22

Đêm giao thừa, cô được anh đưa ra sông Hàn, hai người quyết định sẽ đón giao thừa trên du thuyền. Không tham gia vào các lễ hội âm nhạc đón năm mới.

Những năm nay, cô rất ít khi đón năm mới ở bên ngoài vì rất đông người, cô có thể sẽ bị nhận ra, khi đó sẽ vô cùng phiền phức.

Nhưng bây giờ, với hình hài hiện tại, Cô chẳng còn lo lắng gì nữa, mang một tâm trạng nhẹ nhàng bước lên du thuyền. Cô không đi vào trong mà đứng trên boong tàu, nhìn ngắm xung quanh.

Không khí tết đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường, trên sông Hàn, các cây cầu được thắp đèn sáng trưng, khi đi qua cây cầu Banpodaegyo, cô được dịp chiêm ngưỡng đài phun nước Banpo Rainbow.

Đó là đài phun nước dài nhất thế giới, được lắp đặt dọc theo cầu với hơn 10.000 đèn ở hai bên. Các vòi phun nước từ sông Hàn được kết hợp với ánh sáng và âm nhạc mang đến một màn trình diễn tuyệt đẹp. 

Cô nhìn nó đến ngây ngẩn cả người. Jungkook ở bên cạnh, thấy cô vui vẻ cũng thấy hài lòng. Anh biết công việc cô rất khó khăn, cũng rất bận rộn, hiện giờ, đúng là cô đã thoải mái hơn nhiều.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao.

Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời, cô ngước mặt lên trời, mỉm cười vui vẻ đón nhận sự xinh đẹp đến từ thiên nhiên. Hình ảnh bầu trời ấy phần chiếu trong ánh mắt cô, khiến đôi mắt ấy thêm phần long lanh, lại càng khiến người ta mê mẩn.

Người đàn ông bên cạnh không biết từ khi nào đã luôn liếc mắt sang phía này.

Cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Còn anh...

Anh ngắm nhìn trời sao trong mắt cô.

Lisa quay đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cong mắt mỉm cười. Cất giọng ngọt ngào.

_thật đẹp anh nhỉ?

Jungkook bị phát hiện, cứng nhắc ngại ngùng quay đầu đi, bất giác đáp lại một câu.

_ừ..đúng là rất đẹp.

Cũng không biết là đang khen cái gì nữa.

Trời sao?

Hay là... Trời sao trong mắt nàng?

Lisa ngắm nhìn góc nghiêng của anh, khóe môi lại cong lên. Thật hạnh phúc biết bao, được cùng người mình yêu trải qua những giây phút đặc biệt này...

Cô nhất định sẽ tận hưởng nó thật nhiều.

Vì biết đâu sau này, cô chẳng còn có cơ hội như này nữa.

Cô giơ tay lên, làm động tác như đang bắt lấy một ngôi sao, là ngôi sao mà cô thấy sáng nhất. Ngày trước...cô đã từng mơ ước bản thân sẽ trở thành một ngôi sao, tỏa sáng một cách tuyệt đẹp nhất như thế.

Nhưng liệu giữa cuộc sống xô bồ này..cô có thể trở nên rực rỡ như mong muốn hay không?

Jungkook thấy động tác của cô, không hiểu sao lại đọc được suy nghĩ hiện tại của cô.

_em đừng nắm chặt thế..

Giọng nói ấm áp ấy vang lên đánh thức cô từ trong suy nghĩ, cô mở to mắt, nhìn anh mong chờ.

_...em phải thả ra thì nó mới có thể tỏa sáng được chứ_anh hơi mỉm cười.

Em phải thoải mái, phải tự do, làm tất cả những điều mình muốn. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, nó giống như...một chiếc lồng vậy, giam cầm sự tự do của em. Em cứ tự tin làm tất cả mọi thứ...rồi em sẽ giống như ngôi sao kia, phát ra ánh sáng chói mắt, nổi bật giữa biển trời mênh mông.

Mọi điều tốt đẹp nhất...rồi sẽ đến với em.

Khi đêm đến, đó mới là lúc mà những vì sao kia rực rỡ nhất.

Lisa so với anh càng rạng rỡ hơn, cong cong đuôi mắt. Cô sẽ ghi nhớ câu nói này của anh thật kĩ, sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Jeon Jungkook.

Em lại yêu anh thêm một chút nữa rồi.

--------------------

Mồng một tết, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện thăm "Lisa"

Cô nhìn thân thể xanh xao bất động trên giường, cảm giác có chút xót xa, lần đầu tiên, cô hỏi anh một câu mà bao lâu nay cô vẫn luôn muốn né tránh.

_Jungkook...nếu em không tỉnh lại nữa thì làm sao bây giờ?

Anh không biết phải trả lời như thế nào cho phải, chỉ im lặng đứng bên cạnh cô, mong rằng cô sẽ hiểu,dù có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Jungkook nghe thấy người con gái bên cạnh hít sâu một hơi, nghe hơi thở cũng có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào. Anh hoảng hốt, vội vàng nhìn xem Lisa có đang khóc trong lặng thầm hay không.

