7

Ngày..tháng..năm....

Bỗng nhiên, mở mắt tỉnh dậy sau một tai nạn lại phát hiện bản thân mình không còn là mình mà lại ở trong thân xác của em. Chị thật sự đã bị dọa sợ.

Làm sao có thể chứ...

Làm sao lại có chuyện này xảy ra..

Chuyện này thật sự rất vô lí em nhỉ...

Nhưng thật sự lại xảy ra chuyện đó.

Không biết trong lúc ấy em đang như thế nào...

Ở bệnh viện, chị lại gặp anh Jungkook. Chắc em không biết, chị thật sự rất thích anh ấy...

Nhưng anh ấy là với ai cũng đều tốt cả, anh ấy lịch sự, lịch lãm, phong độ ngời ngời, anh tuấn tiêu soái.. Phải nói rằng, có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh.

Chị chẳng qua cũng chỉ là một trong số họ mà thôi..chẳng có gì khác biệt..

Nhưng em cứ yên tâm, chị không buồn lắm đâu..chị quen với việc này rồi, chị cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ lưỡng, chị nguyện ý làm một người bạn bình thường bên cạnh anh ấy.

Chị đã nói với em bí mật của chị rồi đấy. Sau này, em nhất định sẽ nói với chị bí mật của em, phải không....
...

Ngày..tháng..năm....

Ngày đầu tiên chị đi học dưới cái tên Cindy..

Phải nói với em..

Em ngốc quá!

Sao lại im lặng mỗi nghi bị người khác móc mỉa chê bai chứ. Chị biết em hiền lành lại tốt bụng, nhưng bọn họ làm quá thì em cũng phải biết vùng lên chứ..

Nhưng mà...em yên tâm..

Chị đã đáp trả lại bọn họ rồi, những ngày gần đây chị cũng không còn thấy bọn họ công khai công kích em nữa.

Em đấy đồ ngốc. Không biết bảo vệ mình gì hết. Đã vậy còn chẳng nói gì với chị.

Chị là chị gái em, khi em bị bắt nạt, người làm chị có thể dửng dưng sao?

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cái cậu tên Lee Han Bin ấy, cậu ấy là crush của em có phải không? Sau này nhớ kể cho chị nghe về cậu ta nhé.

Em còn có một cậu bạn tên Dohyun...

Chắc là em cũng sợ liên lụy đến cậu ta nên mới không thật sự mở lòng chào đón cậu ta nhỉ...

Nhưng mà Cindy à, cậu ấy chân thành lắm đấy. Cậu ấy thật sự mong mỏi được làm bạn với em..

Em cũng nên nghĩ thoáng ra một chút..

Đừng sống khép kín quá, cậu ấy nguyện ý làm bạn với em thì em cũng nên nguyện ý đối tốt với cậu ấy.

Em đừng tự ti như thế nữa nhé. Có nhiều người yêu thương em hơn là em tưởng đấy..

Những người đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của em nữa, bọn họ đối xử vói em rất tốt.

Tuy chị không rành về kinh tế gì hết, nhưng với sự giúp đỡ của anh chủ tiệm Haein, chị nhất định sẽ cố gắng hết sức học thay em.

Còn nữa..

Cindy..

Em làm tốt lắm..

Chị nhận ra chị đã quá vô tâm, chị không biết rằng em học xuất sắc như vậy. Chị làm chị, đúng là thất bại nhỉ.

Chị hối hận.

Chị hi vọng mình có thể bù đắp cho em..

Mong em tha thứ cho chị..

Chị tự hào về em thật nhiều.

-------------
Suốt những trang nhật kí hàng ngày, Lisa đã viết rất nhiều từ "sau này". Những điều mà cô mong muốn..chỉ là cô chẳng biết những điều đó có thể xảy ra hay không nữa...

Những dòng nhật kí này, Lisa viết mỗi ngày và chưa bao giờ đọc lại, thật sự thì cô cũng không muốn đọc.

Mỗi lần đọc cô lại nhớ đến mình đã từng đáng trách như thế nào, em đã từng bị tổn thương như thế nào. Tâm trạng sẽ xấu đi, cô sẽ rất buồn.

Làm gì có ai mong muốn bản thân buồn bã bao giờ đâu..

Cô biết rằng cô sai, cô có lỗi với em rất nhiều. Nhưng hiện giờ, đúng là cô vẫn muốn cuộc sống trôi qua êm ả một chút.

