05. một cú lừa

❝một cú lừa ngoạn mục.❞

Rào... Rào... Rào

Lalisa trầm ngâm nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, mũi giày hướng ra ngoài chẳng mấy chốc ướt nhẹp khiến cô có cảm giác vừa khó chịu vừa ghét bỏ không thể nói thành lời.

Mẹ nói đúng thật! Lisa không ngờ đến trời sẽ đổ mưa lớn như thế này. Mưa như trút nước và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại ngay bây giờ.

Lisa đứng nép người trong mái che cũ kĩ ở trước phòng bảo vệ, một phần mái che này đã cũ lại còn nhỏ nên mái tóc được cột gọn gàng của cô dần bị nước mưa làm ướt, hai bên tóc mai còn có những giọt nước chảy dọc xuống dưới cần cổ mịn màng.

Lisa cau mày, tự gõ vào đầu mình mấy cái, đúng là thói đãng trí mãi chẳng thể bỏ được! Mẹ vừa dặn mang dù ra đó mà cô đã nhanh chóng quên đi rồi.

Lisa dùng đôi giày ướt nhẹp của mình giẫm lên vũng nước nhỏ ở ngay phía trước, nhìn nước mưa bắn lên tung tóe trông cực kì vui mắt mới có thể làm cảm xúc hỗn độn trong đầu cô hiện giờ được giảm đi phần nào. Tự mình đùa giỡn một lúc lâu, Lisa mới cảm thấy chán, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh khuôn viên trường một chút, thân hình nhỏ nhắn bỗng chốc lại bị phủ lên dáng vẻ thất vọng tràn trề.

Lisa đã đứng đây lâu như thế này rồi... Vậy mà lại chẳng thấy lấy một bóng người thì nói gì tới chuyện thi đấu bóng rổ giữa hai trường lớn như Sopa và Hanlim cơ chứ? Còn có nam thần của bọn họ ở hai đội, là Jeon Jungkook và Kim Yugyeom, không có cớ gì mà lại vắng vẻ như thế này cả. Lisa thở dài, mới vừa rồi cô còn nghĩ chắc chắn Park Chaeyoung sẽ không xấu xa đến mức lừa dối mình như thế đâu, cơ mà có lẽ Lisa đã tin tưởng nhầm người mất rồi.

Lisa đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi lại cuối xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Cô đã chờ ở đây được hai tiếng đồng hồ rồi.

"Ở kia có phải là Lisa?"

Lisa vội vàng nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, hóa ra là Jung Eunbi, bạn cùng lớp với cô.

Jung Eunbi nhanh chóng đi đến, vì cô ấy đi quá nhanh nên nước mưa tạt vào người rất nhiều, ống quần ướt nhẹp và và áo khoác ngoài bị ẩm hơn phân nửa khiến Eunbi buồn bực cau mày.

"Là Eunbi à?"

Lisa cười trừ, cuối đầu xuống nhìn các đốt ngón tay đã trắng bệch đi vì lạnh.

"Cậu làm gì mà đứng đây thế? Nhanh về đi kẻo dính mưa lại bị ốm đấy." Eunbi vỗ vai cô, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng.

"Tớ muốn đợi-"

Lisa vốn định nói, tớ muốn đợi Park Chaeyoung nhưng nghĩ lại thì thôi, một đứa nữ sinh chỉ vừa mới chuyển vào trường không lâu thì làm cách gì mà quen biết với một người nổi tiếng như Park Chaeyoung được cơ chứ? Cho dù là, cả hai cùng học chung lớp và Park Chaeyoung vừa đề nghị kết giao bạn bè với cô không lâu.

"Cậu muốn đợi ai cơ?"

"À không, tớ đến xem thi đấu bóng rổ ấy mà."

"Xem cái gì mà xem, cậu ướt hết cả rồi này." Jung Eunbi lầm bầm, cô ấy vươn cây dù trong tay ra che cho cả Lisa, lại nhanh chóng rút trong balo ra một cái khăn tay rồi đưa cho cô. Eunbi định giúp Lisa lau đi vệt nước trên mặt nhưng nhìn thấy vành tai của Lisa đỏ ửng lên vì ngại như thế nên không động tay động chân nữa.

