23.



"Vấn đề xâm hại tình dục với nữ giới thực sự đang rất đáng báo động ..."

Tuyên truyền viên đứng trên khán đài, nhiệt tình trao đổi với sinh viên. 

Lisa ngồi dưới, mắt lại có chút lơ đễnh nhìn ra ngoài. 

"... Khi gặp những trường hợp như thế, chúng ta phải gắng sức hét thật lớn để tìm sự giúp đỡ ..." 

Nghe đến đoạn này, bất giác cô khẽ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, cô bạn bên cạnh không khỏi tò mò, hỏi

"Sao thế ?"

"À không có gì ? Chỉ là tớ nhớ lại vài chuyện. Cậu biết đấy, chúng ta hét là một chuyện còn người khác có nghe không lại là một chuyện khác mà"

Nhìn vẻ mặt của cô bạn kia, Lisa dám chắc cô ấy chẳng hiểu lắm những gì cô đang nói. Cô cũng lười giải thích, vẫn là quay mặt đi nén lại một tiếng thở dài.

...

"Và sau những sự việc đáng tiếc như vậy di chứng để lại cho nạn nhân là rất lớn. Nó sẽ trở thành một bóng đen đeo bám suốt cuộc đời của họ. Vậy nên, chúng ta nên đề cao cảnh giác và có cho mình những kỹ năng tốt nhất để bảo vệ bản thân. Phòng hỗ trợ tâm lý sinh viên của đại học Seoul sẽ luôn mở cửa và sẵn lòng giúp đỡ các em bất kỳ lúc nào"

...

Buổi tuyên truyền hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cũng kết thúc. Sinh viên bắt đầu ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. 

"Ôi trời, hẳn là vì các cô bên ấy thấy rảnh quá nên kiếm việc để làm đây mà"

"Thật đấy, thấy phòng hỗ trợ đó có mấy ai qua đâu, nghe nói giờ chỉ còn một người ở đó thôi"

"Cô Na Ok nhỉ, cô ấy hiền khô ý"

Lisa bất chợt hỏi

"Cô ấy là bác sĩ tâm lý à ?"

"Đúng rồi, cô ấy từng học tâm lý tại Yale ở Mỹ đấy. Mà 42 tuổi rồi vẫn chưa chồng con gì cả"

"Thời buổi nào rồi, chính vì cô ấy không chồng con nên trông mới trẻ đẹp thế đó"

"Không phải đâu, là vì cô muốn có chồng con nên mới cố gắng trẻ đẹp như thế đấy"

Nhân vật chính trong câu chuyện của mấy nữ sinh bất ngờ xuất hiện ngay cạnh họ. Lee Na Ok vui vẻ nói

"Các em không được thế đâu nhé"

Nói vài câu qua lại, bà bất ngờ nhìn sang Lisa

"Em là Lalisa Manoban nhỉ ? Sinh viên khoa truyền thông phải không ?" 

Lisa hơi bất ngờ, khẽ gật đầu "vâng" một tiếng. Lee Na Ok mỉm cười, ôn nhu cất lời

"Giáo sư Kim đã kể về em với cô. Đúng là một cô gái rất nổi bật. Em có thời gian không ? Chúng ta nói chuyện một chút nhé"

...

Lisa cùng bà Na Ok đi tới phòng làm việc. Nơi này trang trí rất đơn giản, ngoài giá sách cùng bàn làm việc thì cũng chẳng có gì nhiều. 

"Em ngồi đi"

Lee Na Ok rót nước, giới thiệu qua về bản thân.

"Cô làm ở đây được hơn 10 năm rồi. Em biết đấy, công việc khá là nhàm chán vì chẳng mấy ai qua đây cả. Nhưng cô lại thích thế, vì cô rảnh thì chứng tỏ các em chưa cần tới cô, vậy là đời sống tinh thần của các em ổn định đấy chứ"

"Là không dám tới thì sao ạ ?"

...

"Cũng không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ về mình mà" 

"Cô mong em không như thế" bà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.

...

"Lisa, cô đủ năng lực để nhìn được tâm trạng bất ổn đằng sau sự bình tĩnh ấy của em đấy"

"Giáo sư Kim bảo cô tới tìm em ạ ?"

"Ông ấy không bảo, ông ấy chỉ nói rằng mình khá lo lắng cho em. Là cô chủ động muốn nói chuyện với em"

"Em thấy cô đúng thật là rất rảnh"

Lisa hơi mất kiên nhẫn, toan đứng dậy. Lee Na Ok thấy vậy vội vàng níu tay cô lại

"Là vấn đề về xâm hại tình dục phải không ?"

...

