#2 ... tới bây giờ

Bà Manoban không hợp sống ở Hàn Quốc, từ nhỏ tới lớn bà ở Thái Lan, cơ thể này đã quen với thời tiết khô nóng đậm chất vùng nhiệt đới. Thời tiết Hàn Quốc dưới cảm nhận của một người tới từ vùng cận xích đạo như bà cơ bản là rất lạnh. Đến mùa hè cao nhất cũng chỉ có 29, 30 độ.

Vì thế sức khoẻ của bà bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, cứ tới mùa đông là lại ốm, ốm triền miên. Có dạo ốm tới mức phải nhập viện 2 lần trong một tuần. Lisa không khỏi lo lắng cho mẹ, nhiều lần chạy hỏi tìm cách để tăng nhiệt độ trong nhà, nhưng có vẻ như cơ thể của mẹ chính là không hợp thời tiết, khí hậu ở đây.

Cho tới mùa đông năm Lisa 10 tuổi, khi cô đang học trên trường thì nghe tin mẹ phải cấp cứu ở bệnh viện. Lúc theo cô giáo chạy tới nơi, cô thấy bố gần như suy sụp ôm lấy đầu ở bên giường bệnh của mẹ.

"Mẹ có sao không bố ?"

"Mẹ con sốt tới ngất ở trên xe mà bố lại chẳng có ở đó..."

---------------

Và rồi vì sức khoẻ của mẹ, cuối cùng gia đình Lisa quyết định trở lại Thái Lan, chuyển nhượng lại nhà hàng PokPak cho một người khác.

Vậy là sau 4 năm tập làm quen với môi trường mới, Lisa lại phải rời đi. Cô thực sự nuối tiếc, 4 năm nhanh như một cơn gió, cô còn chưa được đi nhiều nơi, chưa được tới Jeju, chưa được tới cả Busan nữa.

Ngày Lisa đi Jisoo ôm cô khóc sướt mướt. Cô ấy nói sẽ sang Thái Lan tìm Lisa nếu cô không quay lại. Cô ấy nói dù thế nào thì cũng phải liên lạc với cô ấy thường xuyên. Hồi ấy email chính là một phương tiện mới, hai cô nhóc ngồi cả ngày ở quán máy tính để lập mail rồi trao đổi.

Hứa với nhau rằng ngày không xa đâu chúng ta sẽ gặp lại.

"Em nhớ phải nhắn tin cho chị đấy !"

"Nếu em có sang Hàn nữa thì chị nhớ đưa em đi ăn thịt vịt, đi ăn tokbokki,... rồi đưa em đi chơi nhiều nơi nữa đấy"

...

Mẹ nhìn Lisa nước mắt sụt sùi, không khỏi nhói lòng, bà ngồi xuống cạnh cô

"Con có thích Hàn Quốc không ?"

Cô gật đầu.

"Vậy sau này con muốn sang đây sống tiếp chứ ?"

"Nhưng mẹ không sống ở đây được mà"

"Không sao, mẹ sẽ ở lại Thái với bố con. Sau này con lớn lên, nếu con muốn thì sang đây học đại học còn có thể sinh sống ở đây. Hàn Quốc là một nơi rất tốt. Mẹ không ngại con xa mẹ, mẹ chỉ sợ con buồn thôi"

...

Sau này khi con rời khỏi vòng tay mẹ, mẹ vẫn luôn tin con gái mẹ có thể tự tin sống tốt.

Lalisa từ nhỏ đã tự lập thế mà.

.

Lisa trở lại Thái Lan, ngày đầu tiên đã gặp Bam Bam ở sân bay. Cậu ngạo nghễ đứng ở đó, nhoẻn miệng cười

"Tớ đã đạt huy chương vàng cuộc thi toán học Châu Á độ tuổi thiếu niên rồi"

"Chúc mừng cậu"

"Tớ để dành nó 2 năm để tặng cậu đấy"

------------  6 năm sau -----------

"Vậy là Bam Bam tỏ tình với em rồi hả ?"

"Cậu ấy gửi cái mã chương trình gì đó, sau bắt em ấn vào. Theo chỉ dẫn của cậu ta, ấn linh tinh một hồi liền nhảy ra dòng chữ "I LOVE U"."

