xiv

~em mệt rồi, anh có biết không? ~

____________

lisa bước ra khỏi phòng, cuộc điện thoại từ tổng biên đủ sức nặng để kéo cô ra khỏi những muộn phiền trong lòng. không ở nhà cũng tốt, giữa hai người bây giờ chỉ cần thêm một chuyện nào nữa thì có lẽ tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn. cô khoác thêm một chiếc áo khoác rồi vớ lấy chiếc túi xách đặt trên bàn chuẩn bị bước ra ngoài.

'em đi đâu thế? '

gã đàn ông ngồi trên sofa vừa trông thấy cô liền lập tức đứng dậy, dường như là anh đã luôn chờ cô xuất hiện. kể ra hiện tại anh chẳng nhớ những gì mình làm, chẳng nhớ mình đã nói gì hôm qua nên sự tức giận của cô đối với anh dường như hơi vô lí và cũng chẳng thể hiểu. nhưng mà cô không có thời gian để tâm, mọi thứ đã khiến cô quá mệt mỏi, cô cần yên tĩnh, để suy nghĩ về việc có nên ở lại bên cạnh một người không dành tình yêu cho cô hay không.

'đến tòa soạn, tổng biên tập có việc cần nhờ em xử lí gấp'

'để anh đưa em đi'

'không cần, gần đây thôi. taxi em gọi cũng đã chờ sẵn bên dưới rồi'

cô xỏ giầy rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. thoát ra khỏi chốn làm mình cảm thấy ngột ngạt nóng bức. bóng dáng cô khuất xa, ánh mắt anh cũng dần mờ mịt. không hiểu tại sao giữa hai người lại ước chừng như xa xôi đến vậy, mọi chuyện chỉ trong một đêm mà biến đổi đến một kết cục chẳng ai hay. cô không nói, anh lại không thể nhớ. anh chẳng nhớ nỗi ngày hôm qua đã xảy ra việc gì. tất cả những gì còn đọng lại trong đầu anh chỉ còn là cuộc gặp mặt với đám bạn cùng sự chạm mắt với người cũ vào lúc cuối và không còn gì diễn ra sau đó nữa.

***

'cuối tuần này em đảm nhận phỏng vấn jennie nhé, cô người mẫu mới vừa về nước không lâu ấy'

'từ trước đến nay em chỉ viết bài, phỏng vấn vẫn chưa thử qua bao giờ, có được không ạ. cô ấy là người mẫu nổi tiếng đó'

'công ty vừa điều người sang cho chi nhánh ở busan rồi, chị tin em làm được mà, đặt một vài câu hỏi rồi cứ thế mà làm thôi'

'vâng ạ'

lisa bước ra khỏi phòng họp, cái tên jennie kìa dường như có chút quen thuộc đối với cô, tựa như đã từng nghe qua hay là có chút ấn tượng về nó, nhưng lisa nhanh chóng gạt điều đó ra khỏi đầu mình. vì cô cho rằng một người như cô không có khả năng quen biết được với một người nổi tiếng.

cô lục túi xách tìm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng kết nối cuộc gọi với cái tên jisoo trong danh bạ. jisoo vừa về nước, dự án hợp tác với bên thái lan cũng vừa hoàn thành xong nên hai người quyết định gặp mặt nhau, cũng đã hơn ba tháng kể từ cuộc trò chuyện lần cuối. tính đến nay cũng khá lâu, hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nằm ở cuối góc hongdae. lisa đến trước, cô đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút vì xong việc cô cũng chả biết phải đi đâu để giết mớ thời gian dư thừa. cô ngồi lặng im nghe bản nhạc không lời phát ra từ chiếc loa trong góc quán, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc hối hả ở ngoài kia, trời đã chuyển dần sang sắc chiều tím đỏ, phố cũng đã bắt đầu lên một vài ngọn đèn, không hiểu sao lòng cô lại cảm thấy có chút cô đơn. jisoo đánh vụt một cái trên lưng cô làm lisa giật mình, xoay người lại.

'thẩn thờ gì đó'

'chị làm em hết cả hồn. anh taehyung đâu? '

'đi với bạn, kệ. muốn đi đâu thì đi tối lại ngoan ngoãn về nhà là được'

lisa bật cười, jisoo lúc nào cũng vô tư như thế.

'sao rồi, cuộc sống dạo này ổn chứ? '

'ổn, em sống rất tốt'

cô lại cười, nhưng hình như nụ cười có đôi phần gượng gạo không thể nào qua mắt được cô gái ngồi đối diện

'có chuyện gì rồi phải không? '

lisa lắc đầu, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại chậm chạp lên tiếng

'jisoo này, chị có biết gì về quá khứ của em không, một chút cũng được'

jisoo tròn xoe mắt nhìn cô, cũng không nghĩ lisa sẽ đề cập đến vấn đề này. cô đã thỏa thuận với jungkook từ trước, lúc lisa vẫn còn nằm trên giường bệnh rằng sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về quá khứ của cô. jisoo đã đồng ý với lời đề nghị đó chỉ vì đơn giản là cô nhìn thấy được ở jungkook một sự tin tưởng, thấy được trong đôi mắt người đàn ông đó là một tình yêu thương dành cho người em gái của mình.

