<( ̄︶ ̄)>

sáng nay trời se lạnh, thằng nhóc junkyu ôm lấy chân tôi chặt cứng, chu môi nhõng nhẽo bảo ba ơi con không muốn đi học. tôi hờ hững đá nhóc con ra, đứng trước gương chỉnh lại cà vạt:

- có cầu xin cũng vô ích thôi.

junkyu thấy không lay chuyển nổi tôi liền đứng dậy, bày ra vẻ mặt đáng thương đến tột độ nhìn về phía nakyung:

- mẹ ơi?

nakyung thản nhiên thu dọn chăn gối trên giường, trước khi đi ra ngoài còn nhún vai nói với nhóc con:

- mau ra ăn sáng thôi.

jeon junkyu - đứa con trai bốn tuổi của tôi phụng phịu đi từ phòng ngủ ra phòng ăn, hai tay bắt chéo sau lưng, khuôn mặt sầu não. nakyung đá vào chân tôi, điên cuồng nháy mắt. tôi thở dài, đành buông đũa cúi người bế nhóc con lên. junkyu ngước mặt nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe trông đến là tội nghiệp.

- con sao thế? không khỏe ở đâu à?

nhóc con lắc đầu rồi nhảy ra khỏi vòng tay tôi, chậm chạp ngồi vào bàn. tôi bị hắt hủi đến mức cau mày khó hiểu, nakyung không nhịn nổi buồn cười bèn quay qua nói thầm vào tai tôi:

- junkyu đang thất tình.

tôi suýt phun hết cơm trong miệng ra, trợn tròn mắt kinh ngạc. cái gì cơ? bốn tuổi? học mẫu giáo? thất tình? jeon junkyu con cũng được quá nhỉ, không hổ ba nuôi con đến chừng này.

tôi hắng giọng nhìn về phía nhóc con, junkyu cúi gằm mặt ăn cơm cuộn trong bát, hai má bánh bao đỏ ửng.

tôi đưa nhóc con đến trường mẫu giáo rồi lái xe đến bệnh viện. vừa rồi có nhìn qua cô bạn nhóc con thích, trắng trẻo đáng yêu, hay cười, tính cách tươi sáng, xem ra gu của con trai tôi không đến nỗi.

tôi đỗ xe vào chỗ cố định ở bệnh viện, mở cốp lấy bó hoa nhung tuyết to bằng nửa người, đi thẳng vào dãy phòng bệnh đặc biệt.

kim taehyung chờ tôi hơn nửa tiếng, ngồi cạnh giường bệnh với sắc mặt xám xịt.

- cậu làm cái chó gì mà lâu thế?

tôi cười khổ, đặt bó hoa nhung tuyết lên bàn, tiện tay cởi bỏ áo khoác. bên ngoài mưa phùn, áo dính chút nước.

- xin lỗi, đưa junkyu đi học hơi mất thời gian.

taehyung ngồi bắt chéo chân, ra sức phỉ nhổ:

- đừng biện minh nữa, rõ ràng cậu đến muộn.

cảm tưởng nếu cậu ta đang có trong tay một cốc nước, cậu ta sẵn sàng ném nó vào mặt tôi để xả giận. tôi ngán ngẩm chép miệng, nhìn về phía người đang nằm trên giường giữa đống máy móc, bất động.

- cô ấy sao rồi?

taehyung vuốt mặt, trả lời như có như không:

- cô ấy à? cơ bản là vẫn sống.

tôi nhìn cậu ấy, chợt nhận ra có điều gì đó chẳng lành:

- xảy ra chuyện gì rồi sao?

taehyung từ từ tiến về phía tôi, bắt đầu mở miệng giải thích:

- hôm qua y tá phát hiện ngón tay của cô ấy chuyển động.

