36.

Ngày nghỉ sớm đến, ở trạm tàu điện đông nườm nượp. Lee Na Ok vừa gọi điện nói rằng có việc gì cứ gọi, bà sẽ luôn ở đây, đi chơi vui vẻ.

Lalisa cảm ơn bà rồi gác máy, mỉm cười nhìn theo Jeon Jungkook vừa chạy đi mua nước về.

"Nước ấm này của em, còn đây ... của cậu" Chai nước khoáng lạnh lượn một đường parabol đẹp mắt rồi đáp thẳng vào ngực người đang ngồi trên ghế. Bam Bam không khỏi oán trách vài câu

"Không cần phải thô bạo thế chứ"

Jeon Jungkook không để tâm, quay sang để vào tay Lalisa vài thanh kẹo Socola anh vừa mua

"Sáng dậy sớm chưa kịp ăn gì thì ăn đỡ đi này. Mà sao không muốn đi máy bay cho nhanh ?"

Lisa chỉ vào hàng tàu trước mặt, cười cười

"Em muốn thử cảm giác giống Train to Busan"

"Chơi với Cha Eun Woo ít thôi" Jungkook nhăn mày.

Vừa dứt câu, giọng Cha Eun Woo í ới từ đằng xa vọng lại thật

"Nè, đôi uyên ương !"

"À hú ! Ở đây" lần này là giọng Kim Mingyu

Nhìn 2 3 người đang tay xách nách mang chạy lại. Lalisa liền đứng hình vài giây. Xem chừng lần này tổ đội nhiều chuyện lại rồng rắn kéo nhau tới Busan thật rồi.

Cha Eun Woo phấn khởi đi tới, đập vào vai Lalisa một cái, vui vẻ nói

"Này, đừng trưng cái bộ mặt ấy ra như thế. Kim Mingyu, tôi và người yêu cậu đều là uống nước Busan, hít khí trời Busan mà lớn lên đấy" đoạn cậu ta đưa tay vuốt nhẹ mặt mình "Chẳng trách lại có thể đẹp trai như vậy"

Kim Jisoo sau khi chuyển đồ đạc của mình lên người Kim Mingyu xong vội vàng đi tới chỗ Lalisa, ghé vào tai cô, thì thầm

"Chị sợ em đi cùng hai trái bom này sẽ nguy hiểm tính mạng, liền gọi theo vài nhân viên cứu hộ tới. Yên tâm đi, khoảng trời riêng của hai đứa, nhất định sẽ không bị xâm phạm. Với cả Bam Bam dễ mến lắm đấy nhé"

Lisa nghe xong, miệng tủm tỉm cười.

"Cảm ơn, cảm ơn lắm lắm"


Kim Mingyu bên này cũng đang nhiệt tình "thăm hỏi" Jeon Jungkook

"Anh Sehun nói nghỉ thì ít, đi lại mệt, ở nhà ngủ còn sướng hơn. Nhắc mới nhớ kỳ nghỉ này năm nhất được nghỉ 1 tuần, mấy khóa còn lại không phải chỉ được nghỉ 3 ngày thôi sao. Sao cậu cũng xin bố tớ nghỉ tới một tuần thế ?"

"Cậu ta nghỉ bao nhiêu cậu quản được à ? Người ta muốn dắt bạn gái đi chơi vui vẻ được không ? Chả hiểu cái gì ?" Cha Eun Woo ngồi khoanh chân cạnh Bam Bam, tỏ vẻ nói.

Bam Bam lúc này lại nhìn về phía Jeon Jungkook, tiếp tục duy trì im lặng, ánh mắt hơi phức tạp.


Ngồi trên tàu, nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt, đột nhiên Lisa thấy có chút nhẹ nhõm. Giọng Kim Mingyu ở hàng ghế sau chợt vang lên

"Jeon Jungkook thích ngắm cảnh trôi nhanh như vậy lắm này. Đúng là lạ người"

Cô không khỏi nhìn sang anh, hỏi

"Tại sao thế ?"

