44. end

Ngày về Seoul, bà ra tận ngoài cổng tiễn đám trẻ. Jeon Dong Ik lo bà bị nhiễm lạnh nên vội nhờ cô Lee mau đưa bà về, nếu không sợ rằng bà sẽ thực sự theo ra tận sân bay mất.

"Chăm sóc Lisa cùng bản thân cho tốt"

"Vâng"

...

"Có thời gian bố lên Seoul chơi ... Bác Cha rất nhớ bố đấy"

Jeon Dong Ik dường như rất bất ngờ với lời nói vừa dừng của con trai. Ông vỗ vai anh, có chút không nói lên lời, chỉ nghẹn lại rồi mỉm cười

"Được"


Trên máy bay, chợt Lisa quay sang sốt sắng

"Đầu tuần sau anh thi rồi đấy"

"Anh rút khỏi cuộc thi rồi"

"Gì ?"

"Vốn dĩ từ đầu cũng không có hứng thú. Giờ lại càng chẳng có lý do gì thi nữa cả"

"Chú Kim không giận à ?"

"Anh không muốn bản thân mình tự giận mình" Jeon Jungkook vui vẻ cười rồi kéo mắt ngủ xuống.

"..."


Sau đó rốt cuộc Lisa cũng hiểu, là do Bam Bam cũng không thi. Thảo nào thấy cậu ta lại thảnh thơi tới vậy.

Jungkook nói, không có cậu ta, mấy đối thủ khác đều không thú vị, không có hứng thú. Sau này sẽ có những đấu trường lớn hơn, lúc đó anh mới muốn cùng cậu ta so tài lần nữa.


Lisa trở về Seoul, cô nhanh chóng tiếp tục quá trình điều trị, cô kể lại dường như mọi thứ cho Lee Na Ok và cả Chat cùng nghe.

Dù vẫn còn con đường phía trước, vẫn phải giải quyết cho triệt để, nhưng giờ mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Là bệnh tâm lý, cốt tại tâm. Tường thành đã nứt vỡ thì ngày nó đổ sập để bên trong đón ánh sáng cũng chẳng còn quá xa xôi.

Và, Jeon Jungkook ở đây - thuốc an thần của cô ở đây, cô sẽ chẳng sợ gì nữa cả.


Lalisa thường vẫn vui vẻ nói rằng anh gieo vào lòng cô một cây đậu mầm năm cô 18 tuổi, cô chăm chút nó lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy. Thế mà không ngờ cây đậu của anh do cô vô tình đánh rơi mầm nhỏ năm 6 tuổi đã có thể leo lên mấy tầng mây rồi.

"Sao lại là cây đậu ?"

"Đậu này là đậu tương tư"

Đậu tương tư hạt cứng như đá, vỏ đỏ như son. Trăm năm vạn kiếp đều mang hình trái tim chẳng bao giờ phai sắc.

Em yêu anh cũng như vậy đấy, dù bão tố phong ba vẫn sẽ yêu .

Là tình yêu đi cùng với thiên trường địa cửu.

Hồng đậu ở nam quốc

Xuân tới thêm mấy cành

...

Xin người hái cho nhiều, bởi nhiêu hạt đậu bấy nhiêu hạt tình.

(*) Trích trong bài Tương Tư của Thi Phật Vương Duy đời Đường

"Cây đậu tương tư trồng 15 năm có thể lớn tới mức nào nhỉ ?"

Lớn như cây đậu thần của Jack ấy, cây đậu cao tít mấy tầng mây xanh.

Lớn tới mức anh sẵn sàng chờ đợi từng ấy năm để cuối cùng cũng tới ngày chim liền cánh, cây liền cành.


Tối trở về nhà, lần đầu tiên cô thấy Jeon Jungkook đứng xào nấu trong bếp.

"Chà, may thật đấy. Đời này em với cái bếp đúng là không duyên mà"

Nói rồi cô bốc lấy một miếng kim chi anh vừa cắt ra, trước khi kịp đưa vào miệng liền bị Jeon Jungkook chặn lại

"Rửa tay đi đã. Kiểu gì em chả vừa đi xoa mèo ở tiệm tạp hóa ngoài kia"

"Lần này em thực sự không mà"

"Tiệm đó có tất cả bao nhiêu con mèo thế ?"

Lisa lau bàn tay đang ướt vào khăn, vừa nhẩm tính

"10 con thì phải"

"Vậy thì mang về nhà tất đi. Suốt ngày lượn lờ ngoài đó không thấy mệt à?" anh lẩm bẩm

"Hả ?" Cô ngơ ngác nhìn anh, não chậm chạp load thông tin.

Jeon Jungkook chép miệng, xoay vai cô về phía bàn ăn "Đi ăn cơm"


Hôm sau lúc cô đi học về, thực sự đã thấy 10 cục bông nhỏ lăn lộn trong nhà. Còn Jeon Jungkook thì đang hì hục đóng ổ cho chúng ở ngoài sân. Hai con Gyu và Woo mới được đưa từ nhà người quen về, nhìn thấy cô liền nhảy tới, vui vẻ chạy quanh.

Lisa ngày trước chưa từng dám mơ tới cảnh tượng này, có chăng cũng chẳng hề hạnh phúc tới vậy.

Cô đi tới cạnh anh, ngồi xuống

"Nhà có thêm nhiều miệng ăn thế này, anh có phiền không ?"

"Vậy em cũng phải lo phụ anh một tay đi"

...

Jeon Jungkook ngưng lại hành động, nhìn sang phía cô "Hay em chuyển hẳn sang đây ở nhé ?"

Lalisa từng rất thắc mắc, một người tốt như anh, đẹp trai tới như vậy mà vẫn có thể tình trường sạch bươm trong suốt thời gian qua sao ? Lại còn vì cô ư ?

Vậy thì càng phải giữ cho thật chặt thôi.

Cô nghiêng người, hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười

"Yêu ơi, là anh có lòng mời trước đấy"


Còn quá sớm để nói đến từ cả đời.

Cuộc đời phía trước là sông rộng đường dài. Đổ vỡ đau thương hay hạnh phúc ngọt ngào gì đó cũng chẳng thể nói trước.

Chỉ biết rằng lúc này đây, có người bên cạnh, vạn sự đều an lành.








---hoàn chính văn---











Nay là ngày 14/2

Cuối cùng đã đến đoạn kết của Sweetheart.

Nay tớ đã đăng liền từ chap 35. đến chap 44. này.

Mọi người đừng đi vội nhé, có đôi lời tớ muốn chia sẻ nữa.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đi tới tận đây cùng tớ.

Lễ tình nhân vui vẻ, FA như tớ thì cũng vui vẻ 💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top