đoàng!

lí trí của tôi phút chốc nổ tung. tôi run rẩy dựa lưng vào tường, đến giọng cũng lạc đi:

- đó, đó là dấu hiệu tốt đúng không?

taehyung cúi gằm mặt, phun ra sáu chữ sắc như dao:

- không, cô ấy bị ung thư.

chân tôi mềm nhũn, gần như ngồi bệt xuống sàn, hai tay vò tóc loạn cả lên. taehyung cũng ngồi xuống theo tôi, nhẹ nhàng nói:

- tôi đã làm một vài mẫu test, khối u ác tính ở đốt sống, là ung thư. tôi rất tiếc cho...

tôi ngước mặt lên, hoàn toàn tuyệt vọng, hỏi:

- vậy có nghĩa, cô ấy sắp chết?

một phút im lặng, sau cùng tôi nhận được một cái gật đầu.

- phải, trong một vài tháng nữa.

taehyung đứng dậy, phủi vạt áo blouse nhăn nhúm.

- sớm hay muộn gì chúng ta cũng nên tắt máy thở, thời gian tùy cậu quyết định, bất cứ khi nào tôi đều sẵn sàng giúp.

- không thể cứu cô ấy sao?

động tác mở cửa của taehyung dừng lại hai giây, cậu ấy khẽ mím môi, giọng rất nhỏ:

- cách duy nhất để loại bỏ khối u là phẫu thuật. nhưng cô ấy...

tôi lập tức đứng bật dậy, quả quyết nói:

- vậy thì phẫu thuật đi.

taehyung vô cùng sững sờ:

- cậu...

- tiền bạc cậu không cần lo, tôi có đủ. chỉ cần cậu cứu cô ấy.

taehyung lao đến túm lấy cổ áo tôi, gầm lên như một con thú dữ:

- jeon jungkook đồ điên nhà cậu.

tôi cười nhưng nước mắt chảy xuống gò má, lồng ngực đau nhói như bị ai moi tim:

- tôi không thể để cô ấy đi được, cậu biết mà?

taehyung buông tôi ra, đá tung chiếc ghế nhỏ cạnh đó. chiếc ghế đập vào tường, tạo ra âm thanh chói tai khủng khiếp.

- cậu nhìn vào sự thật đi, lisa chết từ bốn năm trước rồi.

lồng ngực triệt để bị xé toạc, tôi vịn vào góc bàn để đứng vững, cảm thấy hơi chóng mặt, còn thêm ù tai.

- cô ấy chết từ ngày sinh ra junkyu rồi, jeon jungkook.

tôi nhìn người con gái nằm trên giường mà mỉm cười âu yếm:

- nhưng cô ấy đang nằm đây mà, cô ấy vẫn còn sống.

- sống bằng máy thở. jeon jungkook cậu gọi đó là sống sao?

taehyung bực bội đạp cửa bỏ ra ngoài, tôi thẫn thờ ngồi xuống cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng:

- lisa, em vẫn ở đây, đúng không em?

chiều hôm đó tôi ghé vào trường mẫu giáo đón junkyu tan học, nhóc con hớn hở nắm tay tôi, miệng còn dính vụn bánh quy chưa lau sạch, tươi cười vui vẻ. tôi hỏi nhóc có chuyện gì thế, nhóc nháy mắt, cằm vểnh lên tận trời:

- ba đoán xem.

tôi giả vờ cắn môi suy nghĩ, trả lời đoán không nổi.

- con có bạn gái rồi đó.

junkyu cười đến tít mắt. tôi bế nhóc con ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận.

- là cô bạn hôm qua?

nhóc con lắc đầu, áp hai bàn tay lên má:

- không phải, là một bạn khác.

tôi có chút kinh ngạc, nhìn nhóc từ đầu tới chân:

- mới đó con đã thích người khác rồi sao?

junkyu chống hông, hùng hổ nói:

- ai rồi cũng phải thay đổi thôi, ba à ~

tôi hơi sững người không đáp, bắt đầu im lặng lái xe.

kim taehyung tuy một mực từ chối tôi nhưng vẫn lên lịch phẫu thuật cho lisa, tôi rất biết ơn cậu ấy. cả tuần sau đó tôi đều không đến bệnh viện, công việc ở đài truyền hình vào dịp cuối năm tăng vọt, tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn thành, đành ở lại tăng ca thâu đêm. một buổi trưa thứ sáu nọ, taehyung đột ngột gọi điện cho tôi vào giờ ngủ trưa, tôi không thèm nhìn tên mà cáu gắt nhấc máy:

- tôi không rảnh, gọi lại sau đi.

