29 | birthday gift

licelali
này, jungkook

jeon jungkook

ngoi đi ngoi đi

kookonut
chị, đi vào trong đi

tự dưng đang ngồi
nói chuyện cùng nhau

nhận được quà sinh nhật
của em liền chạy ra ngoài để làm gì?

buổi tối trời trở gió

licelali
nhưng mà em tặng cái gì vậy trời

kookonut
em bảo chị là lúc nào
em bay thì hẵng xem mà?

licelali
nhưng mà chị tò mò đó

được rồi, chị biết chị ngốc

khi cố ý mở quà xem trước
xong còn nhắn em hỏi lý do

nhưng mà,
quà này chẳng có thành ý chút xíu nào

kookonut
vất vả lắm em mới tìm được
mấy tấm ảnh đó đấy

sao lại không có thành ý?

licelali
này, nếu cái album này
là ảnh của chị

không thì là ảnh của thư kì

thì sẽ có thành ý 

nhưng mà

kookonut
nhưng mà?

liclali
đây là ảnh của em đó

12 tấm tất cả, thì 11 tấm là ảnh em
có mỗi tấm cuối cùng là ảnh chị

còn có mấy tấm ảnh của em
không tấm nào nhìn vào cam cả

gì nữa, tấm ảnh này của chị
là năm chị 17, đồng phục học sinh
ngáo ngáo ngơ ngơ

aaaaaaaaaaaaa

kookonut
chị

licelali
chị vẫn đợi em nhắn

khi "gió lùa qua mái tóc"

kookonut
chị đọc mấy câu trên đó rồi à?

licelali
ừ đó, vấn đề thứ ba

mỗi ảnh em đều ghi một vài chữ
chẳng có nghĩa mấy

kookonut
vào đây đi, bánh sinh nhật
của chị tới rồi

anh yoongi vừa nhận này

licelali
cơ mà quà?

kookonut
chị

ngốc lắm

vào đây đi

licelali
biết rồi

cơ mà chị đang cáu em

kookonut
em sẽ bao chị thêm một bữa nữa

licelali
còn quà này?

kookonut
album đó, là quà chính thức em tặng chị

còn bữa tới, là thêm chút lòng thành

vào đi, đừng dây dưa nữa

em ra ngoài đón chị vào nhé?

licelali
khỏi, chị tự đi

chị cũng không phải trẻ con

kookonut
chị chắc là chị tìm được bàn mình không?

licelali
đừng có nói kiểu khinh thường chị như thế

chỉ là một quán lẩu thôi mà

kookonut
chị đâu có đem kính?

licelali
nhưng chị vẫn nhìn được

kookonut
đừng cãi

nhìn sang phải đi
✔️đã xem


- Jungkook?

Lalisa từ màn hình điện thoại ngước lên. Đã cuối tháng ba, trời đã ấm hơn một chút, cậu đã không mặc áo lên cao cổ sau đó khoác áo khoác dạ nữa. Jungkook chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, cùng với một cái áo khoác ngoài vải da cá màu đen. Gió nổi lên, mái tóc để dài của cậu bay bay trong gió. Ánh đèn từ quán ăn soi nghiêng một bên mặt. Lalisa không thể ngăn được cảm giác muốn chạy lại gần cậu.

- Chị có thể tự về chỗ mà. - Cô nói sau khi đứng trước mặt em trai mình, một tay vuốt mái tóc đang buông xõa ra sau tai.

- Mình ngồi khu nào? - Jungkook cúi xuống nhìn chị, chị nhỏ bé, ngày một nhỏ bé. Không phải kiểu bé xíu như trong tấm ảnh năm chị mười bảy, một kiểu bé xíu khác.

- Chị đâu có nhìn số khu, chị chỉ theo hướng thôi.

- Vậy mình ngồi hướng nào? Chị chỉ đi. 

- Bên phải.

Lalisa chỉ tay sang bên phải của mình. Jungkook chưa đáp vội, nhưng từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận được việc cậu ấy đang cười, dáng vẻ cậu lúc cười rất đẹp. Đôi mắt cậu ấy sẽ cong lên, khóe mắt tươi tắn, mũi cậu sẽ hơi chun lại, răng trắng sáng, môi mỏng và hồng nhạt, cười lên rất xiêu lòng người. Mà Lisa, cũng chỉ là người bình thường, vậy đó. Nên cô đã ngước lên, như một bản năng.

Và vừa hay Jungkook cũng cúi người xuống, thì thầm vào bên tai trái của cô,

- Là bên trái. - Cậu cười tươi hơn, rồi quay lại, nắm lấy cổ tay Lisa kéo vào trong, nơi Min Yoongi và Jennie đang ngồi đợi. - Chị ngốc quá đi mất.

- Cũng tại chị có em.

Lalisa nói lời cuối, trước khi bị kéo xuống ngồi bên cạnh Kim Jennie.

- Mau ước đi. - Jennie chỉ tay vào chiếc bánh kem vị chocolate mà Yoongi và Jungkook cùng đi mua khi hai người đang ở phim trường.

Lalisa chưa ước vội, cô nhìn quanh một lượt. 