"Eo lãng mạn thế, thích ghê chị cũng muốn một lần được tỏ tình như vậy"

"Em cũng muốn trở lại Hàn ăn thịt vịt nướng và tokbokki nữa"

"Đâu liên quan ?"

"Đều là ham muốn tột bậc mà"

Jisoo ở đầu máy bên kia phá lên cười rồi thủ thỉ qua điện thoại

"Lisa này, bên Hàn đợt này hot mấy tour du lịch Đông Nam Á lắm, dạo nào chị săn được thì em cứ chuẩn bị tinh thần dọn nhà đón chị nhé. Chị sẽ sang chấm điểm em rể"

"Hân hạnh được tiếp đón"

------------------------

"Nay em với cậu ấy cãi nhau, cậu ấy nói em trẻ con quá"

"Tại cậu ta trưởng thành quá thôi. Quen biết mấy thiên tài thường sẽ bị vậy đấy. Như em trai chị kể cùng lớp nó cũng có một thiên tài, suy nghĩ khác người lắm"

"Hy vọng rằng bạn gái tương lai của cậu bạn kia sẽ không phải khổ sở như em"

"Mà Bam Bam quan tâm em lắm đấy, chẳng qua cậu ấy ngại thể hiện thôi. Dạo trước chị qua, thấy cậu ấy lo cho em từng li từng tí một. Ghen tị muốn chết."

"Trước giờ cậu ấy vẫn thỉnh thoảng như vậy, có lẽ vì em đã quá quen rồi nên không cảm nhận được gì nữa à ?"

"Thường thì yêu bạn thân sẽ mang lại cảm giác tình bạn hơn tình yêu mà"

"Em thấy em có ý niệm dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn là yêu cậu ấy nữa"

"Dựa dẫm cũng là một loại yêu mà phải không ? Em thử nghĩ xem, nếu giờ em thiếu cậu ấy, em sẽ cảm thấy thế nào ?"

"Chắc là sẽ có chút không quen lắm"

"Vậy là em quen thuộc với cậu ấy rồi. Có thể em tôi đã thực sự yêu rồi đó"

"Chắc vậy..."

Giờ nghĩ lại, Lalisa vẫn thấy nên tặng cho Jisoo cái danh hiệu "Quân sư quạt mo". Quan niệm tình yêu với chị ấy đơn giản, qua loa như thế thảo nào chuyện tình duyên lại cứ mãi trắc trở. 

-------------------------------

Trước cửa phòng máy tính của trường đại học Chulalongkorn, Lisa gạt tay Bam Bam ra, có chút bực bội nói

"Cậu vốn dĩ có thể nói một câu với tớ mà. Cậu lại để tớ chờ cậu tới 2 tiếng như thế ?"

"Tớ xin lỗi. Nhưng tớ đang rất bận"

"Một câu thôi thì tốn mấy giây của cậu chứ ? Cậu nghĩ tớ cũng rảnh ư ?"

"Lalisa, trong cuộc thi một giây cũng là đáng quý"

"Được rồi, là tớ sai, là tớ làm phiền cậu. Mời cậu tiếp tục làm việc đi, tớ sẽ không nhắn tin, không gọi điện làm phiền cậu nữa"

"Này Lalisa,... em đừng làm loạn nữa được không ?"

"Em ? Cậu xem mình làm đúng dưới danh phận của một người bạn chưa rồi hẵng nghĩ tới việc nhận mình là người yêu của tớ nhé"

Vừa dứt lời, cô bỏ đi thẳng, mặc kệ người đằng sau vẫn không ngừng gọi với theo.

Lalisa tính đến hôm nay là lần thứ n Bam Bam cho cô leo cây rồi. Hẹn rồi sau đó huỷ chỉ bằng một dòng tin nhắn cụt lủn sau khi đã quá mất giờ hẹn. Lúc nào cũng chỉ là thi thi và thi. Lắm lúc chắc có lẽ cậu ta cũng quên mất rằng mình đã có bạn gái và chuẩn bị có hẹn với cô ấy.