đầu bên kia là giọng điệu lắp bắp đến lạ lẫm:

- jung-jungkook, lisa tỉnh lại rồi.

tôi gần như lao như bay đến bệnh viện trong tình trạng quần áo xộc xệch, hai mắt thâm quầng, bỏ mặc mớ công việc ở đài truyền hình mặc cho sếp la ó. taehyung chờ tôi sẵn ở cửa phòng bệnh, sắc mặt nghiêm nghị:

- này, cậu bình tĩnh lại đã.

tôi vội vã muốn vượt qua cậu ấy đi vào trong, taehyung giữ tôi lại, hai tay vô cùng dùng sức:

- jeon jungkook, dù có chuyện gì cậu đều phải nhớ, cậu đã tái hôn cùng nakyung rồi.

tôi gạt tay taehyung, kiên định gật đầu.

lisa ngồi trên giường hồi sức, lập tức ngẩng đầu khi nhìn thấy tôi mở cửa. chúa mới biết lúc này tôi kích động đến mức nào, suýt chút nữa nhào đến ôm chầm lấy cô ấy.

- chào anh, jungkook.

cô ấy mở lời trước, vẫn là giọng nói ngọt ngào trong trẻo khiến tôi không cách nào quên được.

- chào em.

tôi gượng gạo đi đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ tan biết sau một cái chớp mắt ngắn ngủi. lisa cũng nhìn tôi, mỉm cười:

- junkyu của chúng ta vẫn khỏe mạnh chứ?

tôi giật mình, lúng túng khua tay:

- thằng bé khỏe, nhưng nó bốn tuổi rồi. lisa à, từ lúc em sinh junkyu...

lisa ngắt lời tôi, ánh mắt rất dỗi dịu dàng:

- sau đó em rơi vào trạng thái sống thực vật? em biết, anh taehyung đã kể rồi.

đúng lúc đó taehyung đẩy cửa bước vào, sau lưng là hai vị bác sĩ tôi chưa từng gặp qua. cậu ấy hình như có điều muốn nói nhưng lại tỏ vẻ như không, quay qua tươi cười chào hỏi lisa:

- bốn năm rồi mới được nói chuyện với em đấy.

lisa bật cười, vui vẻ đáp lại:

- taehyung-ssi có vẻ già đi rồi nhỉ?

taehyung liên tục gật đầu, tiện tay kiểm tra một vài chỉ số trên bản báo cáo treo đầu giường.

- đương nhiên rồi lisa-ssi, không ai trẻ mãi như em được.

lisa đột ngột nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. tôi bàng hoàng không biết nên làm gì, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đôi bàn tay xanh xao của cô ấy. gầy quá, thật sự gầy đến trơ xương.

taehyung hất cằm ra hiệu với tôi, ý muốn ra ngoài nói chuyện.

tôi đứng dậy hôn lên trán lisa, vô cùng trân trọng nói:

- đợi anh một chút. một chút thôi.

taehyung khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị khó gần khác hẳn với lúc ở phòng bệnh, chờ tôi ở hành lang cùng hai vị bác sĩ tôi không quen biết. tôi nhanh chóng bước đến, gấp gáp mở miệng:

- sao thế?

taehyung rút từ trong hồ sơ ra một bản kết quả xét nghiệm đưa cho tôi, từ từ nói:

- tôi vừa tìm ra nguyên nhân cô ấy tỉnh lại.

tôi quan sát những con số chi chít trên tờ giấy, khó hiểu nhíu mày:

- là nguyên nhân gì?

vị bác sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng bỗng lên tiếng:

- trong lúc chúng tôi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, viên nang vô tình bị vỡ. từ đó một lượng dopamine khổng lồ được giải phóng, kích thích thần kinh của cô ấy và đánh thức cô ấy dậy sau bốn năm. tuy nhiên...

tôi nín thở chờ đợi tiếp, rốt cuộc chỉ nhận được những ánh mắt ái ngại. taehyung đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ vài cái.