Hôm nay là cuối tuần, cô mang tập sách lại quán cà phê mà mình đang làm việc. Vẫn như mọi tuần, anh Haein đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc của quán đợi cô. Lisa đi một mạch lại đấy, cất tiếng chào anh.

Haein mỉm cười dịu dàng, đưa tay ý bảo mời cô ngồi. Hai người lại nhanh chóng bước vào quãng thời gian nghiêm túc học tập.

Haein là một người rất tốt, anh ấy không những giúp đỡ cô với những chỗ cô không hiểu, mà anh ấy còn rất tận tâm, tuy cô đã năn nỉ vô số lần, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết dạy cô miễn phí, một đồng lương cũng không trừ, thậm chí còn có ý định tăng lương cho cô.

Lisa sau bao lần cố gắng không thành, cuối cùng vẫn phải đành chấp nhận nhận lấy ân tình này của anh. Sau này có cơ hội cô sẽ trả.

_ cho em hỏi Venture capital là gì vậy ạ?

Lisa tương đối tự tin với khả năng Tiếng Anh của mình, giọng đọc dễ nghe, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần chuẩn xác. Tuy cô dịch được từ này từ Tiếng Anh sang Tiếng Hàn, nhưng mà cô sợ nghĩa mà cô dịch nó lại không đúng. Dù sao cũng chỉ là "lính mới", thôi thì vẫn là chọn phương án an toàn, hỏi cho chắc.

Haein vừa nghe đã trả lời ngay, thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ hay nhớ lại.

"Venture capital dịch nôm na là đầu tư mạo hiểm. Có nghĩa là việc cung cấp nguồn vốn tài chính của các nhà đầu tư lớn cho những công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng, hay các công ty nhỏ, công ty start up(khởi nghiệp). Mà các công ty mới thường sẽ có nhiều rủi ro. Em biết sao họ vẫn chấp nhận rủi ro để đầu tư hay không?"

_ờm.....vì càng nhiều rủi ro thì lợi nhuận sẽ càng nhiều?

"Đúng vậy! Vốn mạo hiểm càng rủi ro thì càng có khả năng thu lợi lớn. Đương nhiên thì thêm vào đó, nhà đầu tư sẽ nhận được một số quyền lợi của công ty sao cho xứng đáng để nhà đầu tư quyết định bỏ tiền ra đầu tư. Thường thì các nhà đầu tư sẽ được sở hữu một số cổ phần nhất định trong các doanh nghiệp này và gặt lợi nhuận trên những thành quả kinh doanh của các doanh nghiệp đạt được"

Lisa gật gật đầu, cô hiểu không được sâu sắc. Nhưng cơ bản thì vẫn hiểu được được điểm trọng tâm.

Cô tiếp tục nghe anh thao thao bất tuyệt về những vấn đề ngoài lề nhưng vẫn liên quan đến những điều cô đang mắc, tuy nghe chữ được chữ mất nhưng cô rất chăm chú nghe, mày đẹp hơi nhíu lại, chỉ sợ mình bỏ qua phần quan trọng nào.

Bất ngờ Lisa hỏi anh

_anh có chơi cổ phiếu không?

Haein bật cười, hỏi ngược lại.

"Làm sao thế? Bộ em định chơi cổ phiếu?"

Gần như ngay lập tức, lắc đầu kịch liệt, cô không phải là người có đầu óc đầu tư, cũng không phải kiểu người thích chọn những việc mạo hiểm lúc lên lúc xuống như chứng khoáng. Chỉ tùy tiện hỏi anh ấy một câu như vậy thôi. Dù sao thì anh giỏi như vậy, cô nghĩ anh chắc hẳn là rất có tư duy chứng khoán.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Haein chỉ lắc đầu.

"Anh không thích chơi cổ phiếu, chỉ tập trung kinh doanh cho tốt quán của mình thôi, cũng không dám đặt mục tiêu là đại gia chứng khoán hay gì đâu."

Lisa gật gật đầu, cười ngọt ngào, đến mắt cũng cong cong. Cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Tiếp tục cuộc chiến với sách vở của mình.

Bất ngờ nghe được một tiếng gọi từ chị nhân viên.

"Cindy..em có rảnh không? Giúp chị một tay với"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top