23 | never gonna know
kookonut
chị jennie bên chị sao rồi?
licelali
vẫn khỏe lắm,
min yoongi chắc lo lắm hả?
kookonut
ừ, anh ấy đi qua đi lại được mười vòng rồi
chị có sao không?
licelali
va chạm chút xíu
kookonut
chút xíu?
licelali
chị đứng ngay cạnh chị jennie
cái thanh đạo cụ đó rơi xuống
đương nhiên sẽ xước xát rồi
đồ ngốc
kookonut
chút xíu của chị không đáng tin
có chảy máu không?
licelali
hơi bầm thôi
kookonut
vết bỏng trên tay còn chưa hết
bây giờ trên vai lại có thêm vết bầm
chị cẩn thận hơn đi
licelali
em vẫn đỡ được chị mà,
lần này chỉ là vừa hay tới cảnh đó
em ra ngoài với anh yoongi
kookonut
em đâu có mãi ở cạnh chị được?
licelali
không thể mãi được sao?
kookonut
mãi.
chỉ là, không phải lúc nào cũng ở cạnh chị được
nên chị phải cẩn thận vào
huống hồ nghệ sĩ của chị
cũng hậu đậu đâu kém
licelali
thế nên, chị mới bảo em
chị jennie sinh ra để làm nghệ sĩ của chị đấy
kookonut
còn chị sinh ra để ở bên cạnh em à?
licelali
ừm, để ở bên cạnh em thôi.
kookonut
chiều nay chị jennie không có lịch trình
trên phim trường đâu đúng không?
licelali
nay ngày giỗ ba mẹ mà,
chiều phải tới nghĩa trang.
chị xếp lịch cẩn thận rồi.
kookonut
chắc chắn không xếp sai thời gian chứ?
licelali
chị đâu có ngốc đến thế.
kookonut
có đấy, chị ngốc lắm
licelali
vậy người ngốc làm việc đây,
tạm biệt
kookonut
cẩn thận đừng để bị thương
hoặc là va đập vào đâu nữa
licelali
rõ rõ,
tẹo nữa mua chút hoa quả.
kookonut
em biết rồi
licelali
vậy chị off đây.
✔️đã xem.
...
Mẹ của Lalisa và bố Jungkook cuối cùng chỉ là sống với nhau, tới khi hỏa táng hai người thì mới biết họ thậm chí còn chưa đăng kí kết hôn. Người kiểm tra không ngạc nhiên lắm, đâu hiếm những người sống cùng nhau chỉ để xóa đi bớt cái cảm giác cô đơn mà không muốn có chút ràng buộc nào. Vì họ đều không chắc chắn, họ không chắc mình sẽ mãi ở lại hay không, nên họ lựa chọn bỏ hết những thứ có thể ràng buộc mình. Rõ ràng, rời đi thì luôn dễ hơn bị bỏ lại. Loài người mà.
Năm đó bố mẹ mất, không đủ tiền để mua đất để địa táng nên chỉ còn cách hỏa thiêu, hai hũ tro cốt được đặt ở hai ngăn cạnh nhau. Lalisa đặt vào mỗi ngăn một bông hoa cúc trắng, cùng với Jungkook cúi đầu chào. Nói dăm ba câu, đặt hoa quả, gửi cho nhân viên quét dọn chút tiền rồi cùng rời khỏi.
Vốn dĩ đã sắp đi rồi, Jungkook chợt thấy lấp ló bên dưới bó hoa cúc trắng ở ngăn của bố mình có một hai tờ tiền, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, chắc ban nãy Lalisa không cẩn thận, để tiền lung tung. Jungkook cầm vài tờ tiền đó cẩn thận lấy ra, sau đó đưa cho chị,
- Đừng để tiền lung tung, với lại bố em không thích dúi tiền lấm lét như thế đâu.
- Ui, chị không cẩn thận - Lalisa đếm lại mấy tờ tiền, tới tờ thứ hai thì phát hiện một tờ giấy note nhỏ màu trắng, không phải của cô. Người dùng giấy note kiểu này, trước nay chỉ có Jeon Jungkook. Tờ giấy note màu trắng có in hằn một hai nét chì, chắc bên trong có nội dung gì đó, được gấp cẩn thận làm bốn kẹp giữa hai tờ tiền.
- Của em à? - Lalisa cầm tờ giấy nhỏ, đưa lên trước mặt Jungkook.