Đầu tiên là Kim Jennie, chị là một điều đặc biệt trong cuộc đời của cô. Hồi đi học, do hơi ngốc một xíu, cũng do tính cách hơi trầm của mình, Jungkook là người duy nhất bước được vào những năm tháng học đường của Lisa. Sau này thì cô làm quản lý cho Jisoo, nhưng chị ấy đối với những lần sinh nhật chỉ đơn giản là chuyển một số tiền kèm vài lời chúc. Jennie là một người chị đặc biệt, tới cả việc cô đến tháng chị cũng quan sát rất kĩ càng. Gặp chị gần ba tháng, nhưng chị y như người thân của cô vậy.

Tiếp tới, là Min Yoongi ngồi đối diện chị. Anh cũng bước tới, bất ngờ y như Jennie, nhưng anh điềm tĩnh hơn, âm trầm hơn và trưởng thành hơn, anh quý cô nhiều như anh quý Jungkook. Cách anh quan tâm tới Lisa cũng đặc biệt. Anh sẽ quan sát kĩ càng sau đó bằng vốn sống của anh đưa ra những lời khuyên hợp lí nhất. Nên lúc anh bảo Jungkook sẽ theo anh sang Đức hai tuần để làm việc, là chụp ảnh, Lalisa vẫn yên tâm. Vì đó là đi cùng anh.

Cuối cùng, là người trước mặt. Nếu như cuộc đời được chia làm nhiều phần, thì đối với Lalisa chỉ có hai phần chính: trước khi gặp Jungkook và sau khi gặp cậu ấy. Jungkook không đột ngột xuất hiện, cậu ấy lặng lẽ ở bên cạnh cô rất nhiều năm, cuối cùng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Lalisa cũng biết, đối với người em trai không chung huyết thống đang sống cùng mình, có nhiều tình cảm khó nói, quá cả tình bạn, dĩ nhiên chưa từng chệch sang chị em. Nhưng có nhiều thứ, hãy cứ để thời gian.

Lalisa nhắm mắt lại, đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu xuống,

Nếu như điều ước này thành sự thật, vậy thì thật mong có thể bên họ tới mãi về sau.

- Chị ước xong chưa? - Jungkook hỏi khi thấy nến cháy hơn hai phần ba, có thể sáp nến sẽ dính vào bánh kem mất, nên cậu hỏi chị.

Lalisa ngước lên, đôi mắt chị to tròn đen láy, long lanh dưới ánh đèn vàng của quán lẩu nhỏ. Chị để mái thưa và buông xõa tóc, một vài sợi dính lên má chị. Jeon Jungkook âm thầm ghi nhớ hình ảnh này, để nó trở thành một trong những hình ảnh khó quên nhất trong cuộc đời cậu.

Cả cuộc đời của Jungkook.

- Chị xong rồi.

- Có tuyết đầu mùa ở Seoul rồi đấy. - Min Yoongi lên tiếng, sau khi mở màn hình điện thoại, đồng nghiệp đang thi nhau gửi ảnh lên nhóm chung.

- Ơ thế Busan thì sao ạ?

- Lúc em về Seoul chắc mới có. - Anh cười, anh biết cô gái trước mặt anh đang đợi điều gì chỉ bằng một ánh mắt.

- Vậy em đúng là ngược với nữ chính. - Lalisa cho một miếng bánh kem vào miệng, để vị kem chocolate thấm quanh đầu lưỡi, tràn ngập trong cơ thể. Lalisa yêu socola. Nuốt xong, cô nói tiếp - Nữ chính còn đợi được tuyết đầu mùa.

- Lo gì, - Jennie ôm lấy vai quản lý bé nhỏ của mình, con bé đáng yêu chết mất - năm sau chị nổi tiếng, chị sẽ hóng tuyết đầu mùa cho em.

- Chị toàn nói mấy cái vô lý nhỉ? - Jungkook hỏi lại trong khi đưa một tờ giấy ăn cho Lalisa. Kem tươi dính ở khóe miệng của cô.

- Đừng nghĩ bên cạnh có Min Yoongi chị sẽ không làm gì em, thằng nhóc láo toét. - Chị cầm cái thìa nhựa, đưa tới gần mặt Jungkook với ánh nhìn đe dọa.

- Thứ nhất, anh không bảo kê nó. - Min Yoongi cười, sau đó kéo tay Jennie đang cầm thìa về - Thứ hai, so về độ láo lếu, em không kém được Jungkook đâu.

Lalisa chẳng cần tuyết đầu mùa để thử ước nữa, có những người này bên cạnh, vậy thì tuyết đầu mùa cũng chẳng bằng. Cô dựa đầu vào vai Jennie, rồi nhìn lên Jungkook đang nói chuyện.

Đến cả nói chuyện cũng đẹp.

Xoa tay vào cuốn album bìa da màu vàng sậm, vẫn là Jungkook không có thành ý, sao lại tặng một tập ảnh mà hơn chín mươi phần trăm toàn là ảnh cậu như thế kia chứ.

Đến cả nói chuyện cười đùa cũng thật ngứa mắt. Nhưng vẫn đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top