5
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mười ngón tay lướt trên bàn phím, vô cùng tập trung làm việc. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, anh mím môi, mày hơi nhíu lại. Quả nhiên...nam nhân tập trung làm việc, dáng vẻ đó vừa nam tính, vừa cuốn hút, lại còn thêm gương mặt anh tuấn của anh, thực sự...là một mỹ cảnh.
Anh thở hắt ra một hơi, hai ngón tay xoa nhẹ mi tâm, thần sắc nhìn thế nào cũng thấy rất xấu, có vẻ là đã quá mệt mỏi rồi.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, vừa mới bay từ Busan về Seoul sau vài ngày công tác, vì chỉ mới vừa nhậm chức phó giám đốc điều hành của tổng công ty K nên công việc chất thành núi, lúc đó anh vừa mới hoàn thành xong một đống công việc, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Không ngờ vừa lái xe về gần đến nhà đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Họ thông báo rằng, Lisa và Cindy vừa gặp tai nạn giao thông, tình hình rất nghiêm trọng, bọn họ yêu cầu anh đến bệnh viện. Vì hai người đã không còn người thân nào nữa rồi.
Tim gan phèo phổi gì cũng rối loạn lên cả, hơi thở gấp gáp, mém chút nữa là anh mất bình tĩnh, quay đầu xe phóng như bay đến bệnh viện.
Trái lại với những điều mà anh đã tự an ủi mình khi đang lái xe, điều mà anh nhận được lại chính là câu nói lạnh lùng.
Tình hình của cô rất khó nói, chưa biết được khi nào sẽ tỉnh lại.
Jungkook cắn chặt răng, tự nhủ rằng cô sẽ tỉnh lại thôi, ngoài mặt, anh vẫn là một Jeon Jungkook phong độ ngời ngời, đến thăm cô như một người bạn thân thiết, nhưng có trời mới biết, anh đang cực kì đau lòng.
Hai người hôn mê một đêm, còn anh thì thức trắng một đêm, túc trực bên giường Lisa, cả đêm không chợp mắt một phút nào, thậm chí vẫn luôn ngồi thắng lưng, ánh mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi cô.
Những điều này...Lisa không biết...và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết.
Trời sáng, anh liền lái xe về nhà thay quần áo, lại nhận được cuộc gọi thông báo một trong hai người đã tỉnh, còn chưa kịp nói rõ anh đã cúp máy, lập tức chạy đến, nhưng người tỉnh lại là Cindy..nói thật...hơn cả bất ngờ thì anh có chút thất vọng.
Điện thoại trong túi reo inh ỏi, anh chỉ kịp nói với Cindy hai ba câu đã vội vã rời đi, công việc của anh không thể bỏ bê ngày nào, ngay cả thư kí của anh cũng bận chứ chẳng khác gì anh.
Tuy công việc luôn chất đống, nhưng anh vẫn luôn đi thăm Lisa đều đặn mỗi ngày chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Hằng ngày đều ghé bệnh viện, đặt một bó hoa ở trong phòng, đứng ngắm nhìn cô vài giờ, rồi lại chạy về công ty tiếp tục làm việc.
Tập đoàn nơi anh làm việc là một tập đoàn chuyên thiết kế và sản xuất xe ô tô, một thương hiệu xe vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc, hơn nữa còn là một trong những công ty đầu tiên có kĩ thuật sản xuất và lắp ráp ô tô ngay tại Hàn Quốc chứ không cần đưa sang nước khác để sản xuất. Một thương hiệu vừa lâu đời, vừa là niềm tự hào của thành phố Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung.
Để có thể leo lên được vị trí phó giám đốc điều hành của tập đoàn này khi còn chưa ba mươi, khỏi cần nói cũng biết, anh nhất định đã phải cố gắng gấp nhiều lần người khác.
Cứ tưởng qua một hai tuần đầu mới nhậm chức thì công việc sẽ giảm bớt lại. Nhưng không, những chuyện rắc rối cứ liên tục kéo đến, bỗng nhiên lại xảy ra sai sót dẫn đến thiệt hại vài chục triệu won, đối với một tập đoàn thì vài chục cũng không phải là con số quá lớn, nhưng tổn thất vẫn là tổn thất. Chủ tịch công ty nghiêm khắc khiển trách những người có trách nhiệm trong chuyện này, đương nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhận sai rồi thì phải biết sửa sai.
Thành ra mấy ngày nay, Jungkook bận tối mắt tối mũi. Đến thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Không chỉ công việc, Jungkook còn rất lo về chuyện của Lisa, một chút cũng không dám lơ là, những bác sĩ chuyên gia nổi tiếng cũng đều đã mời về chẩn đoán lại hết rồi, nhưng đáp án vẫn không thay đổi. Đều là không biết khi nào cô có thể tỉnh được....
Nhắm mắt nghỉ ngơi một hai phút, như sựt nhớ ra gì đó, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Kim Mingyu. Một cảnh sát cấp cao có gia thế hiển hách trong quân đội.
"Alo, lại gọi tớ có chuyện gì nữa..nếu như là về cô vợ bé nhỏ của cậu thì tớ vẫn chưa tìm được gì hơn đâu"
Jungkook không đồng ý, nghiêm giọng lại.
_là chuyện của Lisa, cô vợ bé nhỏ cái gì chứ, đừng có nói xằng nói bậy.
