#1 Tự thủa ấy...
*đây là ngoại truyện nho nhỏ về thời thơ ấu của Lisa và sau đấy nữa.
-
"Lili thích Bam Bam không ?"
"Có ạ"
Giọng nói non nớt ấy vừa cất lên liền khiến mọi người trong nhà phá lên cười. Mẹ Lisa khẽ vỗ đầu cô con gái nhỏ đã thoáng đỏ mặt, quay sang mẹ Bam Bam đang vui vẻ đứng gần đấy, mỉm cười nói
"Thấy không ? Có khi sau này hai nhà chúng ta lại trở thành thông gia đấy"
"Thế thì tốt quá ấy chứ ! Bé Li đáng yêu, ngoan ngoãn thế này cơ mà, chẳng bù cho cái thằng ... " Bà Bhuwakul quay lại nhìn đứa con trai mình ngồi trên sofa đang dí mắt vào cái bảng tính kiểu cổ mà bố cậu vừa mang về từ Trung Quốc. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt, gẩy những hạt gỗ tròn liên tục lên xuống, miệng không ngừng lẩm nhẩm 2 3 4.
"Bam, từ lúc đến đây con chưa nói chuyện với ai đâu nhé"
Cậu ngẩng đầu lên, giọng ai oán nhìn mẹ
"Mẹ, con muốn được yên tĩnh" nói rồi cậu cầm theo bảng tính bỏ ra ngoài vườn.
"Thần đồng đúng là trưởng thành nhanh nhỉ"
"Thần đồng gì đâu, nó chỉ là thích tính toán thôi. Chính ra tôi thích mấy đứa nhỏ như Lisa hơn, cả ngày vui vẻ ríu rít, nhìn cũng thấy vui. Chị biết không, thằng bé từ hôm đi thi toán tuần trước về cả ngày ngồi hậm hực, nó thua thằng bé ở Hàn Quốc đứng nhất đúng 3 điểm"
"Cuộc thi tính toán thiếu nhi khu vực Châu Á đấy á ?"
"Đúng rồi, tôi thấy tên nó đứng thứ hai đã nhảy cẫng lên vui vẻ , thế mà nó đi ra hậm hực cáu gắt, còn bỏ thẳng vào xe, cả ngày không nói câu nào"
Cô gái nhỏ bên cạnh bỗng kéo tay áo của mẹ hỏi
"Mẹ ơi, Hàn Quốc ở đâu ạ ?"
"Là một đất nước ở cách khá xa chúng ta con ạ, ở đó có tuyết này, có hoa anh đào này, có món bánh gạo mà đợt trước bố làm cho con đó..."
Vừa lúc ấy trong tầm mắt bà thấy một bóng lưng nhỏ, một mình ngồi ở ngoài vườn. Bà khẽ nói với cô con gái
"Tối mẹ sẽ nói thêm với con. Giờ ra chơi với Bam đi, mang cả mấy chú mèo của con ra chơi với bạn nhé"
Lisa vui vẻ gật đầu, tiện tay cầm theo mấy viên kẹo. Nhưng đột nhiên khuôn mặt cô lại trở nên ỉu xìu
"Con sẽ ra một mình thôi. Bam không thích mèo đâu"
Nói xong cô đút kẹo vào túi chạy ra ngoài.
------
"Này, ăn kẹo không ?" Cô để mấy viên kẹo tới bên cậu bạn nhỏ sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở ngay cạnh.
Bam Bam nắm lấy một viên, bóc vỏ, bỏ vào miệng
"Cảm ơn"
"Bam này, cậu biết Hàn Quốc ở đâu không ?"
"Nó nằm ở gần Trung Quốc, gần cả Nhật Bản nữa. Chắc là một nơi đáng ghét"
"Không đâu, có cả tuyết với hoa anh đào thì không thể đáng ghét được"
"Hừ, mấy cái đấy ở đâu chả có chứ. Nhật Bản mới có nhiều hoa anh đào, đồ ngốc"
"Thái Lan không có mà... Hơn nữa người ở Hàn Quốc cũng tốt bụng lắm"
"Cậu gặp ai ở đấy rồi chắc ?"
"Ừ... có gặp một người ..."
Nói đoạn Lisa liền ngập ngừng, Bam Bam cũng không chờ cô nói hết câu, nhanh chóng cao giọng kết luận
"Nói chung tớ ghét Hàn Quốc lắm"
"Tớ sẽ không vì tớ thích cậu mà ghét Hàn Quốc đâu."
-------------- 1 năm sau ---------------
"Vui luôn nhé, cậu bảo cậu rất thích Hàn Quốc còn gì. Giờ được sang đấy rồi lại còn khóc"
Lisa gạt giọt nước mắt còn vương bên khoé mi. Bàn tay nhỏ của cô cầm theo một nắm kẹo đặt vào bàn tay ngăm đen của cậu bạn cùng tuổi, khẽ thở hắt ra một hơi
"Tớ sẽ nhớ mọi người ở Thái Lan lắm. Sau này chẳng còn ai giảng toán cho tớ nữa, chẳng còn ai giúp tớ làm bài tập về nhà nữa, rồi tớ bị lạc sẽ chẳng ai tìm tớ nữa..."
