12.
Jeon Jungkook đi ra khỏi ngõ tối, bắt đầu bước chậm lại. Anh nhận ra cô gái trên lưng anh đang cười, xem chừng khá vui vẻ
"Mặt cậu mới lúc nãy còn trắch bệch ra vậy mà giờ đã cười được rồi. Hay thật đấy"
Ừ, chính cô cũng không hiểu nữa mà. Cô đã rất sợ, thực sự rất sợ đấy. Vậy mà lúc nhìn thấy anh, trong lòng lại cảm thấy đặc biệt an toàn. Trước mặt anh, bao nhiêu thành luỹ, uỷ khuất trong tâm trí đều thành nước mắt vùi trong lòng anh cả.
Khóc vì sợ và khóc vì vài chuyện không vui trước đó ùa về nữa.
Khi ôm lấy anh, Lalisa nhận ra rằng, cô lần này không còn một mình nữa.
...
"Jeon Jungkook này, câu "bạn gái cháu" nghe hay lắm đấy. Lần sau nói nhiều hơn nhé. Thế mà ban đầu không biết ai thẳng thừng nói không thích tôi ấy"
Anh cười nhạt nhẽo một tiếng, từ chối trả lời. Tính thả cô xuống nhưng Lisa đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh
"Ấy ấy, chân tôi chạy lúc nãy bị đau. Hơn nữa cậu là bạn trai thì nên cõng bạn gái chứ"
Jeon Jungkook thoả hiệp, cố định lại người trên lưng rồi bước tiếp
"Nghe nói cậu đang theo đuổi tôi ?"
"Chưa đủ rõ ràng à ?"
"Cậu từng theo đuổi ai chưa ?"
Lisa lắc đầu thú nhận
"Chưa từng"
"Vậy giờ tôi sẽ chỉ cậu thế nào là theo đuổi người khác nhé"
.
"Vậy có tính là tỏ tình không ?"
"Có thể là có" Kim Jisoo tay sắp xếp đồ đạc, mặt bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ trả lời
"Mà tối muộn thế này, em còn đi đâu tới chỗ đó vậy. May mà không gặp bọn biến thái đấy nhé"
Lisa mỉm cười, cô quyết định không kể cho Jisoo nghe về sự cố hôm nay của mình. Chị ấy hay lo lắng cho người khác lắm, cô mà kể khéo có khi mai chị ấy tình nguyện đi đưa đón cô về nhà luôn ấy chứ. Hơn nữa, nhắc đến cùng nó cũng chẳng hay ho gì. Vẫn là nên kệ đi.
"Vậy em có nên thấy vui vẻ không ?"
"Em không thấy vui à ?" Kim Jisoo nhìn Lisa, ánh mắt rõ ràng không có vẻ gì là vui vẻ cả. Dường như có chút mệt mỏi.
"Vui chứ, vui đến nỗi nửa đêm còn sang đây tìm chị đây này. Cơ mà em chỉ thấy có gì đó không đúng lắm. Có phải cái này đi hơi nhanh rồi không ?"
Jisoo nghe cô nói, cũng không nghĩ nhiều nữa cười cười
"Cũng phải ... à mà cũng không phải. Lalisa em nghĩ vẻ bề ngoài của em kém hấp dẫn vậy à ?"
Lisa không trả lời, trong lòng cô nghĩ Jeon Jungkook không phải kiểu người sẽ thích một ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài. Vậy hẳn là do thấy cô tốt bụng, bản tính lương thiện thanh thuần đi. Hẳn là thế rồi. Lisa vui vẻ trấn tĩnh lại trái tim đang đập rộn ràng của bản thân, nhanh chóng gạt những khúc mắc sang một bên, ngồi xuống dọn đồ cùng Kim Jisoo
"Sớm không đi, muộn không đi lại cứ lúc em cần là chị đi"
"Thôi nào, bỏ ít tiền ra thuê tạm khách sạn nào đó ở, 7 8 ngày thôi mà. Kể ra chị định bảo em cứ coi như một người họ hàng tới nhà, sinh hoạt bình thường. Nhưng mà giờ em có bạn trai rồi, để cậu ta biết chắc chắn không hay"
"Kể cả không có em cũng không ở với cậu ta đâu. Hay là chị cho em đi Daegu cùng chị đi, dù sao em cũng muốn đi thăm nhiều nơi ở Hàn Quốc"
"Dở hơi, đi cùng chị rồi cuối năm rớt môn ráng chịu. Mà thấy em nói em còn đang ôn thi lấy học bổng nữa à ?"
