39.

"Sao, Busan không khí tốt chứ hả. Tốt hơn Seoul nhiều ấy chứ" Kim Mingyu vui vẻ cười.

Kim Jisoo cùng Lalisa ngồi đằng xa, nhìn em trai mình, khẽ lắc đầu ngán ngẩm

"Thằng nhóc kỳ lạ. Với nó, cái gì ở Busan cũng thích, cái gì ở Busan cũng mê" Nghĩ lại quãng thời gian nó còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh, ôm chân bố nằng nặc đòi về nhà bà ở Busan mà không khỏi bật cười.

"Cậu ấy thích nơi này cũng dễ hiểu. Không khí tốt thật mà"

"À mà hôm qua đi gặp bà của Jeon Jungkook à ? Thế nào rồi, bà khỏe không ? Thấy bố chị bảo bà yếu lắm"

"Cái này khó nói được. Hôm qua bà không tỉnh táo, không nói được gì cả. Còn nữa, em muốn hỏi chút ... Vì sao mẹ Jungkook mất vậy ?"

Jisoo quay nhìn nhóm người đang chơi game rồi kéo Lisa vào trong phòng

"Biết là kiểu gì em cũng hỏi nên hôm qua chị đã thu thập sẵn thông tin từ bố chị. Chuyện có lẽ hơi dài nên từ từ nghe nhé. ... Mẹ cậu ấy mất là do tai nạn giao thông. Đợt đó, Jeon Jungkook nằm trong danh sách học sinh được đặc cách chiêu mộ của Đại học Seoul. Mà thấy bảo, năm đó Jeon Jungkook còn nhận được lời mời của cả MIT, cơ mà nhất quyết không đi. Đúng thằng nhóc kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn là gia đình, nhất là mẹ cậu ta lại nhất quyết từ chối. Muốn cậu ta hoàn thành 3 năm trung học như những đứa trẻ khác. Bố chị cùng bên tuyển sinh đã về đây để nói chuyện rất nhiều. Bố Jeon Jungkook lúc đó đang ở nước ngoài, ngày ông ấy về, biết được tin liền cãi nhau với vợ. Quan hệ của hai người nghe nói trước đấy vốn dĩ đã không tốt. Cãi nhau to tới mức phải ly hôn. Thấy bố chị bảo vào ngày hầu tòa thì không may bị tai nạn. Ông Jeon chỉ bị xước sát ngoài da còn mẹ cậu ấy mất. Sau đó thì cũng còn vài chuyện lục đục. ""

Liên hệ với hình ảnh sáng nay, dường như Lalisa rốt cuộc cũng hiểu thái độ đáng sợ đó của bà.

"Jisoo, em nhờ chị một việc được không ?"

...


"Jeon Jungkook, cậu bình tĩnh xem nào. Lisa có phải trẻ con đâu với lại cô ấy đi cùng với chị Jisoo cơ mà. Không có chuyện gì được đâu. Có phải nơi rừng hoang hẻo lánh gì đâu chứ ?"

"Đúng rồi, đi với chị Jisoo thì khỏi lo đi. Mày phải để họ đi chơi hẹn hò riêng để chia sẻ chuyện con gái chứ. Lalisa của mình mày chắc ?"

Jeon Jungkook cầm điện thoại trên tay, lườm hai thằng giặc đang nằm dài trong nhà anh chơi điện thoại.

"Nhưng ít nhất đi đâu thì phải nói chứ ?"

Cha Eun Woo có chút bực mình, ngồi dậy

"Đi tìm chỗ vệ sinh thoải mái cũng sẽ phải nói với mày à ?"

Jungkook bất lực, đá cậu ta một cái rồi quay đi, bỏ lại hai chữ "Dơ bẩn"

Bam Bam đứng ở cửa chính ngắm cảnh, nghe thấy tiếng bước chân Jeon Jungkook tới gần liền quay lại, cười lạnh

"Cậu nghĩ việc kè kè bên cô ấy mỗi ngày như vậy thì là quan tâm à ?"

...

"Trên đời có đủ thứ chuyện. IT lại là ngành đặc thù. Cậu để ý được cô ấy lúc này, sau này cũng đều có thể như vậy sao ? Hơn nữa Jeon Jungkook, Lalisa đặc biệt ghét bị kiểm soát đấy"

"Cậu đang cố bao biện cho sự vô tâm của cậu khoảng thời gian trước à ?"

Câu nói này quả thực đủ nặng để đánh vào lòng Bam Bam một cái rất đau. Cậu nhìn Jeon Jungkook chợt bật cười, vỗ vỗ vai anh hai cái rồi đi vào trong nhà.

Chưa kịp để ánh mắt khó hiểu Jungkook đuổi theo bóng lưng kia, Cha Eun Woo đã chồm tới

"Thằng này, mày đã về nhà chưa ?"

"Chưa"

"Nhân tiện lúc này thì về một chút đi, qua lúc về nhà tao gặp bố mày ngoài cổng, ông ấy gầy đi nhiều lắm"

...


"Cháu là cô gái hôm qua cùng cậu Jeon vào thăm bà Na Sik nhỉ ?" Bác sĩ mỉm cười nhìn cô, chủ động đi cùng cô dẫn đường

"Sao hôm nay chỉ có mình cháu tới thế ?"