"Làm như là đi luôn ấy, không phải cậu đi chơi ba bốn ngày rồi về sao ? Mít ướt quá vậy ?"
"Đâu có Bam, tớ sang đấy ở với bố mẹ mà. Mẹ tớ nói là sẽ sang đấy sống luôn đó. Bố mẹ tớ mới mở một cửa hàng bán gà rán bên đó. Khi nào cậu muốn ăn cứ qua nhé"
...
Vậy là cô bé Thái Lan 7 tuổi năm ấy, lần đầu tiên đặt chân lên một đất nước mà lúc đó cô chắc chắn sẽ chẳng nghĩ tới sau này nó trở thành quê hương thứ hai của cô.
Nhà hàng gà rán và đồ ăn nhanh của bố Lisa làm ăn rất khá nên bố mẹ thường xuyên bận rộn từ sáng đến tối. Nhà hàng thì làm gì có ngày nghỉ, càng cuối tuần lại càng đông. Thế nên cô gái nhỏ ngoài tới lớp học thêm tiếng Hàn thì cũng chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.
Vì tuổi còn nhỏ, lại thêm có năng khiếu về ngôn ngữ, Lisa học tiếng khá nhanh. Chưa tới nửa tháng đã có thể nói vài câu đơn giản với người bản địa.
Chiều hôm nay, Lisa quyết định không đợi mẹ tới đón, tự mình đi bộ về nhà. Cô đã nhẩm rất chắc đường đi : từ lớp học về rẽ phải, gặp một quán máy tính có biển màu đỏ mà mẹ hay ngang qua nói chuyện thì sẽ rẽ trái, ra tới đường lớn đi một đoạn nữa thì rẽ vào khu nhà ở, nhà của cô ở toà nhà lớn thứ hai của cả khu. Cô nhẩm đi nhẩm lại để mình không quên, lại còn cẩn thận ghi ra một bản.
Nhưng Lisa lại chẳng nghĩ tới rằng mình chính là nhớ nhầm đường. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô hoang mang đứng giữa giao lộ trong một khu phố nhỏ lạ hoắc, bật khóc.
Nhìn xung quanh rồi ngước mắt lên bầu trời đã nhá nhem tối cô lại khóc to hơn nữa, hẳn giờ mẹ đang lo lắng cho cô lắm. Biết vậy đã đứng chờ mẹ, chờ một chút có sao. Giờ cô còn chưa biết câu hỏi đường ở Hàn Quốc ra sao nữa...
Bỗng lúc ấy, từ đâu có một cái bóng chạy vụt qua, cướp lấy cái túi đựng đồ dùng cá nhân của cô rồi chạy thẳng. Lisa theo bản năng liền vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa hét lớn
"Đứng lại đi, đấy là túi của tớ mà, đứng lại đi, trả lại túi cho tớ đi. Đồ ăn cướp !"
Phải rồi, cái bóng cướp túi của cô không phải của người lớn. Là một cậu nhóc, có khi chỉ bằng tuổi cô, nhưng mà tên nhóc ấy chạy nhanh lắm. Chạy được một đoạn, cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn rồi lại quay đi tăng tốc độ, vì trời đã tối nên Lisa cũng chẳng nhìn rõ nhìn mặt cậu ta nữa. Cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo, nước mắt ở khoé mi đã khô tự lúc nào cũng không biết. Mọi người xung quanh thấy hai đứa trẻ con đuổi nhau chỉ tặc lưỡi bỏ qua, không can thiệp.
Khi tên nhóc kia rẽ sang đường, cô chợt giật mình nhìn thấy quán máy tính có biển màu đỏ đang hiện ra trước mắt.
Ơ đường về nhà đây này...
Thế rồi cậu ta thả chiếc túi của cô ở ngoài quán máy tính và biến đi đâu mất, đúng là một tên kỳ lạ.
Cùng lúc đó trong quán bỗng phát ra một tiếng hét lớn
"KIM MINGYU, chị sẽ mách bố vì em lại làm bẩn quần áo nữa"
Một lát sau có một chị gái đi ra, chị ấy lớn hơn cô một chút, lại còn đặc biệt xinh đẹp, nhìn thấy cô liền mỉm cười, hỏi thăm
"Em đứng đây tìm ai à ? Chị có thể giúp gì cho em không ?"
Lisa ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cố gắng dùng tất cả vốn liếng tiếng Hàn của mình để nói cho chị gái trước mặt hoàn cảnh hiện tại
"Em không tìm thấy mẹ..."
"Không thấy mẹ ư ? Vậy là em bị lạc rồi, em có nhớ nhà em ở đâu không ?"
