Trong toà lâu đài ...
Trong lòng ta có một người, nàng hoàn hảo như một hòn ngọc quý không chút tì vết ...
Nàng đến bên ta vào một ngày bão tuyết thét gào ...
Nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng tha thiết ...
-----------------------
Xứ Langtan - nơi quanh năm tuyết phủ trắng xoá, có một toà thành cổ. Nó hiên ngang ngự trị trốn băng giá này ngót nghét đã tới cả trăm năm rồi. Nằm giữa những ngọn núi tuyết hùng vĩ, một lãnh địa lạnh lẽo cô lập với thế giới bên ngoài.
Y như chủ nhân của nó - Jeon Jungkook - một thân vương sống trong cô độc đã hơn hai chục năm nay.
*
"Ta là Lalisa Manoban. Thực lòng cảm tạ lòng tốt của người đã cho ta tá túc đêm qua còn dưỡng thương giúp ta nữa."
Đó là thanh âm đầu tiên Jeon Jungkook nghe được vào buổi sáng khi bão vừa mới tan. Thanh âm ngọt ngào và nhẹ nhàng tựa như lông vũ lướt trên mặt nước, làm tâm lòng hắn ngứa ngáy. Là thanh âm trong trẻo nhất hắn từng nghe trong cuộc đời.
Từ cái chạm mắt đầu tiên, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn mĩ mạo của nàng, Jeon Jungkook đã mặc định rằng : người con gái này đối với hắn quan trọng vô cùng.
Như thể duyên kiếp từ thủa xa xưa đã ước định số mệnh của đôi ta là gắn bó đời đời ...
...
"Nàng muốn ở lại đây không ?"
Nhìn gương mặt đẹp như tạc của nàng đang thoáng trầm tư, Jeon Jungkook đột nhiên trở nên sốt sắng. Dường như trong lòng hắn lại lo sợ câu trả lời của nàng sẽ là cái lắc đầu đầy tiếc nuối
"Ở đây sẽ có đồ ăn đầy đủ, sẽ không ai tới đây làm phiền nàng cả. Vườn rau quả ngoài kia và thư viện ở ngay giữa toà nhà. Lâu đài của ta chẳng thiếu gì hết. Nên hãy ở lại đây ... có được không ? "
Hắn nhìn thấy nàng bật cười, nụ cười như nắng ấm, chiếu rọi vào lòng hắn.
"Vốn chẳng cần những điều đó, chỉ cần có người ở đây. Ta cũng sẽ nguyện ý ở lại"
Và Jeon Jungkook lúc ấy thấy hình như cái cuộc đời vốn đang thảm hại này của hắn đã bắt đầu tìm thấy ánh sáng rồi.
Nàng sẽ ở đây, ở lại bên hắn ... nàng cũng chẳng còn nơi nào để đi
Nàng giống hệt hắn.
...
Lalisa sống trong toà lâu đài rất vui vẻ, ít nhất là qua nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi nàng.
Nàng đối lập với Jeon Jungkook vẫn ngày ngày chôn vùi mình trong hố sâu của ký ức và sầu muộn.
Nhưng lại là tấm gương phản chiếu tất thảy những khát khao trong hắn.
... Rực rỡ, ngập tràn năng lượng và biết yêu thương ...
Hắn mong muốn mình cũng có được những điều đó hệt như lòng hoài mong có được trái tim nàng ...
...
Mỗi sáng sớm, Lisa sẽ đưa cho Jeon Jungkook một trái táo đỏ nàng vừa ngắt ở ngoài vườn. Nàng đang cố gắng làm quen với những việc vườn tược. Trái táo đặt gọn trên tay hắn vẫn còn đọng vài giọt nước. Nàng mỉm cười nói
"Táo tốt cho sức khỏe chàng hơn là mấy cốc ca cao đó đấy"
Hắn nghe lời nàng, từ từ cắn lấy một miếng táo.
Nàng vui vẻ kể chuyện cho hắn nghe về vườn cây trái đương tràn trề sức sống giữa mùa hè, cho đến khi hắn ăn xong hai quả táo, nàng vẫn đắm mình với những rặng cây quả nơi miệt vườn xa xôi mà nàng đã từng được đi qua.
