2

Cô bắt đầu nhận ra, cuộc sống của sinh viên..cũng không dễ dàng như cô nghĩ, ít nhất thì với cô là vậy.

Dù sao thì cô và em gái mình học hai ngành hoàn toàn khác nhau, Lisa lúc trước là đỗ vào trường nghệ thuật, còn Cindy thì học chuyên ngành về kinh tế, nửa chút cũng không liên quan tới nhau..

May mắn là em đi học cũng thật chăm chỉ, mỗi trang đều viết kín chữ bằng nét bút chì, giải thích những thuật ngữ kinh tế khó hiểu. Nhưng cô không theo học từ đầu, đọc cũng chỉ hiểu được một phần, rồi đến khi giáo sư hỏi thì cô biết trả lời thế nào bây giờ...

Không những đi học, mà em còn đang đi làm thêm, ở một quán cà phê tương đối lớn, Lisa từ trước giờ chưa từng đi làm ở quán cà phê, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt ở đâu, hay làm cái gì. Một hai ngày đầu làm việc đúng là đã gặp khó khăn.

Ngày đầu tiên đi làm đã bắt gặp ánh mắt tra hỏi của các cô cậu đồng nghiệp vì đã nghĩ hơn hai ngày, chắc có lẽ vì em chưa bao giờ nghĩ mà không báo trước.

_à..em gặp phải một tai nạn, nên phải nghỉ vài ngày

"Tai nạn? Em có sao không"

_không,..chị gái em mới là tài xế nên em không sao ạ.

"Chị gái? Em có chị sao Cindy"

Nghe chị đồng nghiệp của em gái nói vậy, Lisa có chút thất thần...em không nói với ai chuyện có chị là mình sao?

Chị...thật sự không đáng để em có thể tự hào sao?

_chị gái em là Lisa đấy..

Trước ánh mắt tò mò còn có phần không tin của hai anh chị đồng nghiệp, cô lấy điện thoại ra mở album cho xem hình bằng chứng, xác định xong hai người họ mới há hốc mồm hỏi thăm cô liên tục.

Nhưng Lisa lòng đầy tâm sự, cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi thôi.

Bởi vì mọi người biết cô bị tai nạn nên khi cô chậm chạp làm việc cũng chẳng ai trách mắng gì, mà còn tận lực hỏi han xem cô có cảm thấy mệt hay khó chịu gì không...

Khoảng vài tháng trước, khi Cindy được nhận vào quán cà phê này, em ấy đã vui lắm, vì sau bao nhiêu lần xin đi làm thêm mà không được nhận thì cuối cùng em cũng đã được nhận vào làm rồi..

Em vui sướng vô cùng, lập tức gọi điện thoại khoe chuyện này với cô. Nhưng cô vẫn còn nhớ, lúc đó mình đã khinh khỉnh tạt một gáo nước lạnh vào em ấy.

_chuyện này thì có gì mà em phải vui như thế.

...

Lisa bưng hai ly nước ra đặt lên bàn, nhưng khách hàng chẳng những không cảm ơn, mà một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn mình một cái.

Cô cứ tưởng..cảm ơn, hoặc ít nhất là gật đầu với ý cảm tạ một cái, là phép lịch sự tối thiểu của một người chứ..

Tại sao vậy??

Chỉ là...Lisa không biết, đó chính là những điều bình thường đối với Cindy. Không những không cảm tạ, mà đôi lúc còn có những khách mắng thầm vài câu, chẳng hạn như...

Xui xẻo thật, tại sao lại đụng trúng con nhỏ phục vụ béo ú này..

Và còn những lời chê bai ngoại hình của em khác nữa...

Cô chẳng thể nào biết được lí do tại sao chì vì được nhận vào làm mà em vui đến vậy...

Vì những nơi khác, họ không nhận người béo như em, họ chỉ lựa chọn những cô nàng có vẻ ngoài ưa nhìn mà thôi...

Đâu phải là một người béo ú ủ dột như em.

Em tổn thương nhiều lắm, chỉ là không nói với chị, hoặc có thể là, em không dám nói, em sợ những lời mình nhận lại không phải là sự an ủi, mà chính là sự đồng tình..rằng em rất xấu...

Lisa đâu thể hiểu được cảm giác đó của em...vì chị ấy xinh đẹp mà...

Chị làm gì cũng được người ta yêu thích, không như em, làm gì cũng bị chê trách, làm gì cũng không vừa mắt.

Làm gì có ai thấu hiểu cho sự cố gắng của em đâu.

...

Cô nghe nói anh chủ ở đây chính là cựu sinh viên ưu tú của ngành cô đang theo học, hiện giờ đang làm chủ của một chuỗi cửa hàng cà phê thức uống tương đối lớn. Có lẽ sẽ giúp đỡ được cô đối với chuyện học hành này..

Nhưng với một sinh viên năm 2 mà lại yêu cầu chỉ dạy lại bắt đầu từ những thứ cơ bản...nói thật, cô không biết anh ấy có đồng ý không nữa. Dù sao cũng nghe khó tin quá mà.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cuối cùng. Cô cũng phải cất tiếng nhờ vả thử, gần một tuần trôi qua rồi mà trong đầu cô vẫn trống rỗng các kiến thức chuyên môn, mỗi lần giáo sư gọi trả lời đều ậm ừ không biết rồi bị bạn bè chê cười.

