41.

Lisa bật dậy lúc nửa đêm, nhưng lần này không phải là bởi ác mộng nữa. Bên ngoài có tiếng mở cổng, cô khẽ cau mày, lật chăn lục đục đi ra xem. 

"Anh đi đâu đấy ?"

Jeon Jungkook khóa nốt cửa, quay lại nhìn cô. Mặt anh đỏ ửng, cả người đầy mùi rượu nhưng ánh mắt lại có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo. Anh chợt đi tới, ôm lấy cô

"Em ở đây rồi này ..." 



"Trưởng thành có thể xinh đẹp như vậy" anh khẽ nghịch tóc cô, mỉm cười trêu đùa.

"Ngày xưa cũng đâu đến nỗi chứ ?" Lisa bĩu môi, tiếp tục lật dở quyển album cũ vừa được Jungkook mang ra.

Nhưng rồi sự chú ý của Lalisa lại đặt sang một tấm ảnh khác, là tấm ảnh chụp tập thể trong kỳ thi toán quốc tế hồi 5 tuổi.

"A, đợt này em cũng tới xem này"

Cô cầm tấm ảnh lên, nhíu mày nhìn thật kỹ, thiếu chút đi lấy kính để soi.

"Hồi đó anh cũng tới sao ?" rồi cô nhìn về phía Jeon Jungkook, giọng xem chừng có chút không tin nổi

"Anh phải không ?"

Jungkook tuỳ tiện lướt qua, không đáp

"Đây này ..."

Cô đặt ngón tay lên khuôn mặt nhỏ kia, theo hướng mắt của cậu bé ấy đi một đường.

Cậu bé này hình như nhìn về phía Lisa nhỏ đang đứng

...

"Em đúng là chả nhớ cái gì ..."

"Anh thích em từ tận lúc ấy à ?"

"Ừ, từ tận lúc ấy" 

...

Lalisa chợt mỉm cười thật tươi. 

"Thực ra nay lúc gặp em, bà đã nói "thằng bé thế mà nói được làm được, thực sự đã đưa cô bé đó đến gặp ta này"." 


--- 12 năm trước ---

"Này, cậu bị lạc à ?"

"Không có"

"Vậy sao cậu còn ngồi đây ?"

...

"Tiếng Anh tớ tệ đến thế à ? Cậu không nghe ra sao ?"

...

"Được rồi đứng dậy nào, sắp vào thi rồi đấy"

"Tớ không muốn thi nữa"

"Cậu nói gì thế ? Bố mẹ cậu sẽ giận đấy"

"Họ vẫn luôn giận tớ mà"

Cô bé nhỏ bỗng ngồi thụp xuống cạnh bên cậu

"Nhưng mà không thi cậu cũng sẽ giận chính mình đấy" 

Bam Bam cũng thế, cậu ấy nói cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cho cuộc thi này, thi không ra gì cậu ấy sẽ tự đấm mặt mình mất. Cô bắt đầu ngồi kể chuyện, chuyện trên trời dưới đất, kể rất nhiều, pha đủ thứ tiếng mà nhiều đoạn cậu chẳng thế hiểu. 

Lần đầu cậu gặp một người lạ nói lắm đến thế, cậu khẽ nhăn mày

"Cậu ít lời chút được không ?"

"Cậu còn không đi là tớ còn kể đấy" Mọi lần cô dùng cách này đều thành công khiến Bam Bam phải đứng dậy mà. 

Cô bé nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo lên

"Đi mau thôi, ít nhất cũng đừng để mẹ cậu lo lắng tìm cậu chứ" 

Cậu nhìn lên, cô bé nhỏ ấy mỉm cười 

"Đi nào"

Dù trong lòng chẳng hề tình nguyện nhưng cô đã nhiệt tình đến thế, cậu vẫn đành cố gắng đứng dậy. 

Chỉ là khi vừa đứng lên, đột nhiên mắt lại tối xầm. Chuyện sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy trong phòng y tế, đã thấy bố, ông nhìn cậu, sốt sắng hỏi rằng

"Con khỏe chưa ?  10p nữa vào thi rồi đấy, có thể ngồi dậy được không ?"

Cậu im lặng vài giây, rồi quyết định gật đầu. 