- tuy nhiên lượng dopamine đang giảm cực nhanh. có nghĩa là, cô ấy sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật, một lần nữa.

tôi tức giận đến phì cười, xé vụn tờ giấy xét nghiệm trong tay.

- kim taehyung cậu nói cái chó má gì thế? rõ ràng cô ấy vừa tỉnh lại, còn nói chuyện với tôi. cô ấy cũng vừa nói chuyện với cậu còn gì? cậu...

taehyung ra hiệu cho hai người sau lưng tránh mặt đi, chỉ còn tôi với cậu ấy đứng trên hành lang tối tăm, thiếu ánh sáng.

- cậu bình tĩnh lại đi.

- tôi đang rất bình tĩnh.

- cậu có 16 tiếng.

tôi dụi dụi mắt, hoàn toàn không muốn tin đây là sự thật.

- gì cơ?

taehyung cúi đầu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm tính toán gì đó.

- 16 tiếng. lisa còn 16 tiếng tỉnh táo, mang junkyu đến gặp cô ấy đi.

tôi đẩy taehyung vào góc tường, nói như hét:

- thật sự không có cách nào nữa sao?

taehyung trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt thất vọng đến tột độ:

- jeon jungkook cậu còn tỉnh táo không? cậu tái hôn với nakyung rồi cơ mà? đến cả junkyu cũng không biết lisa là mẹ nó, là nakyung một tay chăm sóc thằng bé từ nhỏ đến lớn. đừng nói nakyung không để ý cậu lén lén lút lút gửi tiền vào bệnh viện chăm sóc vợ cũ, cô ấy để ý cả đấy. đã bao nhiêu lần tôi khuyên cậu rút máy thở của lisa, tại sao cậu không làm? vả lại, nếu lisa tỉnh dậy mãi mãi, cậu sẽ đá nakyung đi sao? cậu chưa từng yêu nakyung mà, tại sao phải cưới cô ấy hả thằng chết dẫm này?

taehyung vừa dứt lời liền đấm vào mặt tôi. quen biết cậu cậu ấy từ nhỏ đến lớn, không ngờ cậu ấy đánh người đau đến thế này, trong miệng toàn vị máu tanh, tôi lảo đảo ngã xuống nền gạch.

taehyung chợt nhìn vào bàn tay bầm tím của tôi, vừa thở gấp vừa hỏi:

- tay cậu làm sao thế này?

tôi không mấy để ý, lau vội vết máu trên khóe môi rồi trả lời qua loa:

- không sao, lúc đến đây gặp tai nạn nhẹ.

taehyung vuốt mặt theo thói quen, không giấu nổi nụ cười bất lực:

- cậu gấp gáp đến gặp lisa, đúng không?

tôi im lặng, chỉ phủi quần áo đứng dậy.

- cậu thật sự yêu cô ấy nhiều đến như thế ư?

taehyung chỉnh lại cổ áo giúp tôi, thở dài:

- vậy vào đó với cô ấy đi, tôi đi đón junkyu giúp cậu.

tôi gượng gạo cảm ơn, nhìn cậu ấy nói bằng khẩu hình:

- cậu có 15 tiếng 56 phút.

lisa ôm bó hoa nhung tuyết ngồi trên giường, vẫy tay bảo tôi lại gần.

- anh mua cái này cho em sao?

tôi cưng chiều ngắm nghía dáng vẻ vô cùng chân thực của cô ấy, tưởng tượng lúc chia lìa sẽ đau đớn đến mức nào.

