9
Lisa ngồi trên xe buýt, hôm nay phá lệ một buổi không gọi taxi mà đi bằng xe buýt, tựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ một chút...
Cô sắp phải thi cuối khóa, những ngày này đều cắm đầu cắm cổ học nên cách hai ba bữa mới lại ghé bệnh viện một lần, nhưng cũng không hiểu tại sao, mỗi lần ghé là lại gặp Jungkook, giống như là...anh đều ghé mỗi ngày vậy.
Lisa cảm thấy có chút không tin, anh bận như thế, thời gian đâu mà có thể đến bệnh viện thăm mỗi ngày chứ. Nhất định là trùng hợp ngày cô đi và anh là cùng một ngày thôi. Chắc chắn là vậy.
Đang thả hồn theo gió thì bỗng nhiên bị một tiếng quát thẳng vào mặt làm cô tỉnh lại.
"Này!! Thấy người lớn tuổi cũng không biết nhường chỗ à?"
Lisa quay sang nhìn, một bà lão gương mặt có vẻ hung dữ đang nhìn thẳng vào mặt cô. Người đang ngồi ở phía sau bà ta có vẽ khoảng bốn mươi mấy tuổi mặt hoàn toàn không quan tâm mà nhắc nhở.
"Mẹ, mẹ đứng đi, sao lại bắt người ta nhường?"
Cô âm thầm nhướng mày, hay thật. Con trai cưng thì ngồi ì ở đó bắt mẹ mình phải đứng. Còn bà mẹ thì bắt người khác nhường ghế trong khi không nỡ để con trai mình đứng.
Nhưng mà...nhường ghế cho người già chính là điều mà cô nên làm. Cũng không so đo với bà lão kia. Tự giác đứng dậy.
Bà lão thấy cô đứng lên thì chỉ sợ có ai vào giành trước nên liền ngồi phịch xuống ghế. Nhưng mà bà ta không những không cảm kích cô đã nhường mà còn mở mồm ra mắng, chẳng thèm mắng thầm trong bụng mà quát cho cả xe nghe thấy.
"Người trẻ tuổi bây giờ đúng là láo toét, thấy người lớn không biết tự giác nhường ghế, mà còn đợi nhắc..chẳng biết giáo dục đi đâu hết rồi"
Lisa khó chịu nhưng cũng không để ý bà ta làm gì, quyết tâm giả mù giả điếc.
Nhưng bà ta thấy cô để yên thì càng làm tới, hết chửi thái độ không nhường ghế của cô lại quay sang chê bai ngoại hình của cô.
"Đã mập mạp rồi còn thích đi xe, xấu như vậy thì sao không ở nhà cho rồi đi" lời này hoàn toàn không nể nang gì ai, trực tiếp nhìn cô mà nói.
Lisa cảm giác sự nhẫn nhịn của mình đã vượt rất xa khỏi giới hạn.
Con trai bà ta nghe vậy cũng không hài lòng quát mắng.
" mẹ còn không mau im lặng đi, còn không thì đi bộ về đi, ồn ào!"
"Mẹ nói một chút thì thế nào? Này đồ mập, chiếm chỗ trên xe người ta quá, mau xuống đi bộ đi"
Lisa hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, nhẹ nhàng phun ra một câu.
_tôi mập thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà.
Bà ta nghe vậy lập tức trợn mắt, nói như mình rất oan ức.
"Còn dám mở mồm cãi trưởng bối sao? Sao lại hỗn láo thế này, tôi chỉ nói sự thật thôi. Đồ béo phì thì nên cách xa chúng tôi ra một chút, kẻo không cẩn thận đè trúng thì toi"
Một bàn tay của cô đang nắm chặt lại, cật lực nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu được đáp lại một câu.
_ bà đúng là nên cách xa tôi ra một chút, kẻo tôi bị nhiễm thói hung hăng tự cho mình là đúng của bà đấy, "trưởng bối" ạ.
"Mọi người có thấy không, cô ta trả treo thế đấy, còn nói không ảnh hưởng đến ai"
Hành khách trong xe cũng thấy bà ta hết sức vô lý, bà ta được nhường ghế, không những không cảm kích nói một tiếng "cảm ơn" mà còn trách mắng, lại còn chê bai ngoại hình.
Một trưởng bối đúng mực không nên hành xử thế này chứ? Luôn miệng mắng chửi người ta như vậy, cũng không thể bắt người ta tôn trọng mình được.
Chắc bà ta cũng không ngờ đến, người đang tranh cãi với bà ta thật ra lại chính là ca sĩ nổi tiếng. Nếu như bà ta biết, nhất định là sẽ quay video lại đăng lên mạng bóc phốt cho mà coi.
Lúc này, Lisa cảm thấy may mắn vì mình hiện tại đang là Cindy.
Nhưng mà giờ cô lười tranh cãi với bà ta rồi, không thèm nói gì nữa, nhìn thấy trạm dừng liền dứt khoát nhấn nút xuống xe. Cách xa bà ta càng nhiều càng tốt. Cô thật sự chẳng muốn hít thở chung một bầu không khí với người đó.
Đến tận khi cô rời xe rồi mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng. Tức giận quay đầu đi bộ về nhà, từ đây về nhà cũng chẳng còn xa mấy, thôi thì cứ đi bộ vậy.
...
Lisa về đến nhà rồi mà vẫn chưa tiêu tan được bực mình, trong lòng cồn cào, khó chịu.
Muốn...
Đánh người...
Sau ghi qua cơn tức giận thì cô lại cảm thấy thật ức chế.
Tại sao cô lại phải nhận sự chê bai ngoại hình thậm tệ như thế này chứ, cô béo một chút thì có gì sai đâu. Tại sao vậy...