Lạ thay, nhưng mảnh đất ấy qua lời nàng hiện lên trước mắt hắn lại thân quen đến lạ.
"Nàng đã tới vùng đất Miskomos chưa ?" Hắn bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Nàng dừng lại chút như nghĩ ngợi rồi reo lên.
"Miskomos ! Ôi mảnh đất thiên đường của những loài hoa trái. Ta đã đi qua đó trên đường tới đây. Có ghé vào một chút, chàng biết không ta đã mê mẩn nước dừa cùng những miếng dưa hấu mát lạnh nơi đó."
Hắn thoáng ngẩn ngơ
Hắn cũng đã từng mê mẩn chúng.
Nàng và hắn, kỳ lạ thay có rất nhiều sự đồng điệu. Cả đôi mắt nàng nhìn hắn nữa, có phải không, nàng như thể đọc được tất cả những suy nghĩ trong hắn.
Đôi mắt nhìn thấu tỏ tâm can hắn và dường như lúc nào cũng xoáy sâu vào tâm hồn chắp vá này.
...
Jeon Jungkook hỏi nàng từ đâu tới ? Nàng nói nơi nàng ở cách đây cả ngàn vạn dặm, xa, thực sự rất xa.
Còn quê nhà của hắn ư ? Chính là đô thành của đế chế phồn thịnh này.
Lisa nói với Jeon Jungkook, liệu rằng hắn có từng muốn quay trở lại nơi ấy không ?
"Sao ta phải quay lại đó ?"
"Chàng thực sự không muốn ư ? Nơi đó có mẹ chàng, có vinh hoa phú quý mà chàng vốn dĩ phải được nhận. Chàng ở nơi này và giam cầm bản thân, sống một cuộc đời lạnh lẽo và nhạt nhẽo, chàng thỏa hiệp với nó ư ?"
Jeon Jungkook chìm vào im lặng hồi lâu. Hắn đang chột dạ, tất thảy những điều Lalisa nói đều là những điều vùi kín trong hắn bấy lâu.
Nơi kinh thành xa xôi kia, có những điều đáng lẽ thuộc về hắn ...
...
Nàng lơ đễnh hỏi hắn
"Liệu chàng sẽ cưới thêm ai không ?"
Hắn khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt nàng vẫn nhìn xa xăm
"Rồi sẽ yêu họ chứ ? Lúc đó chàng có còn yêu ta không ?"
Hắn ôm lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ.
"Mối quan tâm của ta vừa đủ cho nàng, không thừa, không thiếu, không thêm ai"
Nàng mỉm cười, quay người lại, đôi bàn tay thanh mảnh ôm lấy khuôn mặt hắn, khẽ hôn nhẹ lên môi hắn
"Chàng nhớ giữ lời, kể cả khi ta chết đi, chàng cũng chỉ được cưới mình ta thôi"
Sự chiếm hữu đầy bá đạo ấy của Lalisa khiến con tim hắn không ngừng nhảy nhót.
Jeon Jungkook không biết vì lý do gì mọi cử chỉ của hắn với nàng đều rất cẩn trọng. Như chỉ sợ lỡ lầm một chút thôi nàng sẽ biến mất như bông tuyết ngoài kia.
Có phải không dường như hắn đang lo sợ một điều gì đó
Giả như những niềm vui, hạnh phúc này chỉ là phút chốc ảo vọng trên đoạn đường đời đầy cô liêu của hắn ...
Liệu chăng ...
...
"Nàng sẽ không rời đi phải không ?"
Dưới ánh trăng sáng tỏ in rõ hai hình bóng đang dựa vào nhau trên đỉnh toà tháp cao. Lalisa mỉm cười lắc đầu. Nhưng rồi nàng lại chỉ về phía phương nam, nơi cách mấy mươi vạn dặm là kinh đô hoa lệ
"Ta muốn cùng chàng tới đó"
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng rồi Lisa lại mỉm cười
"Ta ước mong được cùng chàng dạo bước trên khu chợ của người Saracen, thăm thú thành trì uy nghi và được nghe chàng dùng những kiến thức uyên bác của mình diễn giải về kiến trúc độc đáo mà các vị vua trước đã để lại. Jeon Jungkook, hẳn chàng biết lòng ta tha thiết được nhìn ngắm điện thờ Via đến nhường nào. Còn quá nhiều điều mà một đôi tình nhân nên làm khi ở kinh đô"
Hắn nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng muốt
"Ta đã không nghĩ đến việc bước ra khỏi toà thành này từ lâu lắm rồi"
"Đã đến lúc rồi thân vương đáng kính ạ"
...
