46

Lại một năm nữa trôi qua, Tết Seollal năm nay cô không đón cùng anh nữa mà về nhà với Cindy. Cũng không biết là đã bao lâu rồi, cô và Cindy mới trải qua cái Tết vui vẻ như này. Trước kia, rõ ràng là vẫn cùng nhau đón tết, nhưng bầu không khí nặng như chì, không ai vui nổi, trong lòng mỗi người vẫn có những tảng đá đè nặng, dằn lòng xuống không muốn bộc phát. Cho dù rất thương nhau, nhưng lại không thể hiểu nhau, trách móc mà thất vọng, đó là axit từng chút từng chút một bào mòn sự tin tưởng và sự gắn kết giữa người thân trong nhà.

Lisa nhìn Cindy, em thấp hơn cô, chỉ đến vai cô hoặc hơn một chút mà thôi, Lisa xoa đầu em như xoa đầu con nít.

_xin lỗi em

Trước kia là chị vô dụng, chị trốn chạy không dám đối mặt..

Cindy mím môi cười, ngọt như kẹo đường.

"Không sao rồi, chẳng phải chúng ta đã hiểu nhau rồi sao, chúng ta là gia đình, có chuyện gì không thể vượt qua cùng nhau chứ, mẹ ở trên trời chắc chắn cũng sẽ rất vui...vì cả em và chị đều ổn rồi.."

_ừm...Cindy, em trưởng thành rồi_cô và Cindy cùng ngồi xuống một chiếc bàn quỳ thấp_..cả chị cũng tốt hơn trước, chúng ta đều đang hoàn thiện hơn.

Trước thời khắc giao thừa, hai người cùng nhau ăn một nồi Tteokguk. Tteokguk là canh bánh gạo truyền thống được nấu từ bánh gạo, thịt bò, trứng và rau. Mặc dù nguyên liệu và cách nấu vô cùng đơn giản nhưng món ăn này lại mang một ý nghĩa đặc biệt như một lời chúc sức khỏe.

"...chị..em hỏi chị cái này, chị còn gặp ác mộng không?"

Em biết tinh thần của chị em trước kia có vẻ không được ổn, nhưng chị cứng đầu như vậy, em cũng không dám nằng nặc đưa chị đi gặp bác sĩ tâm lí.

Trái ngược với sự bình thản của Cindy, Lisa có chút hoảng.

_Em biết chuyện đó sao?

"Sao em lại không biết được chứ..."Cindy mím môi"cho dù số lần chị quay về đây là đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà mỗi lần chị về đều ngủ lại mà, đôi lúc em thức dậy lúc giữa chừng thì nghe tiếng động trong phòng chị, có lần em lén mở cửa ra mới biết chị gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa, em có thử gọi chị dậy nhưng mà không được nên thành thôi"

_...à...thời gian trước chị có chút không khỏe, cũng có đi gặp bác sĩ trị liệu, nhưng không dứt hẳn.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, những cơn ác mộng xoay vòng vòng cô như một con rối, đầu tiên là xoay quanh việc mẹ của cô mất đi trong tiếc nuối, rồi sau đó ông bà và cha cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng những giấc mơ ấy đều rất ám ảnh.

Hố đen "hối hận" và "sợ hãi tột độ" vây lấy cô, cô bị nhấn chìm trong những cảm giác tội lỗi của mình, mỗi lần mơ đều liên tục lặp lại hai chữ "xin lỗi" một cách tuyệt vọng và muộn màng. Lisa xuất hiện trước mặt công chúng luôn là người tỏa sáng, nhưng đâu ai biết khi mỗi khi chìm vào giấc ngủ cô đều cứ như vừa từ cửa tử trở về.

Những năm tháng ấy...nhạt nhẽo, không mặt không nhạt, cuộc đời lặp đi lặp lại trong vô thức, cô vẫn luôn cười, nhưng mỗi khi trầm lại cô lại cảm thấy cô đơn.

Tất cả người thân đều mất đi, em gái cô cũng căm ghét cô, Lisa nghĩ tất cả đều là cái giá mà cô phải trả, cô sợ Cindy cũng rời xa mình như mẹ, nhưng cô không biết phải làm thế nào để bảo vệ em, cô cộc cằn cáu gắt với em. Một Lisa xấu xí đến độ cô không muốn ngẫm lại.

Cả ba người bạn thân nhất của cô là JenChuChaeng cũng không biết đến tình trạng này của cô, Lisa cũng không biết phải gọi nó là gì. Bởi vì thường ngày, cô thật sự không cảm thấy lạc lõng hay đau khổ, cô sinh hoạt bình thường và tận hưởng niềm vui của mình. Nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ những cơn ác mộng cứ bao trùm cô, đến khi tỉnh dậy, thì trong trí nhớ đã sớm không còn những kỉ niệm vui vẻ mà bị thay thế bằng sự nuối tiếc, rồi vòng lặp ấy lặp lại. Cô không cảm thấy thật sự khốn cùng hay không buồn vui vẻ, thực chất là cô vẫn rất vui, cô có bạn bè, nhưng vẫn là không thể giải thích nỗi..

Cô còn có Jungkook, là chiếc bánh kem chocolate ngọt ngào nhất, anh như vầng ánh dương sưởi ấm tâm hồn cô, anh quá đổi tốt bụng. Cho dù cô biết anh chỉ là do bản chất tốt đẹp đến vậy chứ không phải anh có cảm tình đặc biệt gì với cô.