Người ta nói yêu chính là hi sinh, vì người mình yêu có thể làm tất cả, vì người mình yêu mà trở thành hậu phương vững trãi ở phía sau để cổ vũ và hỗ trợ cho họ. Nhưng xin lỗi, tình yêu của cô thì chưa thể vĩ đại đến mức ấy và chuyện của hai người cũng chẳng thể đậm sâu đến vậy.

Rồi Bam Bam đã làm gì được cho cô chưa ? Ngày cô đi thi nhảy, thi hùng biện đều là tự mình tới rồi tự mình về. Lắm lúc cô rất cần cậu giúp đỡ, cần cậu bên cạnh thì lại chỉ vì lý do cho mấy cái lập trình mà từ chối cô. Và cuối cùng sẽ luôn là

"Mọi việc ổn chứ ? Nay tớ phải làm mấy cái mã không tới kịp được, để hôm khác bao cậu ăn sau nhé"

"Cậu yêu máy tính hay là yêu tớ vậy ?" ...

-----------------

"Cậu thích mèo không ?"

"Không thích"

Lisa nghe vậy mắt liền trùng xuống, khẽ liếc nhìn ba lồng mèo ở phía sau lưng, tất thảy năm con vẫn không ngừng đưa đôi mắt long lanh hướng về phía cô. Lalisa vừa ghé qua trung tâm cứu hộ mới mở ở khu dưới nhà, biết Bam Bam có vẻ không ưa mèo lắm nhưng vẫn không kìm lòng được mà đưa mấy con mèo về.

Đây là căn hộ của mẹ Bam Bam mua cho cậu để cậu lên đại học đi học cho gần trường. Cậu chẳng mấy khi ở đây, hầu hết là để Lisa cuối tuần sẽ tới làm bài tập hoặc lười làm việc nhà gì đó thì sẽ trốn chỗ này.

Vậy nên cô khá ngại ngùng khi dẫn 5 bé mèo về căn hộ này, dẫu vậy nhà cô đã có hai con rồi, hẳn mẹ sẽ chưa đồng ý ngay đâu. Cô vốn là định sẽ gửi ở đây ít ngày, cũng nuôi một chút hy vọng rằng Bam Bam sẽ đồng ý cho chúng ở đây.Nhưng khi nghe cậu khẳng định mình không thích mèo như thế, Lisa không tránh khỏi lòng có chút buồn phiền.

"Vậy tớ để nhờ chúng ở đây 1 ngày nhé. Tớ về hỏi mẹ đã"

Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như cô không bận việc và cho tới tận sáng hai hôm sau, cô mới thu xếp được để qua đón chúng. Nhưng lúc ấy mấy con mèo đã nằm mềm oặt trong lồng. Cô hốt hoảng vội vàng mang chúng xuống trung tâm cứu hộ. Họ nói chúng bị suy kiệt do hai ngày liền không được cho ăn và rồi cho rằng cô không có khả năng nuôi được chúng, liền lấy lại 5 con mèo.

Lisa chỉ đành thở dài trở về nhà, nhìn Bam Bam cũng vừa mới vào cửa

"Sao cậu không cho chúng ăn"

"Tớ bận lắm, hơn nữa tớ định nay cho chúng ít sữa ai ngờ chúng yếu thế"

...

"Bam Bam này, chúng ta dừng lại đi, tớ nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi"

"Vì mấy con mèo đó á ?"

"Không phải, vì tất cả ..."

Ngừng một chút, cô nhìn thẳng vào ánh mắt có phần giận dữ của cậu, tiếp tục nói

"Tớ cảm giác chúng mình chẳng phải người yêu. Có thể chúng mình là những người bạn tốt, nhưng chắc chắn không thể trở thành người yêu lý tưởng được. Tớ muốn kết thúc trước khi tình bạn này bị phá vỡ"

Cô không phủ nhận mình đã bị phụ thuộc vào cậu, chính là cái cảm giác dựa dẫm và đã quen có cậu trong đời.

Nhưng hôm nay, khi nhìn lũ mèo yếu ớt trong lồng, cô đột nhiên thông suốt một số điều. Cô cũng cần phải thoát ra khỏi cái lồng mà cô đã tự chui vào này.