" à..ra vẫn chưa là cô vợ bé nhỏ, thế thì là cô bạn gái đáng yêu, được chưa"
_Kim Mingyu, nghiêm túc đi, bọn tớ chỉ là bạn bè.
Kim Mingyu cười một tiếng khinh bỉ.
"Làm bạn bè của cậu tốt thật đấy, quan tâm đến tận gốc luôn. Quan tâm đến tình trạng sức khỏe thì không nói, nhưng chạy khắp nơi nhờ các mối quan hệ tìm hiểu về tai nạn của cô ấy. Cậu nói xem, có hợp tình hợp lí không?"
_bớt nói nhảm, có cái gì mà không hợp tình hợp lý, anh em thân thiết với nhau, chẳng lẽ có một chút cũng không giúp được?_Jungkook mém xíu nữa là bị Mingyu chọc cho tức chết.
Mà hắn ta cũng bó tay với tên đầu đất này, nhún vai.
"Không thèm tranh cãi với cậu nữa, sau này người ta bị giành mất thì đừng có hối hận vì nhận ra muộn quá. Bây giờ tớ trịnh trọng thông báo chuyện chính sự đây. TỚ VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC GÌ! Đừng có một ngày gọi cho tớ 7749 cuộc gọi nữa, lo ăn uống nghỉ ngơi đi, có thông tin tớ đảm bảo gọi ngay cho cậu không trễ một giây một phút nào đâu"
Nói xong liền cúp máy cái rụp, hắn cũng đang cố gắng hết sức đây, dù sao cũng là hai cô gái trẻ bị tai nạn, hơn nữa chiếc xe còn lại cũng có điểm kì lạ, Kim Mingyu lại còn nhận được lời nhờ vả từ bạn tốt, nào có dám làm qua loa.
Chỉ là cái tên kia, một ngày cứ cách ba tiếng là lại gọi một lần, ngay cả lúc ăn trưa cũng không tha, làm hắn cứ tưởng là cô vợ nào đang cố gọi chồng mình đi nhậu trở về nhà chứ. Jeon Jungkook không phiền nhưng hắn thì phiền. Phiền chết đi dược
Cái tên đáng ghét trời đánh đó! Hắn ta giận.
Dựa vào một mình mình chắc là không xử lí nổi, hắn ta đành phải nhờ đến nhiều người khác, hi vọng là tìm được thông tin mới nhanh một chút.
Jeon Jungkook nghe thấy đầu dây bên kia đã tắt, liền tiếp tục nhanh chóng nhập tâm vào công việc, nhưng mắt cứ nhắm lại, tập trung không nổi. Anh vốn định đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo, nhưng vừa đứng lên thì trời đất đảo lộn, trước mắt tối sầm lại, cả thân thể cao lớn gục xuống đất.
Trong lúc bất tỉnh anh đã có một giấc mơ, anh nhìn thấy một bàn tay trắng mịn đưa ra, một cảm giác gì đó thôi thúc anh hãy nắm lấy bàn tay ấy, anh đã cố gắng nắm lấy, nhưng cứ đến khi chạm được vào ngón tay ấy thì bàn tay lại rụt lại, anh vẫn tiếp tục nắm lấy nhưng cứ vuột mất, cuối cùng vẫn là bất lực nhìn bàn tay dần dần đời xa. Khung cảnh di chuyển, anh bất ngờ nghe được một thông tin từ một giọng nói lạ.
"Cô Lisa đã không còn hi vọng gì nữa rồi, cô ấy đã được chẩn đoán chết não"
Anh không hiểu, tại sao lại chết não... Đúng rồi có phải là vì lúc đó anh đã không nắm chắc được bàn tay cô hay không. Cô đã tin tưởng anh, nhưng anh chỉ có việc nắm lấy tay cô mà mà cũng chẳng làm được.
Jungkook cảm nhận rõ, anh như chết lặng, chủ nhân của giọng nói vừa rồi dần hiện ra, là một bác sĩ, ông ấy hỏi ý kiến của em xem quyết định là có rút ống thở hay không...
Trong giấc mơ ấy còn có Cindy, là em với một đôi mắt trải đời, là ánh mắt mà anh đã bắt gặp từ lúc ở bệnh viện hôm xảy ra tai nạn.
Dù cho anh có phản đối một cách quyết liệt, nhưng cuối cùng, người có quyền quyết định là em lại lên tiếng đồng ý rút ống thở..
Jungkook giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm tráng, thậm chí là lưng cũng đều ướt cả rồi, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Nếu như chuyện này là thật...
Không...nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra...
Lisa...em nhất định phải tỉnh lại..xin em..
Lòng nặng trĩu như có tảng đá thật lớn đè xuống, anh lấy lại được sự tỉnh táo thì nhìn thấy Amy, thư kí của anh đang ngồi ở bên giường.
Amy lớn hơn anh vài tuổi, cũng vào công ty trước anh, nên trong công việc, chị đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Amy thấy anh đã tỉnh, tâm trạng cũng nhẹ nhõm, còn không ngừng cằn nhằn.
"Tôi đã nói rồi, cậu phải nghỉ ngơi đi thôi, nhìn xem... bây giờ nằm liệt giường rồi kìa"
Jungkook im lặng không nói gì, cũng không muốn nghe chị cằn nhằn tiếp, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top