xi
~dưới bầu trời đêm lộng lẫy cũng chỉ có duy nhất một ngôi sao được tỏa sáng~
--------------------
cô luôn giữ mãi ý nghĩ anh không yêu cô trong đầu mình rồi bị hành hạ bởi cơn ác mộng đó từng đêm. thậm chí ngay cả khi không mơ cô cũng vẫn cứ bị những hình ảnh đó dày vò. cô không nhớ được gì cả cô không có quá khứ, chỉ có hiện tại và mỗi một mình anh. từ lúc tỉnh dậy cho đến nay anh luôn là chỗ dựa duy nhất, vì thế nếu mất đi anh cô không biết mình phải sống làm sao. cô hiểu đàn ông thường sẽ không hay nói lời yêu đương như phụ nữ, cũng biết là những suy nghĩ của cô hiện giờ cũng chỉ do chính mình tự suy đoán. không có bất cứ lí do gì khiến anh đối xử tốt với cô nếu như không yêu thuơng cô thật lòng. nghĩ là vậy nhưng cô cứ mãi buồn vẩn vơ về nó. ngày mai thôi hai người sẽ cùng nhau bay về hàn quốc trở về cuộc sống mà theo anh nói là vốn thuộc về hai người. biết đâu quay về đó cô lại có thể nhớ lại một chút ít gì đó, một chút về anh và cô của vài năm trước. cô đứng ở ban công đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm rạng rỡ đến vô cùng. cô cứ mãi đếm từng ngôi sao một, một, hai rồi lại ba,.. cho đến khi ở kế bên xuất hiện thêm hình dáng của một người.
jungkook tựa mình vào lan can rồi xoay đầu nhìn cô, cũng nhận ra cô đang có tâm sự. kể từ khi anh đề cập đến vấn đề trở lại hàn quốc thì cô bắt đầu có những biểu hiện như thế này. hay suy nghĩ vẩn vơ rồi thường hỏi anh bằng những câu hỏi kì lạ. nửa đêm luôn giật mình bởi những cơn ác mộng mà cho dù anh có gặn hỏi cô cũng không chịu trả lời. mỗi lúc như thế cô lại ôm chặt anh hơn một chút dường như là sợ anh biến mất khỏi vòng tay cô. anh vươn tay kéo cô về phía mình để cho cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh, xoa mái tóc còn chưa khô hẳn rồi vuốt ve vài cái trên gương mặt trắng trẻo đó. anh cũng đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh mình rồi, lúc trước là quen với sự chăm sóc của cô, là quen với dáng vẻ điềm tĩnh của cô trước mọi việc, sau này là quen với việc được ôm cô vào lòng hằng ngày hay cách cô nũng nịu nói với anh về tất cả mọi thứ. việc để ý đến cô, quan tâm đến cô có lẽ bây giờ không còn là trách nhiệm, là cảm giác muốn bù đắp nữa mà đã là thói quen. dáng vẻ cô đơn của cô như thế này anh nhìn không quen cũng thấy không thoải mái. bóng đêm càng làm cô trở nên cô độc hơn, xa vời hơn tựa như không còn là cô nữa.
"jungkook, trời hôm nay nhiều sao quá! "
cô khẽ thì thầm, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. cô đưa tay chỉ vào một ngôi sao sáng nhất.
"anh có thấy ngôi sao đó không? đối với em anh chính là rực rỡ như vậy lấp lánh như vậy."
cô mỉm cười, khóe môi cong lên vẽ thành một vòng cung thật đẹp. jungkook cúi người nhìn vào mắt cô như muốn đọc hết tâm sự nằm sâu trong hai con ngươi đen thẫm đó. anh bế cô lên cho cô ngồi xuống trên đùi mình rồi tựa cằm vào hõm cổ của cô.
"vậy thì em là ngôi sao nào? "
"em không là ngôi sao nào cả, em là bầu trời đêm bởi vì chỉ có em thì anh mới tỏa sáng được."
anh bật cười, rồi yêu chiều ôm lấy cô chặt hơn. cả người cô lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của anh, ấm áp, dễ chịu. lisa vùi mặt mình vào lòng anh, tìm kiếm một chỗ thoải mái nhất dựa đầu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"jungkook, đừng rời xa em. em chỉ cần mỗi ngôi sao là anh thôi"
anh nghiêng người, đẩy cô ra để cô đối diện với mình. nhìn thấy gương mặt cô thoáng nét buồn anh thở dài lo lắng.
"có chuyện gì thế? dạo gần đây em rất lạ."
cô lắc đầu, làn môi hơi mím lại chậm chạp lên tiếng.
"do em suy nghĩ nhiều thôi, không có gì. ngoài trời gió lớn thế này chúng ta mau vào đi kẻo thôi lại bệnh."
anh giữ tay cô lại rồi ôm ghì cả người cô, còn chưa kịp làm gì cô đã nhào vào lòng anh vòng hai tay qua cổ anh rồi úp mặt khóc lớn.
"anh nhất định không được bỏ rơi em" giọng cô run run "em rất sợ"
"được, được. anh sẽ luôn ở bên cạnh em. đừng khóc nữa có được không?"
anh vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa vỗ về vừa trấn an bằng lời. đến cuối cùng anh cũng đã hiểu cô đang lo sợ điều gì, đang lo lắng điều gì. nghe tiếng khóc của cô vang lên ngay bên tai mình anh cảm thấy đau lòng không tả nỗi. đến tột cùng một con người yêu đời như cô tại sao lại trở nên như thế anh vẫn chưa biết nguyên nhân. cô không muốn nói anh cũng không muốn ép nhưng anh sợ rằng lisa của hiện giờ sẽ biến mất anh không muốn lisa của trước đây sẽ quay về cái gì cũng giữ trong lòng, giữ trong tâm. anh không phải thần thánh càng không thể hiểu rõ cô đang nghĩ cái gì chỉ mong là bất cứ điều gì cô cũng nói với mình, một chút thôi cũng được. cô từ bao giờ ở trong lòng anh đã rất quan trọng, anh đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. chắc chắn là như thế.
hai người cứ ngồi yên như vậy rất lâu, cô cũng đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào. anh khoác chiếc khăn lông dày lên người cô rồi bước vào trong nhà, người cô nhẹ bẫng lúc bế lên còn chẳng cần dùng sức. đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường đệm anh cũng lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say đó lòng anh cũng cảm thấy bình yên đến lạ. cô mất đi kí ức thật tốt anh thích cô của lúc này nhiều hơn, anh cũng sợ cô nhớ lại mình đã từng ích kỉ với cô như thế nào, rồi sẽ không còn ở bên anh nữa sẽ bỏ anh đi giống như cô đã từng làm.
"lisa, tốt nhất là em đừng nhớ lại gì hết. anh cũng rất sợ em sẽ rời bỏ anh"
không chỉ riêng cô, anh cũng vậy. cả hai đều sợ hãi có một ngày người còn lại sẽ biến mất.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top