Phải cô đã suy nghĩ về mối quan hệ này ngay từ khi nó bắt đầu, chỉ là lúc ấy còn chưa đủ hiểu biết và cứ nghĩ cứ đâm đầu vì biết đâu sẽ thực sự tốt đẹp.

Nhưng đây vốn dĩ chưa phải tình yêu, thứ cậu đem tới cho cô là cảm giác quen thuộc bởi sự gắn bó lâu năm và có lẽ vì thế mà cô đã lầm tưởng rằng đó là tình cảm lớn hơn bạn bè cơ đấy.

Hơn hết, dưới danh nghĩa bạn gái khi ở bên cạnh cậu cô chẳng hề thấy thoải mái. Có rất nhiều lần rồi Lisa đã tự hỏi

"Liệu mình có đang yêu đúng người không ?" vì một loạt những hành động của Bam đã khiến cô cảm thấy rằng trong lòng cậu mình không được ưu tiên. Điều đó khi ở vị trí bạn bè có lẽ sẽ chẳng mấy quan trọng nhưng là người yêu thì lâu dần nó sẽ gây tổn thương ghê gớm lắm.

Lalisa từng thích Bam Bam là thật, vì cậu mà nỗ lực cố gắng để thành một Lalisa như hôm nay cũng là thật. Nhưng rồi cô nhận ra chút tình cảm thuần khiết khi ấy trong cô căn bản không trở thành tình yêu được. Hay ngay từ đầu, lý do mối quan hệ này phát sinh cũng đã có vấn đề.

Cứ cho rằng cô thay đổi thì có lẽ cũng chính vì quãng thời gian vừa qua thôi.

Cô thay đổi, Bam cũng thay đổi và để rồi hai người cùng xa nhau.

Lisa biết rằng mình trân trọng tình bạn này hơn bao giờ hết, vậy nên tốt nhất là nên dừng lại.

Hỏi cô có đau không ? Đau chứ ... Dù gì cũng là người gắn bó với cô mười mấy năm, bên cô tới ba năm khó khăn vừa qua. Bảo không đau thì chính là nói dối.

---------------------------------

"Sao lại chia tay ? Không phải Bam Bam rất tốt sao ?"

"Em và cậu ấy không hợp với mối quan hệ trên mức tình bạn"

"Suy nghĩ kỹ nhé, theo chị thấy thì Bam Bam thật lòng yêu em đó"

...

"Em vừa nhận được thư báo trúng tuyển của đại học Seoul "

"OMG !!! Lalisa !!! Có thế chứ ! Mau mau sang Hàn Quốc với chị đi nào ! Nhớ em chết mất"

...

"Mà này, không phải vì sẽ sang Hàn Quốc mà chia tay với cậu ta chứ ?"

"Không phải đâu, đợi khi nào gặp rồi em kể chị nghe nhé"

...

Thực ra không yêu chính là không yêu thôi. Tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu, em lại không thích thoả hiệp. Không thể làm con tim này rung động thì tuyệt đối không được nói hai từ "yêu đương".

Người em muốn có bên đời không phải chỉ là người yêu em, mà còn là người em yêu nữa...

Kể cả khi người ấy không yêu em cũng được, nếu em yêu người ấy, sống chết thế nào em cũng sẽ cố giữ người ấy lại, ... hoặc cùng lắm là mỉm cười sống một đời cô độc mà thành tâm cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc...

Ấu trĩ vậy đấy, nhưng em không muốn tạm bợ. Nhận lấy một người rồi cố nghĩ rằng mình yêu họ, mình khổ mà người đó cũng sẽ rất đau nữa.

---------------------------------------------------------

Nay đọc lại "Bên nhau trọn đời" mấy năm rồi vẫn rung động trước câu nói

"Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế gian này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ"

...

Lalisa trong Sweetheart cũng sẽ vậy nữa...

Không cần phải tình yêu hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ là tình yêu hạnh phúc.

Nhất kiến chung tình với một người và cả đời này giờ đây chỉ có thể là người đó thôi...


--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top