"Cô đã nhìn thấy thái độ của em trong buổi tuyên truyền hôm nay và ... cả lúc này nữa"

Lisa cũng nhận ra dường như ánh mắt mình đang xao động kịch liệt. Cô nhìn bà, nhất thời không nói được lời nào.

"Cô nghĩ em cần chia sẻ, ít nhất để khoảng thời gian này em được thoải mái hơn. Du học sinh có rất nhiều áp lực, đừng để thêm cả nỗi ám ảnh tâm lý này làm em thêm mệt mỏi"

...

Thật khó để đòi hỏi Lisa có đủ tin tưởng với bà Na Ok như với Chat. 

Lisa cho đến cùng vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với Lee Na Ok về vấn đề của mình. Càng không đủ dũng khí để nói với Jeon Jungkook. 

Cô biết mình đang đi trên một con đường, nó bấp bênh và miên man vô cùng tận. 

Con đường này là cô chọn, mọi đau khổ cũng đều là cô tự mình ôm lấy.

...

Cửa sổ trước bàn học mở toang, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương ùa vào.

Lisa đang gục xuống bàn, nhìn tròng trọc vào những ánh đen lung linh xa xôi kia. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. 

...

"Đừng để thêm cả nỗi ám ảnh tâm lý này làm em thêm mệt mỏi"

...

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Lisa nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cất lọ thuốc an thần vào trong hộc tủ rồi đi ra ngoài.

"Sao tôi gọi cho cậu cả ngày nay mà cậu không nghe máy ?"

Jeon Jungkook đứng trước cửa nhà, nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Lisa lục trong cặp một hồi, mãi sau mới tìm thấy điện thoại kẹp trong quyển đại cương, cô vẫn hay để chế độ im lặng khi lên lớp. Cả ngày này cũng không có tâm trí để ý tới nó. 

Cô khẽ vò tóc rồi quay ra phòng khách, mỉm cười

"Xin lỗi nhé, tôi lại để chế độ im lặng"

Anh thở dài một tiếng

"Lần sau thì làm ơn, ít nhất cũng nên để chế độ rung chứ. Làm tôi lo muốn chết, lỡ như lại ..."

Lisa nhìn anh, cả đống cảm xúc hỗn độn đổ tới, cuối cùng chỉ đành áy náy, cười cười hỏi lảng sang chuyện khác

"Cậu ăn tối chưa ?"

"Cậu sẽ nấu sao ?"

"Không, chúng ta tới quán nào đó ngon"

"Ừ, nhìn bếp của cậu tôi cũng hiểu mà"

Lisa khẽ bĩu môi

"Gì chứ, ít nhất trông nó có sức sống hơn bếp của cậu"

"Được rồi, như nhau cả" 

...

Đường phố Seoul về đêm vô cùng nhộn nhịp, bên dưới chung cư của Lisa có một con phố nhỏ, bày bán rất nhiều món ăn đường phố đặc trưng của Hàn Quốc. 

Hai người cùng nhau vào một quầy tokbokki ở sâu trong chợ. Bà chủ quán sởi lởi, nhanh chóng đưa đồ lên

"Đây, của đôi bạn trẻ đây. Aigu, hai cháu làm idol hả ?"

Lisa bật cười

"Giống lắm hả bác ?"

"Đương nhiên rồi, cả hai đẹp đôi thế này cơ mà, nhưng làm idol hẹn hò chắc khó khăn lắm nhỉ ?"
"Cũng có chút ạ"

"Cô bé phải ăn nhiều vào đó, nhìn cháu hơi xanh xao đấy. Ăn thật nhiều nhé, cần gì cứ gọi bác, bác sẽ không tính thêm tiền đâu, cứ tự nhiên đi"

"Vậy chúng cháu sẽ ăn thật ngon ạ" Lisa hơi cúi người, mỉm cười bày tỏ lòng cảm ơn.

...

"Cậu thích làm idol à ?" Jeon Jungkook hỏi

"Nhìn họ toả sáng mà, blink blink vậy á"

"Đâu cần làm idol, cậu vẫn đang toả sáng mà" 

"Jeon Jungkook dạo này giọng ngọt ghê"

"Vì cậu đấy" 

...

Jeon Jungkook khẽ hắng giọng

"Vậy nên cũng vì tôi mà ăn uống tử tế một chút đi. Không người ta lại nói tôi ăn hết của cậu" 

Lisa bật cười lớn, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh xoa xoa

"Haha giống lắm, nhìn cái mặt đáng yêu này của cậu này"

Nụ cười của Lalisa thực sự rạng rỡ vô cùng. Chẳng biết có bao nhiêu phần vui vẻ trong đó, nhưng chỉ cần cô nhoẻn miệng cười, mọi thứ đều như toả sáng.

Jeon Jungkook nhìn cô, cũng bất giác cong khoé môi.

Ừ, cứ như thế này thì tốt rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top