"PokPak ... gà PokPak"
Chị gái khẽ nheo mày, dường như đang cố suy nghĩ rồi ánh mắt chợt sáng lên
"A ! Là nhà hàng gà PokPak đúng không ? Nhà hàng gà PokPak ở gần khu Itaewon đúng không ?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc cô nhanh chóng gật đầu. Chị gái thấy vậy liền vui vẻ
"Để chị đưa em về nhé, đi ra ngõ này, xíu là tới ấy mà"
Cô không ngừng gập người cảm ơn hệt như cách cô vẫn thấy người Hàn cảm ơn nhau. Chị gái kia vội ngăn cô lại mỉm cười
"Không cần đâu mà, đi nào, bố chị hay đưa bọn chị tới đó ăn lắm"
Đi một lúc, biển hiệu PokPak nháy tới chói mắt đang so kè cùng các biển hiệu bên cạnh ở khu phố hiện ra trước mắt.
"Đây là nhà em à ? Oa, chắc hẳn ngày nào em cũng được ăn gà rán nhỉ, thích quá"
Lisa kéo người chị gái vừa mới thân thiết vào trong nhà hàng. Nhìn thấy bố đang lo lắng đi đi lại lại, cô liền mừng rỡ chạy tới
"Dad, con về rồi này"
Ông giật mình quay ra nhìn thấy cô thoáng chốc ngỡ ngàng rồi vội ôm chầm lấy, mãi một lúc sau ông mới có thể bình tĩnh, hỏi
"Con đã đi đâu ? Con có biết ta với mẹ con lo lắng lắm không ?"
"Em ấy bị lạc chỗ gần nhà cháu ạ. Chú đừng giận em ấy, em ấy cũng rất lo lắng đấy ạ"
Lisa thoát khỏi vòng tay của bố, chạy tới bên cạnh chị gái mỉm cười giới thiệu
"Đây là chị Jisoo, chị ấy chính là người dẫn con về nhà"
"Ơ, cháu là Kim Jisoo con của Kim Man Oh đúng không ?"
"Dạ vâng, bố cháu cũng nói là bố cháu quen chủ nhà hàng này nữa. Trước cháu không tin đâu, nhưng giờ cháu tin rồi, hì hì"
Bố Lisa bật cười, vẫy hai chị em ngồi vào một bàn gần đó
"Jisoo, Lisa lại đây nào, chắc giờ đói rồi, chú làm cho gà rán ăn nhé"
Jisoo liền lắc đầu, từ chối, ánh mắt non nớt có chút tiếc nuối nhưng giọng lại chắc nịch
"Không cần đâu ạ, cháu giờ còn phải về nhà với em cháu nữa, bố cháu hôm nay không về, cháu phải về nấu mì cho em cháu"
"Vậy thì chờ chú gói cho mang về cho cả em nữa. Coi như chú cảm ơn cháu vì đã dẫn Lisa về, cứ nhận đi, đừng ngại"
Lần này Kim Jisoo không từ chối nữa, cô cúi người lễ phép cảm ơn rồi chạy tới bên Lisa, mỉm cười
"hì hì, đã quen được bạn mới lại còn có cả đồ ăn mang về"
"Lần sau chị nhớ sang chơi với em nhé, dạy em tiếng Hàn nữa"
"Okieeee"
------------
Sáng hôm sau Jisoo mang tới nhà Lisa một hộp thịt nướng khá lớn.
Món này không phải ngon dạng vừa mà chính là đặc biệt ngon, vừa ăn miếng đầu hương vị đã như ngập tràn khoang miệng.
"Cứ ăn tự nhiên đi, chả hiểu em chị mang đâu về hai hộp to bự, nhà chị còn nhiều lắm"
"Chị có em trai nữa ư ?"
"Ừ nó bằng tuổi em đấy, nhưng mai nó phải tới Busan rồi. Em chưa được gặp nó nhỉ. Thằng bé chơi bóng giỏi lắm đó"
"Busan có xa Seoul không chị ?"
Kim Jisoo liền với tay lấy bản đồ gần đấy ra, chỉ ở phía bắc Hàn Quốc
"Seoul ở chỗ này,..." sau đó cô kéo một đường dài ngoằng xuống tít phía Nam "... đây là Busan"
"Xa vậy á, cậu ấy đi mà không có bố chị đi cùng ư ?"
"Không sao đâu, ở đấy có các bác mà. Hơn nữa nó bảo nó có bạn. Nghe nói hôm nay sẽ đi cùng cậu bạn đó nên nó vui vẻ lắm, sáng sớm còn bảo chị đi chơi đi để nó đón bạn về nhà"
"Em cũng muốn có bạn ở nhiều nơi như thế nữa" Nói rồi cô liền mơ màng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Rồi cô sẽ có bạn ở khắp mọi nơi, nhiều thật nhiều, rồi liệu như thế cô sẽ quên những người bạn cũ không nhỉ. Chắc không đâu,...
Đến giờ cô vẫn chưa quên được Bam Bam nữa.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top