38. Cánh cửa mở

Đêm gió mưa bão bùng ở Bangkok năm ấy, Lalisa đang trên đường chạy về nhà. Cô lỡ ngủ quên mất, đi quá một trạm. Từ trạm đó tới nhà buộc cô phải chạy đường tắt.

Có lẽ mọi thứ sẽ không có gì nếu như tiếng hét ở góc phố cũ không cất lên. Cô bị tiếng hét ấy làm cho giật mình, đôi chân chững lại, theo phản xạ mà đưa mắt về phía âm thanh vừa vang tới.

...

Sau đó là những mảng màu tối đen, đen hệt như cái ngõ ẩm thấp, lập lòe hôm đó. Chồng chất lên cuộc đời mới chỉ 15 tuổi của Lalisa rồi cứ thế kéo mãi tới những năm sau đó nữa.

Đôi mắt hắn ta lừ đỏ, râu xồm xoàm. Lúc hắn bắt lấy cánh tay cô, Lisa cảm thấy dường như đang có cả ngàn con ký sinh trùng từ tay hắn đang bò lổm nhổm sang, kinh tởm đến cùng cực.

Đó là lần đầu tiên, Lalisa thấu rõ câu nói "Lo chuyện bao đồng". Không ít lần cô từng tự đặt câu hỏi, nếu như lúc đó không quan tâm đến tiếng hét đó, không vì cô gái nhỏ ấy thì liệu cô sẽ không phải đày đọa như thế này phải không ? Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần ... nhưng chữ "nếu" cay đắng lắm.

"Dù thế nào thì mọi chuyện đều đã rồi, việc của mày là đi qua nó thôi" cô tự nhủ. Nhưng đó là nói vậy, còn tâm trí cô lại chẳng hề nghe lời. Nó đã thành công khiến cô phải sống dở, chết dở trong những mảnh ký ức tồi tệ, ngổn ngang. Ngày mà dao kề cổ tay, là ngày cô mệt mỏi tới kiệt sức rồi.

Lisa nhận ra quá mức khó khăn để đối diện với sự thật. Nó như lưỡi dao sắc lẹm nóng đỏ, cứa từng nhát vào tim.

Hắn đã chết, phải, cô đã giết người.

Hắn đã đè lên người cô, phải, đã khiến cô chỉ biết bất lực mà gào thét trong tuyệt vọng.

Không ít lần cô nghe những lời an ủi, xoa dịu như : Hắn ta đáng phải chết hay cô vẫn vẹn toàn, vẫn không sao cả, ...

Và tâm trí chết tiệt sẽ kêu lên rằng : Không, hắn không chết, hắn vẫn sống trong trí óc cô đây. Cô không vẹn toàn, dù thể xác còn lành lặn nhưng hồn phách đã rách bươm rồi.

Từ đây, cô gái nhỏ 15 tuổi phải bước trên hành trình đi tìm lại chính bản thân mình.


...

Quan trọng rằng, khi đó Lalisa mới chỉ 15 tuổi thôi. 15 tuổi, còn quá nhỏ để có thể đối mặt với những điều tồi tệ như thế, là độ tuổi đáng lẽ ra nên được sống vui vẻ, không ưu tư xa xôi.

Nhìn Lalisa, người ta thường thấy ở cô là ánh mặt trời rực rỡ. Cái vỏ bề ngoài này cô đã dày công vun đắp lắm đấy. Nó là lớp giáp che đi tất thảy sự bất ổn thường trực bên trong. Cha Eun Woo từng có chút ngạc nhiên khi nhìn Lalisa chỉ thay đổi sắc mặt trong phút chốc. Cô mỉm cười nói đó là cho cơ mặt nghỉ ngơi, cười hoài sẽ có lúc mệt chứ. Nhưng người thấy mệt khi cười, chẳng phải đều là trong nụ cười có vài phần gượng ép sao.

Chat hay Lee Na Ok đều đánh giá Lisa có khả năng kiềm chế hay không muốn nói rằng giấu đi cảm xúc rất tốt.