"Tỉnh lại đi"
Giọng nói trầm đục xa xôi đột nhiên vang lên bên tai làm Jeon Jungkook giật mình, đánh rơi chiếc nĩa. Ánh mắt Lalisa dõi theo từng cử chỉ kỳ lạ của hắn
"Chàng ổn chứ ?"
"Ta nghĩ là mình không. Hình như có ai đó đang nói. Đầu ta rất đau."
Nàng thấy người hầu chạy đi gọi quản gia vừa trở lại, cuối cùng đứng dậy, rời đi
"Ta nghĩ người cần có không gian yên tĩnh"
Jeon Jungkook thấy Lisa khuất dần khỏi tầm mắt. Trước khi cánh cửa đóng lại, đôi môi nàng dường như đang kéo lên thành nụ cười - một nụ cười đầy thương xót. Hắn lại khó hiểu nhìn về phía những người khác đang đi về phía hắn
"Tại sao ? Chưa đến lúc mà"
Hắn không nhận ra rằng giọng nói của hắn đã sớm khản đặc. Đôi mắt dần mờ ảo như chuẩn bị bước vào cõi mộng.
Lão quản gia già Caesar nắm lấy một bên tay Jeon Jungkook, cùng những tên hầu cận khác giữ chặt tứ chi, cố định hắn trên ghế.
Lão lấy ra một chiếc mặt vòng cổ, chậm rãi đung đưa trước mắt hắn. Trên chiếc mắt vòng là bức vẽ nữ nhân trong lòng hắn, chỉ khác là nàng trong bức vẽ là một vị tiểu thư đầy quyền quý, đôi mắt sắc bén không chút lưu tình, nhìn hắn chằm chằm.
"Chủ nhân, hãy nhìn vào đây"
Hắn nhìn theo bức ảnh đó. Một Lalisa đầy lạ lẫm mà cũng thân quen đến lạ.
Dáng vẻ này của nàng hắn đã nhìn thấy bao giờ chưa ? Chính hắn cũng không rõ ...
Rồi cứ như vậy, Jeon Jungkook lịm dần
...
Hắn thấy trước mặt mình là con đường dẫn tới lâu đài. Trước sau chỉ có một mình hắn
"Hãy bước vào đó đi, đó mới chính là cuộc sống của người"
Jeon Jungkook đờ đẫn nhấc bước đầu tiên trên con đường tuyết phủ trắng xoá ấy. Đằng sau hắn chẳng còn gì cả, vậy cớ gì mà hắn không bước lên. Giọng nói lạ lẫm ấy đã đúng, toà lâu đài này là cuộc sống của hắn. Hắn dường như chỉ cần có thế.
"... Chàng ở nơi này và giam cầm bản thân, chàng thỏa hiệp với nó ư ?"
Không, ta không thoả hiệp, mà ta đã sớm không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng biết không, thế giới này tàn nhẫn vô cùng.
"Người đang sợ hãi ?"
Phải, hắn đang rất sợ hãi.
Mẹ hắn đã dạy hắn rằng : Một đấng nam nhi thì không được nghĩ đến từ "sợ hãi". Sự sợ hãi ấy chỉ được phép thấy trên khuôn mặt của kẻ thù chứ không từ bản thân ta.
Nhưng mẹ nào biết chính bản thân hắn đây còn đang tự sợ hãi hắn nữa.
"Người đang nhìn thấy ai vậy ?"
Ai ư ? ...
Là mẹ, mẹ cầm trên tay cây quyền trượng nhuốm đầy máu đỏ. Trên cây quyền trượng ấy là một viên kim cương sáng ngời và long lanh tới chói mắt, nó toả sáng bất chấp những tia máu đỏ sẫm đang bao quanh.
Nó quyền uy và cao khiết vô ngần.
...