Anh hơi cúi đầu, môi khẽ mím lại

"Mẹ anh thích ngắm cảnh qua ô cửa sổ tàu điện cao tốc. Ngày trước anh rất thắc mắc, cảnh ở ngoài tàu điện trôi nhanh như vậy, chưa kịp nhớ đã trôi qua rồi, vậy thì có ý nghĩa gì mà thích? Bà ấy mới nói rằng, nhìn cảnh trôi thật nhanh như vậy mới không lưu luyến lâu la. Kỳ lạ nhỉ ? Nhưng sau khi có vài chuyện xảy ra, tới ngày anh lên Seoul học, nhìn qua ô cửa sổ này bất giác lại hiểu được. Có một số điều cứ lưu luyến, ghi nhớ quá lâu đều rất mệt"

...

"Anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh chứ ?"

"Em sẽ biết sớm thôi"

Anh mỉm cười, để cô dựa vào vai mình, hai người cùng lặng lẽ ngắm cảnh vật trôi qua. Giá như có vài chuyện cũng như thế thì hay biết mấy, qua rồi liền mất hút, ngước trông theo cũng chỉ còn một bóng mờ xa tít tắp. Không lưu luyến sẽ không mỏi mệt.


Sau chuyến tàu ngồi cạnh nhau, có vẻ Kim Mingyu với Bam Bam khá hợp cạ, nói chuyện miết không ngừng. Cũng ít khi Lisa thấy Bam Bam nói nhiều với người khác tới vậy.

Cha Eun Woo đã lỉnh đi từ sớm, lâu không quay lại Busan, cậu có vài người bạn muốn gặp. Kim Mingyu với Kim Jisoo kéo theo Bam Bam tới bên ông bà cùng họ. Chỉ còn Lisa theo Jeon Jungkook về nhà.

Jeon Jungkook đặt vali trước một căn nhà theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc, cánh cổng gỗ xanh đã được phủ một lớp màu thời gian, hai bên tường là hàng thường xuân xanh tốt, vươn những cành non chuẩn bị lên mầm, rung rinh trước gió.

Anh gọi hai ba tiếng, nhưng không có ai trả lời. Lisa thử tiến lên, khẽ gõ cửa, vậy mà cánh cửa lại mở ra, không có khóa.

Đang toan bước vào lại có người lớn tiếng gọi ở đằng sau

"Ai đó, ai đó ?" Là một cô trung niên, trên người còn đi ủng, đội chiếc mũ rộng vành. Bà đi tới, nheo nheo mắt nhìn hai người. Jeon Jungkook tiến lên một bước, cúi người mỉm cười

"Cô Lee, là cháu đây"

Đôi mắt bà như sáng lên, kêu "à" một tiếng rồi vỗ vỗ lấy vai anh, vui vẻ nói

"Jungkookie ! Đã về rồi cơ đấy, gần 3 năm rồi chứ ít gì ? Đây là ..."

"Người yêu cháu, Lalisa"

"Đã có bạn gái rồi" Nói rồi bà nhìn Lalisa một lượt, hào sảng cười lớn "Rất đáng yêu"

Bà dẫn hai người vào trong, bên trong nhà mọi thứ đều sạch sẽ nhưng lại chẳng có dấu hiệu có người đang ở, bà Lee chép miệng nói

"Cách tuần mọi người trong xóm đều đều đặn qua dọn. Mấy người kia tới, các cô đều không cho vào. Trước khi bà cụ đi, bà cũng nói đừng để kẻ lạ vào nhà bà, nhà bà phải được nguyên vẹn đón Jungkookie về"

Lần đầu tiên Lalisa thấy trong ánh mắt anh mang một vẻ thê lương khó kìm chế, cô đi tới khẽ nắm lấy tay anh.

"Không biết bà lão có qua nổi đông năm nay không ? Nhưng may rồi, Jungkookie về rồi, bà ấy nhìn thấy cháu lần cuối có lẽ đoạn đường cuối này sẽ không còn gì nuối tiếc nữa"

...

Đợi đến lúc bà Lee đi rồi, Jeon Jungkook mới nói câu đầu tiên từ khi bước vào nhà

"Cô ấy là chị gái của cô Lee đấy"

Lalisa không khỏi bất ngờ, là chị gái của cô Na Ok sao ?

"Hai người là hàng xóm à ?"

"Là bà ngoại anh và cô Lee. Anh chỉ được ở đây 1 năm thôi" nói rồi anh bật cười, tay mân mê chậu xương rồng nhỏ trên bậc thềm

"Còn lại đều là trốn sang"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top