26.
Lisa hơi giật mình, vội vàng trấn an Kim Jisoo
"Chị bình tĩnh, nói từ từ xem nào. Sao lại mất tích ? sao lại bỏ đi ?"
"Nó phát hiện bố hẹn hò, sau đó liền bỏ đi. Lisa, em đi tìm nó giúp chị với, nói nó về nhà đi, bố chị ..."
Giọng Jisoo đã sớm lạc đi, cô nức nở qua điện thoại không ngừng. Lisa vừa an ủi cô ấy, vừa quay qua nói với Jeon Jungkook về sự việc.
Cô cùng anh gọi thêm vài người nữa rồi tách nhau ra đi tìm.
Tính Kim Mingyu bốc đồng, Jisoo sợ cậu ta sẽ nghĩ quẩn gì đó. Mingyu yêu mẹ rất nhiều, trước tới nay cậu vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của bố dành cho mẹ. Cậu cho rằng việc bố gà trống nuôi hai chị em cậu từng ấy năm cũng chính là vì sự thủy chung mà cậu luôn tôn thờ ấy. Việc để Kim Mingyu bất ngờ nhìn thấy bố mình hẹn hò cùng một người phụ nữ khác, quả thực là cú sốc quá lớn.
"Chị cũng không rõ nữa, em chạy thử ra sông Hán xem" Jisoo nói
Lisa chạy tới bên bờ sông, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cái bóng quen thuộc đang ngồi một mình ở đằng xa xa.
"Em thấy cậu ấy rồi, em sẽ nói chuyện với cậu ấy, chị cứ yên tâm nhé"
...
Lisa đặt chai rượu sang một bên, ngồi xuống
"Ở Hàn Quốc cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu"
Kim Mingyu quay nhìn cô, rồi ngửa đầu lên trời, thở dài
"Tớ chẳng biết làm gì lúc này cả"
"Ngốc chết ..."
...
"Mingyu này, cậu có từng nghĩ bố cậu thực ra rất cô đơn chưa ? 15 năm qua ấy. Xin lỗi khi nhắc đến mẹ cậu, nhưng kể từ khi bác ấy đi. Bác Kim vẫn luôn một mình cáng đáng nuôi lớn hai chị em cậu. Chị Jisoo từng kể với tớ, chị đã thấy bố khóc vào đêm mấy lần. Bác ngồi uống rượu rồi nhìn di ảnh mẹ cậu mà bật khóc. Bố cậu mạnh mẽ trước mặt cậu để làm gương cho cậu, để không muốn cậu yếu đuối. Nhưng 15 năm sống như vậy, cậu thử nói xem bác ấy bao nhiêu lúc cô đơn, mỏi mệt chứ. Mẹ tớ từng nói trong một gia đình mỗi thành viên đều là một phần tử quan trọng để cấu thành nên gia đình, nhất là vợ và chồng - là hai cái trụ to lớn nâng đỡ. Bác Kim từng ấy năm trời phải gồng gánh gấp đôi người thường, giờ là lúc cần có một người để sẻ chia, đồng hành cùng bác ấy rồi Mingyu ạ"
"Tớ đã lớn, tớ cũng có thể giúp đỡ bố tớ mà"
Lisa lắc đầu
"Nhưng rồi cậu sẽ có gia đình riêng của mình phải không ? Cả cậu và chị Jisoo sẽ đều trở thành trụ cột trong gia đình riêng của mình. Lúc ấy dù có thừa nhận hay không thì bố cậu vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Bác ấy đã vì các cậu hy sinh 15 năm trời, bác ấy xứng đáng được hạnh phúc, được cùng người bác ấy yêu thương san sẻ chặng đường tiếp theo. Mingyu, bác ấy đã tìm được hạnh phúc rồi hãy để bác ấy được nắm lấy những điều bác ấy nên có vì tất thảy những khó khăn trong suốt chặng đường vừa qua. Một người luôn nghĩ cho gia đình như bố cậu đã chọn thì tớ tin chắc rằng cô ấy là người lo được cho gia đình cậu và yêu thương mọi người như cách bố cậu đã yêu thương hai chị em cậu"
Lisa nhìn sang Kim Mingyu đã sớm cúi gằm đầu xuống, có lẽ cậu đang khóc, cô thấy đôi vai cậu run run. Mặt nước sông Hán vẫn cứ dập dìu nhẹ nhàng, từng nhịp xô tới
"Bố cậu tìm thấy hạnh phúc mới không đồng nghĩa với việc bố cậu quên mẹ cậu. Tin tớ đi, một người tuyệt vời như mẹ cậu, một người đã mang đến cho bác ấy hai thiên thần là Kim Jisoo và Kim Mingyu, là động lực để bác ấy bước tiếp đến tận ngày hôm nay, bác ấy sẽ luôn luôn đặt bác gái ở một vị trí trang trọng nhất. Người đã khuất sẽ an lòng nếu người ở lại hạnh phúc mà"
Cậu vẫn không lên tiếng, chỉ để lại những tiếng nghẹn dài trong cổ họng
" Vẫn thật khó để chấp nhận đúng không ? Cảm giác như bị phản bội vậy, phải không ?"
