x

~người ôm tôi vào lòng, mỗi câu mỗi chữ đều là lời hẹn thề đáng trân trọng~

•vượt qua ngàn năm để yêu em•

-------------------

ngày lisa tỉnh dậy là một ngày đầu mùa đông, từng hạt bông tuyết đầu mùa cứ vụn vặt rơi trắng cả một vùng trời ngoài cửa sổ. lisa mở mắt, chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu, chẳng biết mình là gì. cô chỉ biết rằng trong khoảnh khắc mọi thứ trước mắt mình đều mơ ảo hư hao có một người con trai nói với cô rằng anh ta là bạn trai cô, anh ta sẽ chăm sóc cô cả đời.

cô bị mất trí nhớ, sau vụ tai nạn đó thì cô bị mất đi toàn bộ kí ức của lúc trước, đây là điều đã được mọi người dự liệu từ lâu. hiện tại não bộ của cô chỉ có thể ghi nhớ được những chuyện xảy ra từ khi tỉnh dậy - như một tờ giấy trắng. không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng đối với jeon jungkook lúc này thì đây là một chuyện vô cùng tốt, có lẽ anh chỉ mong cô suốt đời cũng đừng nhớ lại những kí ức không vui của lúc trước, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô đem lại cho cô hạnh phúc suốt quãng đời về sau.

anh nắm lấy bàn tay cô, vuốt ve gương mặt trắng trẻo đầy hoài nghi đang nhìn anh. cô hơi né tránh, đầu rụt về phía sau đề phòng. cô có vẻ sợ sệt, anh nhích đến gần cô lại lùi về sau một chút, kẻ tiến người lui cứ như vậy chẳng dừng. anh thở dài chán nản rồi nghe được giọng nói nghi hoặc của cô vang lên.

"anh muốn làm gì?" 

"anh muốn đối tốt với em"

quả thật vậy kể từ lúc cô tỉnh lại anh luôn đối xử với cô rất tốt. bất kể cô cần gì, bất kể cô đòi hỏi thứ gì anh đều ẩn nhẫn mà chiều chuộng chưa từng một lần than thở. cô quá đáng anh cũng chỉ xoa đầu cô rồi cười, cô ngang bướng anh cũng chỉ im lặng mà dỗ dành và dường như tất cả mọi yêu cầu cô nói ra đối với anh đều trở thành mệnh lệnh. và quả thật lúc đó cô đã nghĩ anh là người bạn trai tốt nhất trên đời, là người mà ông trời phái xuống ban tặng riêng cho một mình cô. anh như ánh mặt trời khiến cô dù chẳng có một chút kí ức nào vẫn một lần nữa toàn tâm toàn vẹn mà yêu anh.

cô luôn muốn nhớ lại quá khứ bởi vì cô muốn nhớ lại được quãng thời gian hai người đã từng ở cạnh nhau. có phải chăng cũng hạnh phúc như bây giờ. anh có lẽ cũng sẽ đều đặn hôn cô vào mỗi sớm hay khi đêm về lại ôm cô vào lòng ngủ say? nhưng anh lại luôn giấu giếm, mặc cho cô đã hỏi rất nhiều lần. 

lisa ngắm nhìn hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, áng trời ráng chiều cứ đỏ đỏ tím tím cả một chân trời phía xa. cô tự nhủ lòng mình rằng đã suy nghĩ quá nhiều cô ít nhất phải tin tưởng vào những gì jungkook nói, ít nhất phải tin tưởng vào người đàn ông đã thương yêu cô thật lòng. nhưng không hiểu sao nỗi tò mò ở nơi đáy lòng lại chẳng chịu nằm yên cứ như cơn sóng lớn đánh vào khiến tâm tư cô bất an, thấp thỏm. cô chỉ sợ rằng mọi thứ hiện tại mình đang có sẽ chỉ vì nỗi tò mò này mà biến mất, cô sợ mất anh. tiếng mở cửa vang lên làm dòng suy nghĩ của cô cũng đứt ngang, cô xoay người nhìn vào bóng lưng của người con trai đang loay hoay cởi giầy ở phía cửa. cô ào chạy tới vội ôm chầm lấy anh, hít lấy hít để mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, cái ôm cũng dần siết chặt.

"em làm sao thế? " giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu, tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài màu lúa mạch cô xõa ở sau lưng.

không hiểu sao nghe thấy giọng anh bỗng dưng cô lại muốn trào nước mắt. cô vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của anh, lí nhí lên tiếng như đang tự thì thầm với chính mình.