Jeon Jungkook hoảng hốt, giật lại, rồi cậu nhìn chị, một cái nhìn xoáy sâu tâm can - Chị xem chưa?
- Vốn dĩ không muốn xem đâu, nhưng em làm chị muốn rồi đấy.
- Vậy chị hết muốn đi. - Jeon Jungkook đút tờ note nhỏ nhắn vào túi quần mình, dùng một bàn tay bắt lấy cả hai cổ tay chị một lúc, rồi ra hiệu cho chị im lặng - Mình đang trong khu viếng, nhỏ tiếng thôi Lalisa. - Sau đó kéo chị ra bên ngoài.
- Này, tờ giấy đó ghi gì thế? Sao lại kẹp giữa mấy tờ tiền?
- Đừng áp sát em như thế, em không nói đâu.
- Chị thấy chữ JM đó nhé, lại là bức chân dung em vẽ Jimin à? - Lalisa không chấp thuận, chị càng tiến gần tới Jungkook hơn - Vậy thì sao lại giấu chị?
- Chị hóng hớt quá đấy.
- Còn em thơ mộng lắm, đồ ngốc thơ mộng, em làm chị tò mò quá đi mất. - Lalisa nhắm tới túi quần của Jungkook, định rút tờ note đó ra.
Nhưng em trai cô nhanh hơn một bước, cậu đưa tờ note lên cao, sau đó cúi xuống, sát gần ngay gương mặt Lalisa, cọ mũi lên phần giữa hai lông mày đang nhăn lại của chị mình, hơi thở từ lời nói của cậu ấy phủ lên đôi mắt cô,
- Chị đừng tò mò, biết rồi sẽ không tốt đâu.
Jeon Jungkook sau câu nói kia, lập tức quay lưng lại,
- Mình về thôi.
Hai người đang đứng trên vỉa hè đợi xe buýt tới, đèn đường và đèn xe đều đã bật rồi. Seoul hối hả chạy, dòng xe cũng hối hả chuyển động, ánh đèn từ xe, hoặc cũng có thể là từ đèn đường chiếu lên chiếc áo trắng Jungkook đang mặc từng nhịp, thoát ẩn thoát hiện.
Loạn.
Lông mi Lalisa khẽ chớp, so với chiếc áo trắng chớp nhoáng lại nhập nhòe ánh đèn vàng của Jungkook, lòng chị có bớt loạn hơn không?
chắc là không.
hoặc là loạn hơn nhiều.
...
Đứng trên xe buýt rồi, nhìn Lalisa đang gục đầu vào bụng mình ngủ ngon lành, Jungkook siết chặt tờ note đang cầm trong tay, giờ đây đã hơi nát vì thấm mồ hôi của cậu. Một tay giữ lấy đầu chị để chị khỏi thấy sóc, tay còn lại mở tờ giấy kia ra.
Trên nền giấy trắng là khuôn mặt một cô gái với mái tóc buông xõa dài ngang vai, tóc mái bằng cắt mỏng uốn nhẹ trước trán, đang hướng ra một phía khác, cười xán lạn.
Là Lalisa, Lalisa năm hai mươi hai tuổi, sắp hai mươi ba rồi. Bên dưới tờ note có một số bảy đã được gạch đi, thay bằng số tám. Vậy là, em đã gặp chị được tám năm.
Sau tám năm an yên, sau cuối em chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy đối diện với chị khó đến vậy.
Jungkook dịu dàng cúi xuống, hơi kéo phần cổ áo sau của chị ra, một vết bầm nhỏ đang tím xanh lại.
Chúng vẫn thật nổi bật trên làn da của chị nhỉ, những vết thương ấy.
Cậu khẽ chau mày, sau đó kéo cổ áo chị lại. Một tay vẫn giữ đầu chị, tay còn lại xoa lưng chị.
Nếu mãi bên chị như vậy, cũng thật tốt biết bao.
...
Mặt sau của tờ note trắng, còn có hai chữ viết hoa JM, là hai chữ Lalisa thấy,
nhưng Jeon Jungkook sẽ chẳng nói khi chị tỉnh dậy,
rằng,
- Không phải Jimin, là Jeon và Manoban.
Và một cái hôn dịu dàng được đặt lên đỉnh đầu chị, trước khi chuyến xe cuối dừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top