Lisa bật mở một chai rượu mới, đẩy tới trước mặt cậu còn cô cầm chai kia lên
"Thực ra bố tớ không phải bố ruột của tớ"
Kim Mingyu ngạc nhiên nhìn sang. Lisa vân vê chai rượu, mỉm cười tiếp lời
"Nhưng mà có sao nào ... quan trọng là bố yêu tớ như con gái ruột của ông vậy. Ngày ông tới, ông còn không dám ôm tớ vì lo lắng tớ sẽ sợ hãi. Đứa trẻ 3 tuổi khi ấy chỉ biết rằng đây là người lạ và đối xử với ông tệ vô cùng. Giờ nhớ lại tớ vẫn luôn rất hối hận, hồi đó tớ khó chịu với ông như thế mà ông vẫn nhẫn nại dùng tình yêu cùng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất để cảm hóa tớ. Và giờ thì với tớ ông chính là bố ruột của tớ. Ông từng nói với tớ bằng giọng Thái ngọng nghịu của ông rằng "Máu mủ vốn dĩ chỉ là một phần, ta quý mến nhau vì ta thân quen nhau, gần gũi và gắn bó với nhau"".
...
"Nếu tớ đoán không nhầm thì là cô Lee ở phòng tư vấn phải không ?"
"Ừm"
"Cô ấy là một người tốt. Tớ tin cô ấy sẽ yêu thương bố cậu và gia đình cậu như cách cô chăm sóc đến từng học sinh của cô vậy. Bởi rồi cô ấy cùng với mọi người sẽ gắn bó và thân thiết hơn."
...
"Lisa này, Jeon Jungkook thật may mắn vì có cậu đấy"
"Cũng như cậu thật may mắn vì đã có người bố tuyệt vời như bác Kim vậy"
"Không giống nhau mà ..."
...
"Có phải cậu thấy tớ rất ấu trĩ không ?"
"Không, thực ra trước lúc đến đây, trước khi bắt đầu suy nghĩ lời lẽ để an ủi cậu. Tớ vẫn có một quan niệm khác. Nhưng vừa ban nãy có lẽ chính tớ cũng đã tự mình thông suốt rồi. Kim Mingyu này, hãy về nhà và nói với bố cậu tất cả những gì cậu đang suy nghĩ trong lòng, đừng ôm lấy một mình rồi tự dằn vặt bản thân. Hãy mở lòng và chấp nhận cô Lee. Dù sao thì thật tuyệt vời nếu mọi người đều hạnh phúc"
...
Kim Mingyu với lấy chai rượu, mở nắp, uống một ngụm lớn. Lisa nhìn cậu rồi đứng dậy
"Uống xong thì nhớ về nhà. Chị Jisoo đã khóc vì lo cho cậu đấy"
...
Lúc Lisa quay đầu đi lên, liền thấy Jeon Jungkook đang tựa vào gốc cây gần đó, im lặng nhìn cô.
Cô mỉm cười đi tới trước mặt anh
"Đợi lâu chưa ?"
Anh lắc đầu
"Không lâu"
"Về việc đó, chuyện của chúng ta vẫn đang nói dở nhỉ ?"
Jeon Jungkook bất chợt ôm lấy cô
"Đừng lo về nó, tôi sẽ chờ cho tới khi cậu thực sự sẵn sàng"
Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô, bằng tất thảy sự dịu dàng có thể.
"Chỉ là ... Lalisa, đừng dùng an thần nữa. Nó có hại lắm. Tôi sẽ trở thành thuốc an thần cho cậu. Được chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top