Bây giờ nghĩ lại, thời gian đó cô giống như là đang ở một vùng gọi là vùng bóng nửa tối. Nó không hẳn là bóng tối, nhưng nó cũng không hoàn toàn được chiếu sáng. Nó cứ nằm yên ở đấy, nhận được một phần ánh sáng, không chấp nhận chìm vào bóng đêm nhưng không có cách nào vươn mình ra ánh sáng.

Lisa bật cười, ánh mắt dần trở nên trong trẻo.

_nhưng bây giờ chị không còn gặp nữa rồi, từ lúc tai nạn xảy ra, trong cơ thể của em chị cũng đã gần như không gặp ác mộng nữa, bây giờ lại càng không.

Cindy cũng cười theo, em thở phào nhẹ nhõm, nhìn chị hạnh phúc như vậy, em cũng cảm thấy thật tốt. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi...

Ngày xưa khi xem phim hoạt hình, trong bộ phim ấy nhân vật chính có một câu nói biểu tượng rằng:"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Lớn lên, em vẫn không tin câu nói ấy, em cho rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nhưng đến giờ em mới thật sự lĩnh ngộ, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà. Chỉ cần chúng ta không trốn chạy mà đối mặt với nó, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua cả thôi.

Mẹ trên trời linh thiêng, nhất định cũng đã nhìn thấy, bà nhất định sẽ vui lòng.

.

_alo, Jungkook

_ừm, anh đây

Lisa và Jungkook đều bất chợt im lặng, cũng không biết phải nói gì, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương qua điện thoại cũng cảm thấy hài lòng.

Đồng hồ vang lên những tiếng ting tong báo hiệu năm mới đã đến, Lisa cuối cùng mới cất giọng xóa tan bầu không khí im lặng như tờ.

_chúc mừng năm mới Jungkook.

_Chúc mừng năm mới, năm sau, Lili của anh nhất định sẽ xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn._và cũng sẽ, yêu anh nhiều hơn nữa.

_vâng~em không biết mong gì hơn là anh sẽ có được tất cả những điều tốt đẹp nhất

_điều tốt đẹp nhất mà anh có...là em Lili.

Cô không đáp nữa, nhắm mắt lại, hai má nong nóng, mặt dần dần chuyển sang sắc hồng, cô che mắt lại, không nghĩ là mình sẽ cảm động đến nổi muốn khóc vì câu nói sến súa kiểu này.

Jungkook không nghe thấy cô nữa nhưng vẫn biết cô đang rất ngại, anh cười cười, bạn gái của anh quả thật là đáng yêu chết người mà.

_Lisa, hỏi em cái này.

_...vâng_lấy lại tinh thần, cô nằm trên giường, vắt ngang cánh tay lên mặt che đi sự thẹn thùng của mình.

Jungkook bật cười một tiếng, nhưng qua tai cô nghe cứ như là anh đang chọc quê cô vậy, Lisa phồng má, chờ đợi cậu hỏi của anh, cũng không biết anh muốn hỏi cái gì.

_...What's the difference between your mother and my mother?

Bỗng nhiên hỏi một câu tiếng anh trớt quớt, cô còn tưởng tai mình bị lãng, nghi ngờ hỏi lại. Nhưng anh không lặp lại cho cô, chỉ im lặng đợi.

_...em không biết.

_Lili, em không muốn đoán sao?

_em không đoán được, anh mau tiết lộ đi mà~

Vốn muốn cô đoán mò một chút, nhưng anh không cưỡng lại được giọng nói ngọt ngào phát lên từ đầu dây bên kia, Jungkook đứng dậy, hít sâu ha ba hơi mới chuẩn bị được tinh thần nói phần còn lại.

_My mother gave birth to me in this world..._ không kiềm được mà mỉm cười, chỉ hi vọng cô ở bên kia có thể hiểu được tâm ý của anh_ While your mother gave birth to my world.

Anh hiểu rằng cô vẫn luôn tin vào tình cảm của anh dành cho cô, anh nói thương cô, cô liền hoàn toàn tin vào nó, không có nửa điểm nghi ngờ. Jungkook rất vui, nhưng cũng rất lo lắng, Lisa như vậy là do thật sự tin anh hay là do không dám tìm hiểu thêm vì sợ một điều gì đó?

Jungkook không dám đoán bừa, nhưng anh không thể không lo cho cô. Anh thương cô đến vậy, không muốn cô có một chút buồn phiền nào, mà lí do còn là anh lại càng không thể. Anh moi móc hết tim gan trưng ra trước nắt cô, tìm tòi học hỏi đủ mọi phương thức thể hiện tình yêu một cách rõ ràng nhất có thể. Chỉ mong cô đừng bao giờ do dự hay không chắc về anh. Anh nguyện ý trả lời cho cô tất thảy câu hỏi, bằng lòng đem cả tình yêu và cả bản thân của mình giao tất thảy cho cô.

Để Lisa của anh có thể thật sự yên tâm, thật sự toàn tâm toàn ý thương anh mà không phải chùn bước vì điều gì. Anh bằng lòng bước 99 bước, ôm lấy cô, níu lấy cô, chỉ mong cô đừng lùi lại.

Lisa nghe rõ ràng từng chữ một, trái tim như được rót mật vào, ngọt như đường. Lisa không nhịn được cười thật vui vẻ, khóe mắt trái ngược lại có chút ươn ướt.

Jeon Jungkook.

Phải làm sao đây.

Em đây muốn gả cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top