"Jeon Jungkook bận chút việc ạ"

"Không biết hôm nay bà cụ có tốt hơn không ? Hôm qua đáng tiếc thật đấy. Thực ra bà đã nhớ cậu ấy nhiều lắm" vừa nói, bác sĩ vừa cẩn thận mở cửa phòng bệnh.

Bà cụ vừa được hộ lý đỡ lên xe lăn, đang trầm lặng ngồi nhìn về phía cửa sổ. Sau lớp kính cửa sổ là cánh đồng cải cúc vàng rực rỡ hòa trong ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời đông Busan, hắt lên tia ấm áp chiếu rọi cả căn phòng.

"Bà ơi, có người tới thăm bà này"

Bà cụ nghe thấy tiếng gọi, khẽ nghiêng đầu, rồi từ từ quay nhìn lại. Bà nhìn cô rất lâu.

"Là bạn của Jungkook hả ?"

Cô không khỏi bất ngờ còn bác sĩ thì vui vẻ nhìn sang, nói nhỏ "May nhé, nay bà tỉnh táo rồi"

Hộ lý cùng bác sĩ sau đó đều đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò, nếu như có việc gì thì hãy ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường bệnh.

Chờ tới khi cánh cửa đóng lại, cô mới khẽ hít một hơi thật sâu, quay ra nhìn bà.

Bà lúc này cả người đều chìm trong ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng. Nở nụ cười, vẫy cô lại gần

"Lại đây, chẳng mấy khi hoa cải đẹp tới vậy"

...


Jeon Jungkook đứng trước cửa căn biệt thự xây theo phong cách châu Âu cổ điển, trên tường cũng đã mang vài lớp rêu xanh len lỏi. Hoa cỏ xung quanh có vẻ như không được chăm sóc đều đặn, vài cành cây đã héo rũ.

Anh thở dài, tự điều chỉnh cơ mặt một chút rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, ông Jeon đang ngồi đọc báo, nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng lên.

"Bố"

"Về rồi đấy à" Tựa như ông biết rằng anh sẽ về, chẳng hề có một chút gì gọi là bất ngờ, khẽ hất cằm về đối diện, giọng điệu lạnh nhạt nói "Ngồi đi".

Jungkook đi tới, ngồi xuống, nhìn ông chậm rãi đóng tờ báo, tháo kính ra.

"Học tập thế nào ?"

"Cũng tạm"

"Sắp có cuộc thi ?"

"Vâng"

"Thi cho tốt"

...

Cuộc nói chuyện của hai bố con kể từ ngày mẹ mất tới giờ đều không nói quá được 10 câu rồi lại rơi vào thinh lặng, không khí dường như luôn luôn đè nén, khó chịu.

Jeon Dong Ik vẫn hướng ánh mắt nặng trĩu của mình ra phía xa xăm nào đó ngoài kia.

Cha Eun Woo nói đúng, ông đã gầy đi rất nhiều.

"Tuần này bố đã tới thăm bà chưa ?"

Ông hơi bất ngờ nhìn anh, khẽ gật đầu rồi mãi sau nói thêm "Về là tốt rồi, có lẽ bà sẽ được an ủi phần nào đấy"

...

"Bố không nghĩ là ... lâu như vậy rồi, bà cũng chỉ muốn được trực tiếp nghe từ bố một câu xin lỗi sao ?"

Anh đặt con quay nhỏ trên tay xuống, trực tiếp cùng ông đối mắt

"Lần này con về, thực mong được nghe một lời xin lỗi của bố tới mẹ và bà. Thế thôi"

...

"Mặc dù cũng chẳng cứu vãn được cái gì cả. Nhưng ít nhất bố ... à không, cả con nữa, sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ trốn tránh nó mãi"


Lisa ngồi cạnh bà, cùng bà nhìn ra đồng cải vàng ngập nắng, nghe giọng bà bắt đầu thủ thỉ với tràng hơi đang yếu dần.

"Jungkookie đã nỗ lực rất nhiều, thực sự rất nhiều ..."

Cho tới khi cho tới khi màu vàng nơi chân trời nhạt dần, bà cũng vì mệt mà thiếp đi. Đợi hộ lý thu xếp giường cùng máy đo các thứ ổn thỏa, Lisa mới cùng bác sĩ rời khỏi

"Hôm nay bà cụ có nói nhiều không ?"

Cô cười nhẹ, gật đầu. Bác sĩ cũng như trút được gánh nặng, âm thầm thở phào một hơi. 

"Nói là tốt rồi, mấy ngày trước bà cụ ngủ nghỉ bất thường. Tần suất mê man lại dày đặc. Nhiều lúc phải dùng tới máy thở. Chúng tôi thực sự đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Thực ra bà giờ cũng yếu lắm. Mong cháu có thể tới tâm sự cùng bà nhiều hơn. Người già mà, có bạn rất tốt. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa" 


Cả chặng đường về nhà, Lisa chỉ im lặng, nhìn ra bên ngoài, chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Kim Jisoo hỏi gì cô đều không trả lời cho tử tế. Cuối cùng đành thở dài thông báo một câu

"Nay bọn nó hẹn ra biển ăn đồ nướng đấy"

Mãi lâu sau, khi bước xuống xe, nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng ở bên bờ biển, tóc bị gió thổi tới tán loạn, ánh mắt như thường lệ, đều đặt lên người cô, Lalisa mới nở nụ cười, đi nhanh tới, ôm chầm lấy anh, thì thầm. 

"Em biết đường phải đi rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top