- em vẫn luôn thích hoa nhung tuyết mà.

lisa mân mê từng cánh hoa sắp tàn, vô thức hỏi:

- bao giờ anh đưa junkyu đến gặp em?

không khí đột ngột ngưng đọng, cực kỳ khó thở. tôi bối rối nhìn xung quanh, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

- lisa, có chuyện này anh phải...

lisa đột ngột hoảng sợ, túm lấy tay áo tôi chặt cứng.

- thằng bé không ổn sao?

tôi ân cần nắm tay cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về.

- ổn, rất ổn. thằng bé rất nghịch ngợm, thích trêu chọc mọi người, thậm chí còn có bạn gái.

lisa thở phào, đôi mắt ngân ngấn nước, trong veo như bầu trời ngày thu.

- may quá.

- nhưng còn một chuyện khác.

- chuyện gì vậy?

- anh...

tôi đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt, bộ não và trái tim đấu đá nhau không ngừng. rốt cuộc giữa ranh giới mong manh ấy, tôi lê từng bước khó khăn đến với vực thẳm của sự thật.

vừa nói vừa cố cầm nước mắt.

- anh tái hôn rồi. cùng với nakyung.

lisa ngưng cười, ánh mắt tối đi cực nhanh, cả cơ thể đông cứng.

cứ như thế rất lâu.

cả hai đều im lặng.

bàn tay gầy gò của em được tôi nắm lấy cũng gượng gạo rút ra khiến tôi nghẹn ngào.

- anh, anh, anh...

tôi khóc đến mắt đỏ hoe, cắn răng không dám phát ra tiếng, cúi gằm mặt lẩm bẩm.

- xin lỗi em. xin lỗi em rất nhiều.

lisa trái ngược hoàn toàn, em không khóc, chỉ âm thầm dùng mu bàn tay lau nước mắt cho tôi.

- thật sự thì em nhìn ra lâu rồi. từ lúc anh bước vào, trên tay anh luôn đeo nhẫn cưới.

haha, đứng là không qua nổi mắt em được.

lisa anh thua rồi. anh xin lỗi.

lisa anh thật sự thua rồi. hãy tha thứ cho anh.

em đặt bó hoa nhung tuyết xuống chiếc bàn cạnh đó, dựa lưng vào đầu giường, ôn tồn hỏi tôi, hơi thở có chút gấp gáp không dễ nhận ra:

- là nakyung người theo đuổi anh lúc trước đúng chứ? cô ấy tốt với anh không?

tôi gật đầu.

- còn junkyu, cô ấy tốt với con chứ?

tôi lại gật đầu.

- vậy thì quá tốt rồi. em còn phải cảm ơn cô ấy. anh không cần phải xin lỗi em. em mới là người nên xin lỗi.

lisa mỉm cười với tôi, rất đỗi dịu dàng.

- em...

- BA ƠI BA ƠI ~

một tiếng kêu giòn tan vang lên, khuấy động cả bầu không khí u ám bao trùm bệnh viện. tôi vội vàng dùng áo lau nước mắt nước mũi trên mặt, xốc lại tinh thần, không kịp để ý lisa bên cạnh đang căng thẳng túm chăn.

taehyung dắt junkyu mở cửa tiến vào, trên tay nhóc con cầm một đống bánh kẹo, miệng cười toe toét.

- ba!

tôi dang tay đón nhóc, cố nặn ra biểu cảm vui vẻ.

- nhóc con, lại đòi chú taehyung mua bánh kẹo đấy à? mua nhiều thế này không ăn hết thì sao?

nhóc con mở túi đồ ra lục lọi một lúc, sau đó giảo biện.

- con mua cho cả ba mẹ, không sợ thừa. mẹ rất thích cái này, cả cái này nữa.

taehyung và tôi đồng loạt liếc nhìn lisa trên giường bệnh, em thẫn thờ nhìn junkyu, không có biểu cảm.

nhóc con được tôi bế lâu cũng chán, cựa quậy đòi xuống, bấy giờ mới để ý trong phòng có một người bé chưa từng gặp.

