vii
~cá vàng chỉ mất ba giây để quên đi một đoạn kí ức; tôi mất cả đời cũng chẳng quên được anh~
--------
lisa bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, từng áng mây dài của sớm mai cứ ẩn hiện trong làn sương trắng. cô đong đưa chân, nét mặt đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó xa vời. hai tháng đã trôi qua rồi nhưng cuộc sống của cô vẫn chưa tốt lên chút nào, ít nhất là những kí ức về anh cứ mãi nguyên vẹn nằm ở chỗ cũ chưa một lần xê dịch, chưa một lần nhạt phai. cái cô có thể thay đổi chỉ là về mặt không gian, còn về mặt cảm xúc cô chẳng thể nào thay đổi được.
cô thở dài rồi nhìn lên tấm bảng kế hoạch treo trên tường, ngày chủ nhật đáng quý cô chẳng muốn nhốt mình trong nhà chỉ để mãi suy nghĩ vẫn vơ, cô vội vàng thay quần áo rồi quyết định ra ngoài dạo phố. đường phố bangkok có vẻ đông hơn mọi khi, dòng người tấp nập cứ thay phiên nhau len lỏi qua từng khoảng trống, những hàng quán, những cửa hàng quà lưu niệm tấp nập người ra vào. lisa lựa cho mình một con phố vắng vẻ rồi tản bộ chầm chậm, hít thở cái không khí trong lành của sớm mai, chút gió thu nhè nhẹ vờn qua tóc làm lisa cảm thấy thoải mái. đã lâu rồi cô chưa tận hưởng cảm giác bình yên đến vậy, từ lúc mới qua đây cô luôn dành hầu hết thời gian của mình chỉ để hoàn thành công việc của công ty, từ sáng sớm đến chạng vạng, thỉnh thoảng lại tăng ca đến tối muộn. cô quay cuồng trong công việc, trong việc học thứ ngôn ngữ mới để thích ứng với cuộc sống xung quanh. tưởng chừng khiến mình bận bịu đến thế sẽ làm cô ngừng nhớ một số việc không nên nhớ nhưng khi màn đêm buông xuống một mình nằm trong căn nhà trống những kí ức ấy lại rõ ràng, đậm nét, âm ỉ trong lòng cô.
lisa giơ tay che đi chút nắng chói vào mắt mình, chẳng biết từ lúc nào mà mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu. mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi bởi nắng, cô lấy tay dụi mặt rồi lục lọi trong chiếc túi xách bên hông lấy ra một chiếc mũ vành. khi mà ánh sáng đã được cản bớt phần nào nhờ chiếc nón thì mọi thứ trước mắt trở nên dễ chịu hơn, rõ ràng hơn, rõ đến mức khiến cô nhìn ra được người đang đứng trước mặt mình là ai.
một chàng trai với cây gậy paton bên cạnh, hướng ngược sáng. bóng dáng lòe nhòe trong nắng gắt nhưng dáng người tựa như vẫn chưa bao giờ thay đổi. cái dáng cao gầy đó, bờ vai rộng lớn đó cứ thế hiện hữu trước mắt một cách nhẹ nhàng đến thế khiến cô không thể tin. một người cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại nữa, một người cứ ngỡ sẽ vẫn mãi tồn tại trong kí ức của mình, một người sẽ chẳng bao giờ đứng đó, trước mặt cô chân thật và kì diệu đến thế. mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ thời điểm ấy tất cả đều như đóng băng trong chính giây phút này. đầu óc cô trỗng rỗng, đôi mắt vẫn cứ mở tròn chẳng thể tin vào những gì đang diễn ra. đây không phải là hàn quốc, đây cũng chẳng phải là một giấc mơ, cái nắng rát của nắng vẫn khiến cô cảm thấy đau như thế này. đôi chân cô chôn chặt tại đó, không phải vì không thể bước mà đơn giản chỉ vì không thể tin vào mọi chuyện đang xảy ra. liệu có phải chỉ là một người nào đó có dáng hình giống anh hay không? liệu có phải chỉ là ảo ảnh hay không? nhưng mọi giả thiết cô đặt ra đều chỉ có một đáp án là "không" vì hình dáng anh thân quen đến vậy sao cô có thể nhầm lẫn thành người khác, vì anh trong mắt cô chân thật đến vậy sao có thể là ảo ảnh. tất cả đều không phải, tất cả đều là thật. là sự thật nhưng lại quá khó khăn để tin.
jeon jungkook đang ở đây.
lisa siết chặt tay mình, từng ngón tay cắm sâu vào mô thịt trong lòng bàn tay đau đến phát khóc. nhưng cô vẫn không màng vì giờ này ngoài việc cầm chặt tay mình cô chẳng biết làm gì nữa. cô chỉ biết lặng lẽ đứng ở đó nhìn hình dáng quen thuộc ấy đến gần, từng chút một, từng chút một. gần đến mức mà khi cúi mặt mình xuống cô vẫn thấy được mũi giày của người đó chỉ cách mũi chân mình không là bao. tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? lúc cô vẫn chưa thể quên được anh. tại sao anh lại ở đây, trên mảnh đất mà cô đã liều mình chạy trốn? mọi câu hỏi tại sao vẫn cứ vang vọng trong đầu cô mà cô chẳng có cách nào trả lời... trùng hợp hay vô tình? ngẫu nhiên hay cố ý? liệu có phải chăng là... vì cô?
"lisa"
giọng nói của anh vang vọng trên đỉnh đầu cô lúc này, lisa chẳng dám ngước mặt mình lên vì sợ chẳng biết phải biểu hiện sao cho đúng. cô phải làm gì trong tình huống thế này đây? hỏi anh lí do có mặt ở đây hay mỉm cười nói với anh rằng "trùng hợp thế, anh có việc ở đây sao?" nắm tay của cô ngày càng chặt, sự đấu tranh trong cô ngày một lớn. cô thở dài một tiếng rồi lấy hết can đảm của mình ngước mắt lên đối diện với anh.
"tại sao anh lại ở đây?"
"vì em đang ở đây, lisa. "
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top