Bên tai hắn ngày càng rõ ràng cả loạt tiếng nói liên tục đổ dồn tới
"Hắn ta là kẻ dị hợm"
"Thân vương xứ Langtan chính là một quái vật"
"Hắn ta muốn truất ngôi quốc vương"
"Hắn hại chết chính mẹ mình"
...
Jeon Jungkook không bịt tai, hắn nhạt nhẽo mỉm cười để những lời công kích ấy đâm thẳng vào lồng ngực rồi cứa lấy trái tim hắn.
Hắn đã quen rồi.
Trái tim sờn rách này của hắn cũng đã quen rồi.
Kể cả khi hình ảnh của mẹ nằm giữa vũng máu đang ngày một rõ rệt hắn cũng chỉ biết nhắm hờ đôi mắt. Trên môi hằn một nụ cười đầy cay đắng.
Kể cả khi viên kim cương kia dần trở nên tối đen ...
Đã bao nhiêu lâu nay hắn phải bày ra bộ dạng này với cuộc đời ...
...
Trước mắt hắn, bóng giai nhân trong mộng từ từ đi tới
"Có phải trước mặt người là một thiếu nữ?"
Phải, nàng xinh đẹp tựa như bông giọt tuyết kiên cường, như cả nhành ly vàng cao sang nơi vườn treo tráng lệ.
"Người có biết nàng ấy không ?"
Sao lại không biết cho được, nàng là Lisa, là Lalisa Manoban. Nàng vượt núi băng đèo đi từ phương xa để tới nơi đây bên hắn.
Nàng là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
... và rồi ... chẳng còn gì nữa ...
Jeon Jungkook bàng hoàng nhận ra, trong tâm trí hắn giờ đây tất cả về nàng chỉ còn có thế.
Nàng trong hắn bắt đầu không còn rõ ràng nữa.
Đôi mắt đen tuyền của nàng nhìn về phía hắn, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của nàng
Tỉnh dậy đi thôi, giấc mơ này đủ dài rồi...
Chàng còn đội quân thiện chiến đang ẩn dật khắp xứ Langtan băng giá này.
Hãy tỉnh dậy và giành lại điều chàng nên có...
Tỉnh dậy đi và chấp nhận rằng
Ta chỉ là ảo mộng mà chàng tạo nên...
...
Như một phép thần rọi qua trí óc hắn để kéo cả loạt ký ức trở về.
Hắn lại thấy mình đứng cô độc giữa bão tuyết
Lại một mình nhìn ngắm ánh trăng tàn
Lại một mình uống cốc ca cao đắng ngắt vào mỗi sáng thức dậy
Và lâu đài lạnh lẽo này không còn tiếng cười của nàng nữa ...
...
Tim hắn thắt chặt lại
Sự thật cùng cuộc đời này vẫn luôn tàn nhẫn như thế
Hắn không cam tâm
Hắn bắt đầu vẫy vùng, giữa biển trời bao la đầy những áp bức, hắn khao khát tìm được nàng
Bè phao duy nhất có thể cứu rỗi lấy tâm trí hắn ...
Vậy mà nàng cứ thế bỏ rơi ta ...
*
"Chủ nhân, mau thức giấc"
Jeon Jungkook giật mình choàng tỉnh dậy, thở dốc không ngừng, mồ hồi đầm đìa ...
Lão quản gia Caesar kéo tấm rèm lớn ra, ánh sáng đột ngột rọi tới làm đôi mắt Jeon Jungkook khẽ nheo lại. Trời đang đổ bão tuyết lớn, tuyết ngoài kia đang không ngừng vần vũ.
Cho tới khi hắn nhìn rõ cảnh sắc trước mắt, giọng hắn lại lạc đi
"Lisa đâu rồi ?"
Caesar đầy lo lắng hỏi vị chủ nhân
"Người có biết người đang ở hiện thực hay giấc mơ không ?"
Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn lão, cầm lấy chiếc dao găm bên cạnh cứa một nhát sắc lên tay.
Máu đỏ ứa ra, cảm giác đau xót cũng từ từ đổ tới
Và hắn nhận ra tim mình cũng bắt đầu đau tới phát điên
Bởi vì nơi đây là thực tại.
Mà thực tại của hắn lúc này nào có Lalisa ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top