Cô không thể để điều đó tiếp diễn được.

_anh Haein, nghe nói anh từng là sinh viên của đại học Y chuyên ngành kinh tế ạ?

"Đúng rồi" anh cũng mới khoảng đầu 30 thôi, dáng vẻ phong độ, nhưng không thiếu phần thư sinh dịu dàng. Cô cảm giác, mỗi lần anh nhìn vào cô mà nói, chính là ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái vậy.

_chuyện là...em muốn nhờ anh giảng dạy các kiến thức cho em...không..không phải nhờ, anh có thể trừ lương của em để trả cho việc dạy học này...được không anh?

Haein bật cười trước dáng vẻ rụt rè của cô.

"Anh nhớ em là sinh viên xuất sắc mà Cindy, sao lại phải nhờ anh dạy học?"

Đấy! Vấn đề nan giải của cô lại xuất hiện.

Bình thường em gái cô học khá tốt, đùng một cái lại không biết gì kể cả là những thứ căn bản nhất, ai mà tin cho được.

Lisa căn răng nói dối không chớp mắt, vì tương lai của em mình, cô không thể không lo.

_ chắc là hậu quả của vụ tai nạn giao thông ạ, em bây giờ đúng là chẳng thể nhớ nổi những kiến thức mình đã học qua.

Nghe có vẻ ảo, nhưng Haein vì lí do đó mà đồng ý dạy cho cô thật, mỗi cuối tuần anh sẽ dành thời gian ra để giúp cô lấy lại kiến thức.

Cô đương nhiên là vui mừng khôn xiết, gật đầu cảm ơn rối rít, đến cả lúc tan làm rồi trước khi ra khỏi cửa vẫn còn gật đầu nói cảm ơn.

Một vấn đề coi như cơ bản đã xong, cô bắt xe buýt đi đến bệnh viện thăm "Lisa".

Lại gặp anh ấy...

Mỗi ngày khi học hoặc làm xong việc, cô đều đến bệnh viện xem tình hình, mà mỗi lần, đều gặp Jeon Jungkook.

_em bây giờ đã ổn nhiều chưa?

Thoáng bất ngờ, nhưng Lisa rất nhanh đã trả lời một cái lễ phép.

_dạ, em gần như khỏe rồi ạ.

_ừm..vậy thì tốt, nếu như có việc gì cần thì cứ liên lạc với anh nhé, dù sao anh cũng là bạn của Lisa chị em, với cả...cô ấy có gì tiến triển hãy gọi ngay cho anh được không?

Lisa bất giác gật gật đầu, còn mở điện thoại ra nhập số điện thoại của anh vào như lời anh nói, nhưng anh không biết, thật ra cô đã lưu vào trước cả khi anh đọc, số điện thoại của anh, chính là dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng có thể gõ được, thậm chí là còn thuộc hơn cả số điện thoại của bản thân mình.

Jungkook nhìn cô, cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc khó nói, nhưng anh cũng không dám đoán bừa, càng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình bị ảo tưởng mà thôi.

Đứng một lúc cũng không tìm được thêm gì để cùng nhau trò chuyện, Lisa chủ động rời đi, để lại Jungkook một mình trong phòng bệnh

Đợi đến khi cô đi ra ngoài, anh mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh "Lisa" đang nằm trên giường bệnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, kể cho cô nghe một ngày đi làm của mình, kể cả là chuyện vui hay là những chuyện ưu tư phiện muộn, giống như ngày trước anh vẫn thường hay cùng cô tâm sự.

Khác biệt duy nhất chỉ là, bây giờ cô chẳng đáp lại anh gì cả, chỉ có mình anh, một mình tâm sự, một mình trò chuyện.

Thế giới của bọn họ bây giờ, dường như chẳng ai có thể xâm phạm được, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đến lần thứ ba, anh mới nhấc máy, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh.

_tra được gì không?

Đầu dây bên kia là một giọng nam, là một người đàn ông tên là Kim Mingyu.

"Dựa theo biển số xe, tôi đã tìm ra được chủ nhân của nó, nhưng mà người đó đã nói rằng mình đã bị trộm mất chiếc xe từ cuối tuần trước rồi"

_trộm sao? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ư? Tiếp tục tìm hiểu giúp tôi. Vất vả cho cậu rồi!

"Ừ, tôi hiểu rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi đi, công việc của cậu so với tôi còn nhiều gấp đôi gấp ba đấy"

Jungkook xoa xoa mi tâm, công việc đúng là đang tồn đọng lại rất nhiều, anh cũng chỉ mới nhậm chức thời gian gần đây, vẫn còn cần phải thích nghi từ từ với công việc, vì vậy nên có chút bận rộn, đợi qua thời gian này là sẽ bớt đi một chút.

_tôi biết rồi.

Cúp máy, anh nhíu mày mệt mỏi.

Công việc thì dồn lại quá nhiều, nhưng chuyện của Lisa, thật sự anh không thể nào không để tâm được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top