iv
~khoảnh khắc anh xuất hiện, thế giới trong tôi chỉ gói gọn là anh~
--------------------------
ngày trước lisa từng nuôi một chú chó, bởi cô nghe người ta nói rằng nếu quá cô đơn thì nên có một chú chó ở bên cạnh. thế nên cô đã nhận nuôi hope mặc dù lúc đó đồng lương cô kiếm ra ít ỏi vô cùng. cô cho rằng đó là một quyết định sáng suốt của mình vì từ ngày có hope mà cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt đi nhiều. nó sẽ vẫy đuôi chào mừng khi cô trở về nhà hay ngồi im bên cạnh nghe cô nói chuyện. hope biết hết mọi bí mật của cô từ mật khẩu thẻ ngân hàng hay việc cô có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm, dĩ nhiên nó cũng là người biết hết mọi nỗi buồn cô che đậy nơi đáy lòng. cô từ nhỏ đã không có người thân nên cô đã coi hope như người thân duy nhất, thương yêu và dành hết mọi sự tốt đẹp cho nó. nhưng rồi bệnh tật cũng kéo nó ra khỏi cuộc đời cô cho dù cô đã tìm mọi cách để níu giữ, tiền bạc và cả tình thương của cô cũng chẳng đủ sức để giữ hope ở lại. chỗ dựa duy nhất của mình đột ngột biến mất như thế cô cứ ngỡ như là một giấc mơ, một giấc mơ mà cô chẳng muốn tỉnh lại vì cô sợ khi tỉnh lại rồi sự thật đau lòng ấy sẽ bày ra trước mắt, sự thật là hope chẳng còn trên đời này nữa, mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng. cô lại vẫn chỉ có một mình, tự mình phải yêu lấy bản thân. từ đó cô không nuôi thêm một chú chó nào, kiếp động vật ngắn ngủi hơn người cô sợ rồi sẽ có một hope thứ hai hay thứ ba tuần tự rời khỏi đời cô, cảm giác thứ mình trao thật nhiều tình cảm biến mất tàn nhẫn lắm. cô sợ một ngày anh cũng rời cô mà đi. một ngày nào đó anh không cần cô bên cạnh chăm sóc anh nữa, một ngày nào đó hoặc một cô gái nào đó đủ sức làm tổn thương cô.
vì thế cô rời anh trước vậy.
bởi anh sẽ không đau lòng. ít nhất là đau lòng vì cô.
có người đã từng nói con người ta chẳng sợ mất đi mà chỉ sợ không tìm được cái gì tốt hơn để thay thế cũng như cô sợ rằng mất anh rồi không còn ai khiến cô yêu nhiều tới vậy. nhưng còn anh thì sao? nếu mất cô đi thì cuộc sống của anh vẫn thế, vẫn cứ tuần tự trôi qua như bình thường có chăng chỉ là sự lạ lẫm thoáng một chút rồi thôi. cô là người mà dù có hay không có trong cuộc đời anh cũng không mấy quan trọng. không phải cô chưa từng nghĩ đến về việc cứ như vậy mà ở bên cạnh anh, không cần danh phận hay bất cứ sự thừa nhận nào cả chỉ cần được cùng anh trải qua từng ngày, hai người sẽ cùng nhau già đi cùng nhau trò chuyện như những người bạn. nhưng sự thật là cô chẳng thể làm bởi vì cô yêu anh. một lí do đủ để tất cả những cố gắng nổ lực khác của cô tan vỡ, cô vốn vô cùng yếu ớt, yếu ớt trước tình yêu của anh, yếu ớt trước vị trí của mình trong lòng anh.
***
cô kéo chiếc vali đứng trước sảnh lớn của sân bay, hiu quạnh một mình. lặng lẽ nhìn những màn chia ly đậm nước mắt diễn ra trước mặt. một cái ôm siết hay cái vỗ về nhẹ nhàng cô đều không có, đáng thuơng là hai từ cô hình dung được cho bản thân mình. hai tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn đứng đó như một con ngốc, cứ mãi chờ một hình bóng thân quen nào đó xuất hiện. con người luôn là vậy nói là không hi vọng, không mong chờ, nhưng thẩm sâu bên trong vẫn cứ không ngừng tin vào thứ gọi là kì tích. nhưng cô quên rằng thứ gọi là kì tích đó vốn không bao giờ có thể xảy ra trên người cô. lisa mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh phía đằng xa, nụ cười thanh thản nhẹ nhàng như áng mây trôi lềnh bềnh. không muốn thừa nhận nhưng sự thật rằng cô làm người có lẽ đã quá thất bại!
cô xoay người bước vào cánh cổng soát vé, chọn cách từ bỏ thứ tình cảm vô vọng mình theo đuổi suốt nhiều năm, từ bỏ người con trai mình thương chân thành. ở một đất nước mới có phải cuộc sống của cô sẽ khác không? sẽ không còn cô đơn một mình đón sinh nhật, sẽ không còn những lúc ốm đau tự mình chống chọi? lisa hi vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ chờ cô ở phía trước.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top