Trong sự tủi thân tột độ, bỗng nhiên cô lại bất chợt nghĩ ra...em gái cô...mấy năm nay đều đi xe buýt, chẳng lẽ đã gặp được những người thế này?
Lòng nặng trĩu, cô ngồi xuống lại bàn, cắn cắn môi rồi hạ quyết tâm lật quyển nhật kí ra viết ngắn gọn một câu: Ngày..tháng...năm....Chị xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em.
Vừa chấm câu xong liền cầm lấy quyển nhật kí bên cạnh mở ra đọc. Quyển nhật kí này em bắt đầu viết từ khi em còn học cấp 3. Em viết không dài như Lisa, không phải là viết một ngày của mình trôi qua thế nào, mà chỉ là những dòng chữ thật ngắn.
Những trang đầu đều là những kí ức thật vui vẻ, những câu chữ non nớt, đáng yêu, mang sự trẻ trung của một học sinh cấp ba. Làm cho người đọc là cô cũng vô thức mỉm cười theo.
Ngày...
Hôm nay mình được cô khen đấy, thật vui quá!
----
Các bạn trong lớp biết mình là em của Lisa thì đều rất ngưỡng mộ mình. Mình chính là người hạnh phúc nhất rồi^^
Lisa đáy lòng đều đã bị những lời này làm cho mềm nhũn, từng ngóc ngách đều cảm thấy ngọt ngào. Em đã từng tự hào về cô như thế này cơ mà...
Đọc từng trang từng trang một, bực bội trong lòng đã biến đi gần hết, giờ chữ còn lại sự hạnh phúc, hạnh phúc của một người chị.
Nhưng đọc dần đọc dần, cô lại cảm thấy có chút căng thẳng, nhìn ngày tháng, cô nghĩ chắc cũng sắp đến rồi. Cái ngày định mệnh ấy.
Mẹ ơi...
Chỉ một ngày trôi qua mà con đã trở thành một người không có mẹ rồi...mẹ ơi, con chỉ còn một mình người thân là chị Lisa thôi..nhưng chị ấy khác xưa rồi mẹ ơi...
Tại sao chị lại không về...
Tại sao chị không nghe điện thoại..
Đến cả lần cuối cùng...chị cũng chẳng đến nhìn mẹ...
Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, cô không kiềm chế được sự run rẩy của mình, hơi thở bắt đầu gấp gáp, đau đớn và tự trách, tất cả sự dằn vặt đều ùa về cùng một lúc. Cũng nhắc nhở cô, nhớ về một kí ức buồn...
Ngày hôm đó, cô đang lưu diễn ở Nhật Bản, phải nói, lúc đó cô chỉ là một tân binh mới nổi, cơ hội ấy chính là cơ hội ngàn vàng, cô mang trong mình tâm trạng vui vui vẻ vẻ lên sân khấu, tự tin tỏa sáng theo cách của mình.
Nhưng cô không hề biết trong lúc đó điện thoại của cô đang reo lên inh ỏi nhưng không được bắt máy.
Mẹ cô cùng em gái Cindy đi cùng nhau trên một chiếc xe ô tô con, trời đang mưa, con đường trở nên trơn trượt, mẹ cô không làm chủ được tốc độ và tay lái, sau khi đánh tay lách khỏi một chiếc xe tải chạy ngược chiều thì mất lái lao thẳng vào hàng rào.
Trước khi thật sự tông vào hàng rào, biết mình không thể tránh khỏi, mẹ giữ chút lí trí còn sót lại nhào người sang ôm lấy em vào lòng. Sau một tiếng động vang trời, em bất tỉnh trên ghế, còn mẹ thì bất tỉnh trong lòng em. Chiếc xe hoàn toàn bị tàn phá.
Bệnh viện liên tục gọi điện thoại cho người thân nhưng chẳng ai nghe máy, phòng cấp cứu đang sáng đèn bỗng chợt tắt, một người phụ nữ được đẩy ra ngoài, tình trạng tạm ổn. Đến khi Cindy tỉnh dậy mẹ đã được đẩy vào cùng phòng với em.
Nhưng tình trạng chỉ duy trì được vài tiếng đồng hồ, trong thời gian đó bệnh viện vẫn tiếp tục cố gắng liên lạc với cô nhưng kết quả vẫn là con số không. Lúc Cindy sợ hãi bấm nút gọi bác sĩ, lúc bọn họ cật lực tìm cách cấp cứu cho mẹ, cô vẫn không có mặt ở đó...
Lisa diễn xong, nhìn điện thoại hiện lên màn hình rất nhiềucuộc gọi nhỡ, một cỗi lo lắng dâng lên trong lòng, cô nhấc máy gọi lại. Nghe xong liền run rẩy mém chút là làm rơi cả điện thoại. Cô níu áo quản lí, đặt vé nhanh nhất bay về Hàn, trong suốt quá trình di chuyển từ Nhật về Hàn cô vẫn luôn rơi nước mắt. Một vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Cindy ở bệnh viện chứng kiến rõ ràng quá trình mẹ từ sự sống đến với cánh cửa thiên đường, em đang khóc đến tê tâm liệt phế, ôm ngực khóc đến thảm thương nhưng vẫn chẳng ai đến an ủi em...
Đến khi Lisa có mặt thì nước mắt cũng đã hết rồi, sức lực của em đều bị rút cạn, nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt..
_Cindy...
Em nhìn thấy cô...một giây sau nước mắt lại chảy ra, em níu lấy áo cô siết chặt.
"Sao giờ này chị mới tới..mẹ mất rồi chị mới tới...còn có tác dụng gì nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top