_em...có muốn khóc không?

Lisa mím nhẹ môi, lắc đầu nguầy nguậy.

_...hôm nay là ngày tết mà, em không muốn khóc. Jungkook, anh đưa em đi chơi được không?

Jungkook đồng ý ngay tắp lự, hai người quay về nhà, chuẩn bị một vài bộ quần áo rồi lên xe ô tô khởi hành.

Đích đến là đảo Nami, cách Seoul khoảng hơn sáu mươi ki-lô-mét. Jungkook lái xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi, sau đó hai người lên phà băng qua biển tiến đến hòn đảo. Hiện giờ là cuối tháng hai, chính là thời gian chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân.

Thời tiết không còn lạnh cóng nữa, cô chỉ cần mặc một chiếc áo len, trên cổ mang thêm một chiếc khăn quàng giữ ấm thôi là được.

Đảo Nami được mệnh danh là hòn đảo thiên đường bởi khí hậu quanh năm dễ chịu, khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Hai hàng cây được phủ bởi tuyết trắng, tạo nên một "bản tình ca mùa đông" trong truyền thuyết.

Cô cùng anh đi dạo dọc theo con đường, ở đây không quá đông đúc như ở trong thành phố, khiến cô cảm thấy thật yên bình.

Cô xòe bàn tay, hứng lấy những bông hoa nhỏ rơi xuống từ trên cây. Sắp tới mùa xuân rồi, tuyết cũng đã tan nhiều, nơi này sắp được bao phủ bởi khung cảnh đầy màu sắc của thiên nhiên.

Thật lãng mạn biết bao!

Jungkook nhìn thấy một người thợ chụp ảnh lấy liền, đề nghị cô cùng với anh chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, cô cũng đồng ý.

Hai bên là hai hàng cây trải dọc theo con đường, chính giữa khung hình là một đôi nam nữ. Cô quấn khăn quàng cổ, che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tam bạch xinh đẹp. Anh mặc một chiếc áo len màu kem, bên trong là áo sơ mi trắng, trông vẫn trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch thiệp.

Cô mỉm cười, tuy không nhìn thấy đôi môi nhưng đôi mắt cong cong. Nhìn cũng thực rạng rỡ.

Thợ chụp ảnh đưa hình cho hai người, không nhịn được mà khen một câu.

"Hai người trông đẹp đôi lắm, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé"

_à..bọn cháu...không phải là quan hệ đó đâu ạ.

Cô vốn cũng chẳng muốn đính chính lại đâu, nhưng mà ngại anh nên đành phải bấm bụng dối lòng.

Ông ấy vẫn nhìn cô và anh bằng ánh mắt hiền từ, ông không nói, nhưng trong lòng tỏ rõ.

Nụ cười ngọt ngào ấy nào có dành cho bất kì ai.

Ánh mắt si tình này mấy ai có thể nhận ra được.

Cô gái này không biết, không có nghĩa là ông cũng không biết. Ánh mắt không biết nói dối bao giờ...

Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt cứ như thể là cả bầu trời của anh đều đang ở trong mắt vậy. Cô gái ấy thì vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào, mong cong cong hạnh phúc.

Dáng vẻ này...hệt như ông bà ngày xưa thuở còn mới yêu nhau vậy.

Jungkook hơi mím môi, khẽ liếc sang cô ở bên cạnh, nụ cười nhạt đi một chút vì câu nói kia, nhưng rất nhanh liền quay trở lại như cũ.

Cô cầm bức ảnh lên xem, quả thật, nếu như chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt của cô. Cindy không hề có mắt tam bạch giống như cô, nhưng từ khi cô trở thành Cindy thì đôi mắt tam bạch ấy vẫn đi theo cô.

Có lẽ mọi người không quá để ý đến đôi mắt nên mới không nhận ra, cả cô còn không nhận ra cơ mà. Nhưng bây giờ nhưng bức ảnh che đi mất nửa khuôn mặt thì đúng là giống cô thật.

Lisa bỗng nhiên lại bị chú ý bởi một cặp đôi đang đạp xe đạp chở nhau chạy ngang qua. Bị hấp dẫn đến nỗi cứ mãi nhìn theo, ngay cả bác thợ chụp ảnh cũng nhìn thấy. Ông ấy rút ra thêm một tấm ảnh khác đưa cho anh, đồng thời còn nhắc nhở một câu.

"Cô bé này hình như rất thích đi xe đạp thì phải"

Jungkook nhìn sang cô, trầm giọng hỏi.

_em muốn chạy không?

Cô cứ tưởng ý anh là bảo cô lên đạp xe nên lắc đầu từ chối. Anh thấy vậy, mở khẽ giải thích.

_chúng ta cùng ngồi một chiếc thôi, được không?

Lisa mém chút nữa làm không kiềm chế được mình mà cười ra thành tiếng. Cười cười gật đầu. Thật may là khăn quàng cổ cao nên không thấy được vẻ mặt cô bây giờ. Cô cảm thấy da mặt mình tê rần hết lên vì sung sướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top