"À... Tớ không sao cả! Cảm ơn cậu nhé... Mà Eunbi này, mấy giờ là trường đóng cổng thế?"

Lisa từ chối nhận chiếc khăn trắng tinh từ tay của Eunbi, em biết bây giờ khuôn mặt của mình đã lem luốc hết cả lên rồi... Lisa biết ơn lòng tốt của người bạn xinh xắn này nhưng cũng không vì thế mà có thể dùng lung tung đồ của người khác như thế được.

"Bây giờ là bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng rồi đó."

"Vậy trận đấu bóng rổ bị hủy rồi sao?" cho dù đã nghi ngờ từ trước nhưng thú thật, Lisa vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó dành cho Park Chaeyoung và cả cô.

Jung Eunbi nhíu mày, lớn tiếng nói: "cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Trận đấu bóng rổ đã chuyển sang ngày khác rồi vì lí do thời tiết không tốt rồi mà. Cậu lấy thông tin trận đấu vẫn còn diễn ra trong hôm nay từ đâu thế?"

"Là một người bạn của tớ, cậu ấy bảo hôm nay là ngày trận đấu diễn ra."

"Ai nào mà đùa ác ý thế? Chẳng vui một chút nào cả."

Lisa ngẩn người, hóa ra ai ai cũng nhận ra cú lừa ngoạn mục như thế này, ngoại trừ em: "Chắc là cậu ấy quên mất thôi... Không sao đâu Eunbi."

"Ừm. Thế hôm nào trận đấu diễn ra thì tớ rủ cậu đi xem cùng nhé."

"À ừm, thế thì tốt quá! Mà trễ rồi nên tớ xin phép về trước, kẻo mẹ tớ lại lo."

"Còn mưa mà, cậu cầm lấy dù của tớ này." Eunbi dúi cây dù màu hồng vào tay của Lisa nhưng cô lại ngay lập tức xua tay từ chối.

"Tớ không cần đâu. Nếu tớ lấy dù rồi thì cậu đi về bằng cái gì?"

"Tài xế nhà tớ sắp đến đón rồi, cậu cầm dù về trước đi, tớ ổn mà."

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng mà tớ không cần dù đâu, nhà tớ cũng ở cạnh đây ấy mà. Nếu có dịp, tớ mời cậu đi ăn một bữa nhé. Có được không?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu thật sự không cần dù thật á?" Eunbi cố chấp hỏi lại, Lalisa Manoban này hình như không xấu xa như trong tưởng tượng của cô ấy cũng như tất cả học sinh ở trường... Thật ra cậu ấy rất biết cách cư xử và chẳng phải còn vô cùng xinh xắn như thế sao? Lại dễ ngại ngùng nữa cơ. Eunbi cười khẽ, tự nhẩm rằng Lisa quả là một cô bé đáng yêu.

"Thật sự không cần mà... Eunbi, cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều nhé." Lisa mỉm cười, lặng lẽ cuối đầu cảm ơn rồi thẫn thờ bước đi trong màn mưa trước ánh mắt bất ngờ của Jung Eunbi.

Có lẽ từ khi rời Pháp trở về Hàn Quốc, sau Jeon Jungkook thì Jung Eunbi chính là người thứ hai đối tốt với cô như thế.

"Lisa... Lisa này, cậu đợi một chút cho mưa nhẹ hạt rồi hãy đi."

Lisa liếm viền môi khô khốc, đôi vai gầy run nhẹ vì lạnh, mái tóc trước đó được Lisa chải chuốt gọn gàng, bây giờ cũng rũ rượi trông vô cùng thê thảm, khuôn mặt cô nhợt nhạt, mất sức sống hẳn đi. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được cái gì cả.

Trách ai được bây giờ, có trách thì cũng trách bản thân Lisa quá tin người đi. Tin đến nỗi, sự thật đã rành rành trước mặt mà vẫn cố chấp mà tin lấy tin để.

Khung cảnh xung quanh như chìm vào quên lãng, một người một bóng lặng lẽ bước từng bước đi nhẹ nhàng dưới trời mưa. Vẻ cô độc ngập tràn.

Lalisa đột nhiên thích mưa khủng khiếp! Vì có lẽ chỉ như thế mới đủ sức che giấu đi tâm trạng tệ hại của bản thân ngay lúc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top