Vị bác sĩ lúc này mới từ đằng sau ngó ra, nói với bố cậu

"Hôm nay thi xong anh nên cho nó chơi bời nghỉ ngơi chút nhé. Nó bị suy nhược cơ thể đáng báo động đấy. Mấy đứa trẻ bây giờ đều mải mê học hành quá độ"

Rồi bà ấy à lên một tiếng, nhìn cậu, mỉm cười

"Tí nhớ phải cảm ơn bạn gái đi cùng cháu thật nhiều đấy nhé. Con bé đã rất lo lắng đấy. Chạy đi chạy lại suốt"

"Cô bé tên Lisa ấy phải không ?" Jeon Dong Ik hỏi

"Đúng rồi, là cô bé hay đi cùng cậu bé Bam ở đoàn Thái Lan, dạo trước có một lần chạy tới chỗ tôi mượn bông băng. Nhỏ mà chăm sóc người khác giỏi lắm"

Jeon Jungkook ngồi trên giường, gắng nhớ lại những chuyện trước đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể hiện lên nhàn nhạt trong đầu một khuôn mặt nhỏ xíu, đầy lo lắng, khẽ lay cậu

"Này ... này ... đừng làm tớ sợ ... này ... cậu có nghe thấy tớ nói gì không ?" 

...


"Cậu khỏe rồi hả ? Nãy thấy cậu làm phần thi 1 ngầu thật đấy. Thì ra cậu người Hàn Quốc sao ? Hàn Quốc ở đâu nhỉ ? ..."

Cậu nhìn cô, nhìn gương mặt tươi cười ấy, chợt nhận ra khóe miệng mình cũng đang cong lên. Jeon Jungkook lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên được gặp một người như vậy. 

"Hàn Quốc ở ..." Cậu ngập ngừng

"Lisa, cậu ra đây xem nào, bị lạc nữa thì đừng trách" chỉ tiếc là lại có một giọng nói khó chịu xen ngang. 

Cô bé trước khi chạy đi vẫn không quên quay lại, nhét vào cậu một túi kẹo socola rồi vỗi vã vẫy tay, nói

"Này, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ngất là không tốt đâu. Mẹ tớ bảo socola ăn vào khỏe lắm đấy. Chào nha"

Tớ không phải "này", tớ có tên.


...


"Anh tên Jeon Jungkook" Anh mỉm cười nhìn cô. 

Cuộc sống thần kỳ biết mấy, trước đây anh chẳng có thì giờ để nhận ra mấy thứ này. Trong mắt Jeon Jungkook tình cảm hay tình yêu là điều gì đấy thuộc về sự bất ngờ và số trời định.

Có lẽ là anh sẽ bất ngờ để ý một cô gái nào đó, bất ngờ thích một cô gái nào đó. Nó sẽ đến với anh thật tự nhiên.

Nhưng chừng ấy năm, anh nhận ra rằng mọi thứ lại chẳng đơn giản như thế.

Trong lòng anh có một người, người ấy cố thủ từng ấy năm mà chẳng hề chịu xuất hiện. Và mình anh cứ mãi nhớ đến người ấy, nếu có ai tới gần thì anh sẽ đem ra so sánh.

Cô bé ấy ở trong tâm trí anh lâu đến mức dường những đường nét cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Chỉ là anh biết người trong lòng anh có đôi mắt to tròn, sáng như sao, khuôn mặt nhỏ và nụ cười thì rạng rỡ tựa hoa xuân. 

Anh ôm ấp bóng hình ấy gần 12 năm, để cuối cùng ông trời cũng mang cô tới.

Jeon Jungkook đã ngờ ngợ, nhưng anh không dám tin. Thực sự là cô ấy ư ? Vậy mà cô lại tự mình tìm đến bên anh.

Người con gái mà anh giữ chặt trong lòng bấy lâu ấy

Bất ngờ xuất hiện trước mặt anh

Cả con đường ngân hạnh vàng rực, chẳng thể bằng nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Lalisa - cái tên như điệu nhạc, một khúc hòa tấu vui tươi rót vào cuộc đời khô khan và nhàm chán này.

Cô đã trong tim này lâu đến thế ...

Cô nói cô chính là nhìn anh lần đầu tiên liền thích anh, cô không biết tại sao ? Nhưng có lẽ là do duyên phận.

Nhất kiến chung tình vẫn chỉ hay thấy trên phim ảnh ấy, anh tin rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top