'sao em lại hỏi chuyện này?'

'không có gì, chỉ là thắc mắc thôi. chị biết mà, cảm giác quên sạch thứ gì đó rất khó chịu'

jisoo muốn hỏi thêm nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đầu. lisa dường như đã thay đổi chút ít, à không, là thay đổi gần giống như với một lisa ban đầu mà cô quen. jisoo thừa nhận bản thân mình vẫn thích một cô em gái vô tư hơn là một cô em gái đa sầu đa cảm, lần đầu tiên hai người gặp nhau cô đã thấy được hàng ngàn nỗi ưu sầu từ đôi mắt nâu đó. và bây giờ cô lại bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa. jisoo với tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của lisa đang để trên mặt bàn, cốc cà phê ở phía trước tỏa lên làn khói trắng làm hình ảnh của lisa càng trở nên mông lung mờ ảo hơn.

'jungkook làm gì khiến em buồn phải không? '

'nếu taehyung không yêu chị thì chị sẽ làm gì'

jisoo giật mình, bàn tay cũng siết chặt lại hơn.

'ừ, không sai. jeon jungkook không yêu em. em chỉ là đang tìm kiếm một lí do để anh ấy chấp nhận ở bên cạnh em thôi'

'không, có lẽ em nhầm lẫn điều gì rồi lisa.'

đây không phải là một lời an ủi, jisoo dám khẳng định điều đó. không dưới mười lần jisoo bắt gặp được cảnh jungkook dịu dàng hôn lên mái tóc lisa mỗi khi cô ngủ say, hay cái nhìn đầy đau lòng mỗi khi lisa phải thay kim truyền nước. thử hỏi những thứ ấy sao có thể là giả vờ, là ngụy tạo.

'từ miệng anh ấy nói ra còn không đúng sao'

jisoo chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng điện thoại trên bàn cắt ngang, cái tên 'anh' cùng một trái tim màu đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. là điện thoại của lisa, và hình như cô không có ý định nhấc máy. người ở đầu dây bên kia cũng sốt ruột không kém, hết một lần lại hai lần kiên nhẫn gọi. cô đưa tay chạm nhẹ vào lisa, đánh mắt tỏ ý muốn con bé chấp nhận cuộc gọi đến ấy. lisa ậm ừ rồi cũng chậm chạp bắt máy, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng ít nhiều.

'khi nãy có chút việc không tiện nghe máy'

'em xong việc rồi, sắp về.'

'à không cần đến đón, em tự về được'

kết thúc cuộc gọi, lisa liền thở dài một hơi. tay cầm cốc cà phê trên bàn ngửa cổ uống sạch rồi nhanh chóng khoác chiếc áo khoác mắc ở sau ghế lên người. lisa mỉm cười nhìn jisoo giọng nói pha thêm một chút luyến tiếc.

'chắc em phải về, lần sau chị em mình lại gặp nhau nhé'

jisoo cười cười khẽ gật đầu, cũng đã muộn cô cũng cần phải về chuẩn bị bữa tối cho tên đầu xanh kia nữa. hai người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi chia tay ở khúc quanh. nhìn vào bóng lưng của lisa cô chỉ thầm thở dài một lượt, cầu mong mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tích cực hơn.

lisa bắt một chiếc taxi gần đó, sau khi nói cho người tài xế địa chỉ căn hộ, cô liền ngã người ra phía sau. lại sắp phải đối diện với người đàn ông kia nữa rồi. không biết từ bao giờ mà việc trở về nhà đối với cô lại trở thành một nỗi ám ảnh. cô không biết điều gì đang đón chờ mình ở phía trước, biết đâu có một ngày mở cửa nhà mình cô lại bắt gặp được một cô gái xa lạ nào đấy, bắt gặp được cô gái với cái tên từ miệng anh đã thoát ra. cô rất sợ, mọi thứ cứ như một quả bom nổ chậm không biết còn lại bao nhiêu giây thì bùng phát. nhìn khung cảnh đang lướt qua trước mắt mình cô lại thẩn thờ, mở tấm cửa kính để gió đông lùa vào mặt. cô cần một chút gió lạnh để khiến mình trông kiên cường mạnh mẽ hơn. để cô có thể đối diện với một trái tim không thuộc về mình ở phía trước.

jeon jungkook, rốt cuộc em phải làm sao đây...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top