"em nhớ anh"

anh bật cười rồi cũng thả chiếc gậy trong tay xuống đáp lại cái ôm của cô. từ ngày lisa tỉnh dậy cô như một con người khác, tính cách vui vẻ hoạt bát khác xa với lúc trước rất nhiều. nếu như là ở quá khứ cô sẽ luôn là một lisa dè dặt và từ tốn nép mình bên cạnh anh còn lisa ở hiện tại luôn nói với anh mọi thứ cô muốn, một cái ôm hay một lời thổ lẹ nhẹ nhàng cô đều thể hiện thật rõ. đã có đôi lúc anh tự hỏi đâu mới liệu là tính cách thật sự của cô, có phải cô bây giờ mới là cô, cũng chỉ bởi anh lạnh nhạt mà đã giấu hết đi những vui tươi vốn có của mình.

"anh nghe đấy! " anh nhẹ giọng thì thầm vào tai cô, vành tai cô thoáng chốc đỏ lựng, cô vội vàng đẩy anh ra xa, trề môi nhìn anh.

"nghe thì đã sao chứ?" cô chạy tới chiếc sofa gần đó rồi ngội phịch xuống cố gắng nén lại sự xấu hổ của mình.

anh cũng bước đến gần ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, lại khẽ vươn tay vuốt mái tóc cô một lần nữa. lisa chồm người tới ôm lấy cánh tay của anh lắc lắc.

"chúng ta có thể ở đây luôn được không? đừng về hàn quốc có được không? "

anh kéo cô từ trong lòng mình ra rồi nghi hoặc nhìn. ánh mắt cô mang theo tia van nài tha thiết. cô không muốn quay về hàn quốc, linh cảm cho cô biết rằng ở đó sẽ không mấy vui vẻ gì.. anh làm việc còn cô sẽ ngồi bên cạnh, anh muốn ăn cơm cô sẽ vào bếp, cuộc sống của hai người vẫn đang rất tốt đẹp. ở đây cô còn có chaeyoung làm bạn tất cả mọi thứ đều đang rất hoàn hảo.

"lisa, không thể cứ mãi ở đây được. lúc trước là bất đắc dĩ nên em mới phải sang đây công tác bây giờ tổng công ty của em cũng đã quyết định điều em về lại hàn, em không muốn sao?"

cô biết lần này cô quá đáng, công việc của anh vẫn là nên quay về phòng thu ở hàn. thế nhưng trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác mất mác chẳng thể nói thành lời. cô nhìn anh, gương mặt ảm đạm

"em biết rồi"

tối hôm đó cô lại nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. cô mơ thấy jungkook ôm một cô gái khác vào lòng, rồi lại thấy cô lặng lẽ đứng ở phía sau rơi lệ. từng thứ hình ảnh cứ đan xen nhau như một cuốn phim quay chậm nhưng chẳng hề rõ ràng. chỉ mơ mơ hồ hồ nhưng khiến cô có cảm giác như vừa trải qua cơn ác mộng. lisa giật mình tỉnh dậy, mô hôi đổ ra thấm ướt hết cả người, hơi thở cô nặng nhọc, lồng ngực cứ phập phồng không ngừng. cô xoay người nhìn vào người đàn ông đang ngủ say ở bên cạnh, lại vội vàng ôm chặt lấy anh mặt áp vào ngực anh hưởng thụ sự ấm áp. anh khẽ động đậy, tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô rồi lười nhác lên tiếng

"sao thế? khó ngủ à? "

cô không trả lời, chỉ biết ôm siết lấy anh nhiều hơn. hơn ba mươi phút đồng hồ cô vẫn cứ ôm chặt anh như vậy không buông, cô không ngủ được những thứ hình ảnh trong giấc mơ lại chập chờn hiện về. cô khẽ gọi tên anh.

"jungkook"

"ừ" anh vẫn còn thức, ậm ừ đáp

"anh có yêu em không? "

sau câu hỏi đấy lisa nhận ra cơ thể người đàn ông trong lòng mình thoáng chốc trở nên cứng nhắc. không biết gương mặt anh lúc này trông như thế nào, bóng đêm đã che khuất đi hết những biểu hiện chân thật đó mà cô không tài nào có thể thấy được. chỉ là một câu hỏi đơn giản bình thường đến như vậy mà anh lại ậm ừ không nói. một tiếng "yêu" suy cho cùng lại khó nói như thế, cô- có thể nói yêu anh một ngàn lần, một vạn lần, hơn cả thế nữa nhưng anh ngay cả một chữ để làm an lòng cô cũng không thể. anh ôm lấy cô gượng gạo, vỗ vào tấm lưng cô vài cái rồi tựa như chẳng quan tâm đến câu hỏi vừa rồi. trái tim nơi ngực trái lại mơ hồ âm ỉ đau.

"ngủ đi"

bỗng trong lòng cô hiện lên một đáp án thật rõ ràng

anh không yêu cô...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top