II


"này anh, cà phê không?"

một câu hỏi nhưng rất nhiều cảm xúc, đây là lần đầu tiên anh gặp cô trong một quán coffee nhỏ ở phố

cô mặc một áo đồng phục trắng đen và quần jean, tay cầm một menu, ngẩng đầu lên hỏi anh với một câu đầy tính giang hồ

"một cà phê đen ít đá"

anh trả lời rất cộc lốc, không đầu không đuôi

***

"anh bị ướt mưa sao? tôi có hai ô, cầm lấy"

đây là lần thứ hai anh gặp cô ở trạm xe bus

chỉ có hai người, ta với ta, bầu không khí e thẹn xuất hiện lên

đôi đồng tử của hai cặp mắt cũng bắt đầu giản nở

xe bus dừng ngay trạm, anh lên, cô không lên, chỉ đứng đó cầm ô nhìn anh lên xe từ đầu tới cuối

bóng xe bus vừa khuất dần, cô mới cấy bước sải chân tiến ngược chiều xe đi

***

"này anh, sữa nóng không?"

đây là lần thứ ba cũng là hiện tại anh trú mưa trước quán coffee nhỏ của cô, cô đứng sau lưng như ma hù quỷ doạ anh, một lần nữa hỏi câu được chỉnh từ, anh đã đồng ý và đi vào trong

anh ngồi đối diện quầy, nhâm nhi tách trà nóng, nhìn cô loay hoay làm cốc sữa nóng cho anh

lúc đó, trong đầu anh chỉ là một không gian mơ hồ, vì sao ý trời lại đưa đẩy anh gặp cô gái này những ba lần?

sữa nóng đã có, anh cũng đã uống hết, nhưng trời lại không ngừng đổ mưa

cảm ơn về ly sữa nóng, tính bước chân đi nhưng lại bị giọng nói trong trẻo mà thanh thanh ngăn lại

"ô đây, cầm lấy"

câu nói cục súc và cộc lốc, anh nhận lấy và đi về, đây là lần thứ hai anh cầm đồ của cô về nhà

***

sáng hôm nay là ngày đầy nắng, không có biểu hiện gì của mưa

anh tự dưng lại rất nhớ hương vị cà phê của cô, mùi trà thơm thoang thoảng do cô pha chế, ly sữa nóng đơn giản nhưng ấm áp

chỉ gặp nhau có ba lần nhưng sao lại cảm thấy nhớ cô vô cùng?

gọi cho thư kí, dặn đặt cà phê ở quán cô, bao nguyên một phòng làm việc

sau khi nhận được cuộc gọi, cô cùng mấy người nhân viên nữa thi nhau làm tới tấp, người thì bận xay cà phê, người thì bận chạy tới chạy lui đóng gói để vào giỏ hàng, người thì pha cà phê...

không bắt được ai ship hàng mang đi, cũng là cô phải đi giao hàng

vì là nhân viên mới nên cô cũng bị đối xử có chút ma cũ bắt nạt ma mới, ban đầu cô tính làm bartender, nhưng sau đó lại đổi ý, và rồi chỉ có thể kiếm tiền trong quán coffee nhỏ nhưng có tiếng tắm này

trên đường chạy xe, cô rất cẩn thận và tập trung, không phải như thế là chạy xe chậm, tốc độ khá nhanh nên cũng chỉ thoáng chốc là tới nơi

cô mang từng phần từng phần vào
phần cuối cùng rồi nên cô cũng đã thấm mệt, lưng bắt đầu cũng lấm tấm mồ hôi vì cô biết, văn phòng ở tuốt lầu năm

cô mang phần cuối cùng vào phòng đặt biệt, trưởng phòng kinh doanh

gõ cửa và đã có người đáp lại, cô đẩy cửa vào, đặt phần nước uống xuống chiếc bàn kính được thiết kế đầy hoạ tiết, lấy tờ thanh toán từ trong túi ra đặt trước bàn, cô tính cất tiếng nói thì người đối diện xoay ghế lại

cả hai nhìn nhau nghẹn người, anh không tin đây là cô

"đây là phiếu thanh toán, anh muốn quẹt thẻ hay tiền mặt?"

"tiền mặt"

rút ra một cọc tiền đưa cho cô, cô đếm lại và có dư vài đồng bạc lẻ, anh bảo, đó là bo cho cô

cô đi, anh ngồi đó, suy ngẫm, bây giờ là lần thứ tư anh gặp cô gái này, thử hỏi xem duyên số ở đâu?

ừ thì duyên số ở cái gặp nhau!

***

hôm nay là ngày được nghỉ, cô rỗi thời gian buổi sáng mặc đồ ấm đi dạo vì đây đã là ngày cuối tháng thu

đã gần chuyển sang tháng đông...lại một năm nữa, cô đón giáng sinh một mình...

vừa đi bộ, vừa ngắm cảnh, cô có mua thêm vài ba món để dự trữ trong nhà

bầu trời đã dần bớt nắng đi, để lại một khoảng râm mát mẻ, ngày nào cũng thế, đây là biểu hiện của sự chuyển mưa

ghé thêm vài cửa hàng mua thêm ít đồ rồi về nhà

ngồi trong xe bus, cô chán nản dựa vào kính xe nhìn ra ngoài, nếu đoán trước, đây là lần thứ mười ba cô đón giáng sinh một mình, qua năm mới sẽ là lần thứ mười bốn cô không tổ chức sinh nhật đồng nghĩa với việc cô xem ngày đấy là ngày thường, kể cả những ngày lễ lớn!

xe bus đến nơi, cô bước xuống rồi bước thẳng vào hẻm nhỏ, nơi cô thuê phòng trọ để ở, con hẻm bị che khuất bởi trạm xe, cũng tốt...

***

/reng reng reng/

tiếng chuông điện thoại cắt đứt quãng không khí chán ngấy và lạnh lẽo, cô bắt máy

"alo?"

"Lalisa, tuần sau con gửi tiền về cho bố mẹ nhé, em con sắp cưới chồng rồi"

"cuối tháng con mới lãnh.."

chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy

cô biết, cách hai tháng, sẽ có một cuộc điện thoại từ bố mẹ cô và lời thoại vẫn như thế, nhưng lần này lại khác, là em cô cưới chồng

cô lên thành phố sống vào năm hai mươi tuổi, đến giờ cũng đã được ba năm, là cô nguyện ý, vì ở chung với bố mẹ, cô bị phân biệt đối xử, cô em gái nuôi được bố mẹ cô nhặt về nuôi nhưng cảm giác cô mới giống là con ghẻ, em gái được cưng chiều, cô lại bị ghẻ lạnh, lên thành phố sống cũng không thấy khá hơn, cô phải gửi tiền cho họ, một lần gửi không phải là ít, nhưng lần này, cô nghĩ, mẹ cô chắc chắn sẽ chê số tiền được gửi về ít

***

một tuần sau

cô làm hết hôm nay cô sẽ gặp chủ quán cho cô lấy tiền lương trước tháng

chủ quán cũng không hỏi lý do, đưa cô một cọc tiền không dày không mỏng rồi lặng lẽ bỏ đi

tan làm, cô chạy vội đến bưu điện, chuyển hết sô tiền này đến nơi cần đến, làm xong mọi bước theo yêu cầu, cô lẻ loi cất bước về "nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top