Chat từng nói

"Trích trong một cuốn sách anh học, có một đoạn thế này "Nhà trị liệu sang chấn có thể làm được ba việc sau: (1) giúp bệnh nhân ổn định và bình tĩnh, (2) giúp cho những ký ức ám ảnh được an nghỉ mãi mãi, (3) tái kết nối bệnh nhân với người đàn ông và phụ nữ của họ. Và Lalisa, em là người đầu tiên khiến anh chẳng làm được điều gì cả"

Có một dạo, Chat muốn ghi chép lại thật kỹ những suy nghĩ của cô. Anh nói để những bệnh nhân khác cũng nên thử đi theo hướng như vậy, nhưng rồi dần dà anh cũng nhận ra nó là một con đường tiêu cực. Chẳng ai có đủ khả năng kiềm chế để làm được như cô cả và cũng làm gì có ai may mắn để gặp được ánh sáng cuối đường như Lalisa.

Lee Na Ok thừa nhận với Jeon Jungkook rằng, ngày hôm đó ở hội trường, thực ra bà chẳng nhìn rõ được điều gì. Bà chủ động bắt chuyện với cô vì giáo sư Kim đã nhờ bà trước đó. Bà có thể hiểu nỗi lòng của một người cha đang phải để đứa con tâm lý bất ổn của mình xa nhà. Hơn nữa, gặp Lalisa rồi, liền thực sự rất muốn giúp đóa hướng dương này rạng rỡ trở lại.

"Đúng là chỉ có những người Lisa thực sự tin tưởng, hay thực sự muốn dựa dẫm mới có thể nhìn thấy những mặt bất ổn của con bé "

Câu hỏi đặt ra rằng, tại sao lại phải khó khăn đến thế ?

Họ hay nói rằng cô rất mạnh mẽ. Nhưng không, Lalisa tự thấy bản thân thì mạnh mẽ đoạn nào chứ. Nếu mạnh mẽ cô đã có thể đương đầu và chấp nhận đối mặt với những điều tồi tệ đó. Sự thực là cô không, thậm chí còn để nó lấn lướt rồi nuốt chửng tất thảy những điều đẹp đẽ đáng nhẽ ra tuổi 17 18 phải được trải qua.

Có chăng cũng chỉ là cô giỏi kiềm chế. Có một dạo cô tới phòng khám của Chat, sớm hơn nửa tiếng. Lại không ngờ được chứng kiến một màn đập phá tới tanh bành của một bệnh nhân khác. Cô ta tóc rối xù như chổi rơm, hốc mắt do thiếu ngủ lâu ngày mà sâu hoắm, người gầy nhom, vừa cầm chiếc gậy golf vừa đập nát mọi thứ trong tầm tay. Cô ta vừa đập, vừa hét

"Chết đi, chết hết đi. Tôi kinh sợ mấy người, chết hết đi !!!"

Mãi sau khi mọi thứ đã lắng xuống, cô cùng Chat nhìn xe cứu thương đưa cô ta vừa khẽ thở dài

"Sao lại đến mức ấy ?"

"Cô ấy là bệnh nhân mới của anh, cũng mắc PTSD. Chỉ là cô ấy không kiềm giữ bản thân được. Hầu hết những người rối loạn hậu sang chấn đều như thế. Lalisa, em thực sự mạnh mẽ đấy, rất giỏi"

Không phải. Chính vì cô biết nếu mình để nỗi sợ trong mình bộc lộ ra bên ngoài như thế kia, vậy thì những người khác sẽ khổ sở tới mức nào chứ ? Vì mình mà người khác bị ảnh hưởng, cô không gánh nổi cái tội ấy. Vậy nên Lalisa muốn giữ cho riêng mình thôi, vậy nên mỗi đêm cô mới chùm kín chăn run rẩy, khóc mãi không nguôi.

Sau này, Chat lại nói cô sớm đã chai lỳ với liệu trình từ lâu rồi. Cô cố gắng trốn tránh nó chứ không phải đối diện. Giả mù, giả điếc đi qua cái lối hoang vắng của đời mình, mà lại chẳng biết rằng cứ thế thì chẳng bao giờ ra khỏi được cả. Sẽ nhắm mắt, bịt tai cả đời ư ?

Thực ra Lalisa có một lần từng hỏi Jeon Jungkook

"Sau này, nhỡ đâu, ... chỉ là nhỡ đâu, có vài lúc em không phải là mình nữa. Anh sẽ không sợ hãi em phải không ?"

Sự thực là trước đó, sự rối loạn hành vi của Lisa xảy ra trước mặt người ngoài đúng một lần, là cái lần Bam Bam vô tình để cô ngồi chờ ở bến xe bus tới khi bóng tối phủ kín trời. Trông thấy một vài lão đàn ông đi qua nhìn mình, Lisa lại không khỏi rùng mình, nín nhịn cơn sợ hãi. Trong đầu liên tục nhủ thầm "Ổn thôi, ổn thôi".

