạnh khỏe nhé! "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô hạ cửa sổ vẫy tay chào họ lần cuối.
Sống mũi cô bỗng cay cay, cô là 1 đứa bé rất mạnh mẽ nên chẳng bao giờ khóc cả nên đã vội lấy tay quệt những giọt nước mắt li ti trên khóe mắt.
Không có họ cô sống ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top