Lisa gật đầu, cô khẽ thở dài trong lòng. Đấy nữa, tiền nhà đã đắt, tiền học còn đắt hơn. Ban đầu cô tính thi lấy học bổng toàn phần vào trường, nhưng khả năng không tới nên đành tính con đường gian nan hơn chút, mỗi kỳ sẽ thi lấy một đợt. Bên Thái, bố đang tính mở thêm nhà hàng mẹ cũng muốn tu sửa lại nhà ông bà. Cô nên là đỡ hai người một chút vẫn hơn. Ai bảo Đại Hàn Dân Quốc giá cả lại có thể đắt đỏ như vậy chứ ?
"Nếu đỗ chị sẽ đưa em tới Daegu chơi một chuyến. Thành phố văn hoá tuyệt vời cho các Phật Tử đó"
Lisa chợt dò hỏi
"Sao chị thích tới Daegu thế ?"
"Daegu đẹp mà"
"Daegu đẹp vì có ai đó ở đấy thôi" Kim Mingyu bất ngờ đứng ở cửa ngoài cửa nói.
Kim Jisoo nhất thời đỏ mặt cầm gối ném về phía cửa, nói lớn
"Đã về muộn rồi còn nói năng linh tinh. Mau đi ngủ đi"
Nhưng cùng lúc ấy có một mùi hương thơm nức mũi bay tới
"Kim Mingyu em mang món gì về à ?"
Cậu vui vẻ lấy hộp đồ ăn đang giấu sau lưng ra, tươi cười khoe mẽ
"Thịt vịt quay đó, định có lòng tốt chia sẻ nhưng hình như bị đuổi rồi. Em quyết định sẽ ăn một mình vậy"
Ngay lập tức Jisoo chồm dậy, bám lấy người Kim Mingyu
"Đứng lại mauu"
...
Ba người mỗi người một chén Soju, ngồi khoanh chân quanh bàn nhâm nhi thịt vịt
"Sao tự dưng em tốt bụng mua thịt vịt về vậy ?"
"Đâu có, Jeon Jungkook mua đấy, nãy từ trường về thấy cậu ta đang trong siêu thị mua mấy thùng sữa chuối. Em tới đỡ giúp cậu ta một tay, rồi vừa nhắc tới Lisa một cái, cậu ta liền hào phóng vỗ vai em hỏi có muốn ăn thịt vịt không"
Cậu vừa dứt lời, Lisa bên cạnh liền thốt lên
"A, đây là vị giống vị hộp thịt chị mang sang hôm lần đầu tới nhà em này ?"
"Ừ phải ha, đúng vị này rồi. Lalisa yah, 12 năm rồi mà em vẫn còn nhớ cơ à"
Cô mỉm cười hãnh diện nói "đương nhiên, ngon mà" rồi gắp thêm mấy miếng
"11 năm ? Hai người quen nhau lâu thế rồi á ?"
"Trước Lisa có từng sang Hàn sống một thời gian mà. À đợt đó em tới Busan sống với bà nhỉ. Lisa lúc ấy mới sang nói tiếng Hàn còn chưa sõi" Chuyện cũ gợi lên liền như thác lớn đổ tới, ào ào ùa về. Jisoo vui vẻ ngồi hồi tưởng lại chuyện hồi bé.
"... thằng nhóc đó con nhà ai không biết, bé tí tuổi đã đi cướp giật như thế rồi."
"Mà kể ra nhờ cậu ta chị em mình mới có thể gặp nhau."
"Đó chính là gì ..."
Hai cô gái mặt ửng hồng vì rượu, nắm lấy tay nhau, cùng đồng thanh cười lớn
"Duyên phận"
Kim Mingyu ngồi một góc, nhìn hai người kia cười nói vui vẻ ôn lại chuyện cũ, nghe xong khoé miệng không tự chủ được liền giật giật mấy cái
"Này hai người, cái thằng nhóc hai người đang nói tới ấy ... hình như là em đấy"
...
..........<< góc nho nhỏ của nhà cô Li - anh Jeon >>..........
"Anh từng theo đuổi ai trước đó rồi à ?"
"Chưa từng"
"Vậy sao còn đòi dạy em ?"
"Tại em ngốc"
...
"Không phải chuyện này chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top