Mãi cho tới khi con đường trở nên thưa thớt, cậu ta vẫn chưa tới.

Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, khi Bam từ xa chạy đến, liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ ngồi nép sát vào góc trạm, mặt cúi gằm.

"Lisa ..."

"Cậu cút ! Mau cút đi đi ! Tồi tệ ! Cút mau đi"

Khuôn mặt cô giận dữ tới ửng đỏ. Bàn tay nắm chặt lại, như có thể sẵn sàng sẽ đánh cậu bất cứ lúc nào.

Đó là lần đầu tiên Bam Bam nhìn thấy một Lalisa mang dáng vẻ như thế. Cậu bất ngờ và có vài phần sợ hãi. Lúc đó cậu đã bật lên một câu

"Câu điên rồi"

Lalisa sửng sốt ngưng lại, nhìn vào đôi mắt cậu khi đó, nó trùng khớp với vẻ sợ hãi của mẹ khi nhìn thấy cô ở đồn cảnh sát, nó trùng khớp với ánh mắt hoảng hốt của bố khi thấy cô gục bên bồn tắm với cổ tay đẫm máu, cả ánh mắt mỏi mệt của Chat, mỗi lần cô cố chấp giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.

Được rồi, đúng là cô điên rồi, là cô đã khiến họ mệt mỏi cùng cô tới mức ấy cơ mà. Cảm giác tội lỗi trong cô chồng chất lên cảm giác chán nản, buồn khổ trước đó nữa. Nặng nề quá đỗi ...

Sau khoảng thời gian tồi tệ đó, những tưởng tượng, ý niệm của Lisa về tương lai trở nên mịt mờ dần. Ngày mang hành lý sang Hàn Quốc, cô chỉ có độc nhất một suy nghĩ trong đầu

Mình đã mang theo thuốc an thần chưa ? ...

Cô muốn tới Hàn Quốc vì đơn giản đó là điều cô muốn làm từ lâu lắm rồi, còn là vì còn ở đây, còn nhìn thấy đoạn đường ấy, còn nhớ lại những điều ấy, cô sợ mình sẽ như lũ mèo trong lồng, chết rũ đi mất.

Ngày cô nói, cô sẽ sang Hàn Quốc, Chat cổ vũ cô và tin rằng cô đang tìm được một con đường giải thoát. Có lẽ sang đấy cô sẽ quên được mấy điều không vui, nhưng anh không chắc nếu nó quay lại cô có thể đối diện với nó hay không. Dẫu vậy thì cô cũng đã dám bước ra, rất tốt rồi.

"Linh tính của anh trước giờ rất ít khi sai. Anh cảm thấy ở bên đó em sẽ thấy được lối đi"

Khi đó cô cho rằng đó chỉ đơn thuần là một câu an ủi, nhưng lại chẳng ngờ, Chat đã đúng. Cô rốt cuộc cũng đã tìm thấy được lối đi rồi.

Buổi sáng ngày thứ ba ở Seoul, khi cô đang ngồi nép mình vào một góc của khoang tàu điện, cố gắng nuốt xuống cảm giác lạ lẫm cùng sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực. Lúc đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp một dáng vẻ y hệt ở đối diện.

Cô bé ấy chỉ tầm 9, 10 tuổi thôi. Nó e ngại tránh đi ánh mắt của một gã đàn ông cứ mãi chằm chằm trông vào mình.

Rồi bỗng một người đi đến, đứng quay lưng về phía cô bé cũng vừa hay chắn ngang tầm mắt của gã kia, gã có vẻ chán nản, quay đầu đi. Cô bé nhỏ lúc này mới khẽ thở phào một tiếng.

Người con trai vừa đứng ra đó, rõ ràng ban nãy còn ngồi kia ...

Cô nhìn anh và cứ thế nhìn anh mãi thôi.


Khi Chat nghe Lisa nói cô đang có một người bạn trai bên Hàn, anh hỏi cô ở bên người đó thế nào, và từ anh muốn được nghe nhất cũng đã xuất hiện

"An toàn", "thoải mái".

Tình cảm là điều gì đó thật sự rất thần kỳ.

Nó có tác dụng gấp cả ngàn lần một liều thuốc.

Không có gì có thể chữa lành một vết thương sau sang chấn, nhưng tình cảm dường như là điều hiếm có có thể xoa dịu và khiến người ta đối diện với vết thương đó với tâm lòng nhẹ nhõm hơn.

"Nắm chắc người đó nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top