ii.
cô bắt đầu bắt tay vào việc thu xếp mọi thứ, sau khi đồng ý với giám đốc về việc sang thái điều hành chi nhánh, cô liền bàn giao lại công viêc ở đây. tháng sau lisa sẽ bắt đầu bay sang thái để tiếp nhận việc điều phối cũng như điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự. sau khi đã trao đổi với chủ nhà về việc trả lại căn phòng vào tháng sau cô ghé sang nhà jungkook để dọn dẹp một vài thứ cần thiết.
hôm nay anh không có ở nhà, chắc có lẽ là lại ghé sang phòng thu hoặc đi dạo loanh quanh đâu đó. sau hai năm làm quen với xe đẩy giờ đây anh đã có thể tự mình đi đến nơi mà bản thân muốn, việc trị liệu gần đây cũng có kết quả khả quan hơn trước rất nhiều, ít nhất là anh cũng đã tự mình đứng lên và bước đi dù chỉ là một đoạn ngắn. tra chìa khóa vào cửa cô đi vào căn phòng dành riêng cho mình, vốn cũng không có quá nhiều đồ để sắp xếp, chỉ là một số bộ quần áo cơ bản và vài ba vật dụng cá nhân linh tinh. lúc này cô mới phát hiện ra thì ra ở căn nhà này đồ đạc của cô vốn không nhiều như cô tưởng tượng. căn nhà sau khi được cô dọn dẹp cũng không khác trước là mấy, có lẽ anh cũng sẽ không nhận ra được sự khác lạ của căn nhà này cũng như không nhận ra được cô đang dần biến mất khỏi cuộc sống của anh.
lần này cô đi không biết đến bao giờ quay trở lại. ở đây chẳng còn thứ gì làm cô luyến tiếc - ngoại trừ anh. một ngoại lệ khiến cuộc sống cô thay đổi quá nhiều. sự ra đi này là kết thúc cho những chuỗi ngày cố chấp của bản thân. cô ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, đây là chiếc sofa cô đã chọn cho anh. cô ngã mình xuống nhắm mắt lại để cho dòng hồi ức bắt đầu chậm chạp chảy trong đầu
cạch
tiếng mở cửa vang lên, cô nhanh chóng ngồi dậy. jungkook đã từ đâu đi về, anh mở cửa thấy lisa ngồi trong nhà thì cũng chẳng ngạc nhiên. di chuyển đến vị trí trước mặt cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói.
' sao hôm nay lại qua đây sớm thế? có chuyện gì sao? '
suýt chút nữa lisa đã muốn nói rằng có thể bản thân sẽ rời đi, nhưng lời nói vừa tới miệng cô chỉ biết vội vàng giữ lại. không biết như thế nào nhưng cô thật sự chẳng muốn anh biết vào lúc này. chắc có lẽ sợ nói ra rồi ngay cả một câu giữ lại cũng không có hoặc là nếu có giữ lại thì anh và cô vẫn sẽ như bây giờ. cô sẽ không bao giờ mơ mộng rằng anh sẽ yêu mình. thật buồn là ngay đến cả mơ mộng đối với cô cũng quá đổi xa vời.
' em tan ca sớm tranh thủ ghé qua chút thôi'
' thế à '
anh không nói gì nữa chậm rãi di chuyển vào phòng mình. giờ này luôn là khoảng thời gian anh dành để sáng tác, anh thường dành vài tiếng nhốt mình trong phòng làm việc, anh không thích người khác làm phiền mình trong lúc này bởi thế nên lisa luôn chọn việc đi siêu thị hay nấu ăn trong lúc đấy. Hôm nay cũng thế cô lại ghé vào siêu thị gần đấy để mua một ít đồ ăn cho bữa chiều, chọn lựa từng loại thức ăn cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. không biết liệu sau này cô đi rồi ai sẽ thay cô mua thức ăn cho anh, nấu cho anh ăn. anh kén ăn lắm chăm sóc cho anh mãi hơn nữa năm cô mới có thể biết được thói quen ăn uống của anh, thích cái gì hay không thích cái gì. dẹp lại dòng suy nghĩ mơn man đó lisa lần lượt bỏ đồ vào giỏ rồi ra quầy hàng tính tiền.
hai tuần nữa là cô sẽ bay, cô không muốn nói sớm dự định của mình, trước khi đi hai ngày cô sẽ nói cho anh biết. làm xong bữa tối đã là hai giờ sau, lisa ghé sang phòng anh định bảo anh ra ngoài rửa tay để dùng bữa nhưng vô tình hay cố ý cô thấy anh đang mân mê tấm hình của jennie một cách trân trọng, trái tim dường như thắt lại, cô luôn cứ đau lòng vì những chuyện xảy ra hiển nhiên thế này. thở hắt ra một hơi, kìm lại giọt nước mắt đang nghẹn ứ nơi khóe mắt cô nhẹ nhàng lên tiếng.
'jungkook, em làm xong cơm rồi ra ăn thôi.'
anh có hơi giật mình nhìn về phía cô khẽ ừ một tiếng đặt khung hình lên chiếc kệ đầu giường rồi chậm chạp xoay người bước ra cửa. bữa cơm diễn ra với một bầu không khí ngượng ngập chẳng ai nói với ai câu gì, cô cũng chẳng muốn tiếp tục khiến hai người khó xử đành nhanh chóng ăn xong bát cơm rồi lấy cớ bận công việc đi về. anh cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô lấy túi xách đặt trên bàn rồi đi mất.
lisa về đến nhà thả mình lên chiếc giường đệm, nỗi buồn mênh mang ở góc nào đó trong tâm trí lại bắt đầu ùa đến. Đã lựa chọn từ bỏ rồi mà sao tim vẫn đau, dù có thế nào thì trái tim của người đó vẫn sẽ mãi không tồn tại tình cảm dành cho cô. là cô sai ngay từ đầu hay sai khi cứ mãi cố chấp, nếu như ngày đó cô dừng lại ở việc thích anh thì có lẽ kí ức của cô chỉ dừng lại ở những giây phút ngây ngô vụng dại với thứ tình cảm đầu đời này, nhưng do cô cố chấp tiếp cận anh biến thứ tình cảm non nớt ấy thành chữ yêu sâu đậm. rời xa anh rồi liệu cô có thể quên được anh không? liệu thứ gọi tên là tình yêu ấy có thể vơi dần không? liệu rồi cô có thể tiếp nhận một người nào khác bước vào đời mình không? Những câu hỏi này cô mãi mãi không thể đoán được, thật sự chẳng đoán được.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top