- a đây là ai vậy ạ?

kim taehyung và tôi thay nhau vò đầu bứt tai.

- đây là...

lisa chủ động chìa tay ra, muốn chào hỏi với bé:

- cô là lisa, là người quen của ba con.

là người đã sinh ra con.

là mẹ của con.

em ngập ngừng nói tiếp.

- xin chào, jeon junkyu.

bàn tay bé xíu của junkyu chạm lấy tay lisa, nhẹ nhàng nắm.

- chào cô ạ.

- aigoo, ngoan quá.

liss chun mũi cười, dịu dàng xoa đầu nhóc con. trùng hợp là junkyu cũng có biểu cảm hệt như thế, trông cứ như hai chiếc ảnh động được copy & paste.

taehyung lén lút huých vai tôi:

- đúng là mẹ nào con nấy, nhỉ?

tôi xụ mặt đuổi cậu ấy ra ngoài, khoá trái cửa.

- ba bế junkyu lên giường chơi với cô nhé?

tôi dùng hai tay nhấc bổng nhóc con lên, bé bị nhột nên cười sặc sụa. lisa chỉ nhìn theo, im lặng sửa lại vai áo bị lệch cho bé, ánh mắt ấm áp đến mức khiến người ta tan chảy.

jeon junkyu xưa nay mồm mép tép nhảy, chủ đề gì cũng biến thành chuyện cười được, tôi dễ dàng nhận ra lisa đang rất vui.

- junkyu à.

- vâng?

- con đang sống hạnh phúc chứ?

lúc lisa hỏi nhóc con câu đấy, tôi không biết nhóc sẽ trả lời gì, chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

- đương nhiên là hạnh phúc ạ. con có ba, có mẹ, có nhiều bạn ở trường, có cả chú taehyung nữa. ai cũng rất...

junkyu vừa gặm bánh mì vừa nói, đột nhiên dừng lại ho vì sặc. lisa và tôi hốt hoảng túm tụm lại vỗ lưng bé. tôi đưa ly nước cho lisa để em cho bé uống, từng ngụm từng ngụm, nhóc con cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, cơ mặt cả hai chúng tôi cũng giãn ra.

- đã bảo con bỏ cái thói ăn như chết đói đấy đi rồi mà.

thấy tôi thò tay định búng trán, bé vội vã tìm chỗ trốn, thế là chui tọt vào lòng lisa ẩn nấp. một lớn một bé trợn mắt nhìn tôi, dáng vẻ không nhầm đi đâu được, giống nhau y như đúc, nói chuyện cũng đồng đều.

- đừng đánh con. / - đừng đánh con.

tôi dở khóc dở cười, đứng chống hông muốn phân trần rõ ràng.

- ba đánh con khi nào? ôi lisa em phải tin anh. từ lớn đến bé anh chưa từng đụng đến một ngón tay của nó, anh thề.

junkyu bám lên cổ lisa, ra sức dụi lấy dụi để.

- ba có búng trán con. đau lắm.

lisa ôm mặt nhóc con kiểm tra, chợt hôn nhẹ lên trán nhóc một cái.

- vậy thế này thì sao? hết đau chưa nè?

tôi bật cười ngây ngốc trước cảnh tượng đó.

kí ức được tua lại thật chậm.

sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chân ướt chân ráo vào làm ở đài truyền hình, vị trí biên tập viên.

lượng công việc cực kì lớn, tôi thường xuyên mang việc về nhà làm. tôi có thói quen uống americano để thức đêm làm việc, sáng lẫn tối đều uống. nhiều lần một tay cầm ly cà phê, một tay cầm bản thảo đi đi lại lại trong phòng, tôi đập mặt vào cửa ra vào - vốn được làm từ một tấm kính trong suốt. những lúc ấy đau tỉnh cả ngủ, sáng hôm sau trán u một cục đến là thảm thương.

lisa sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó thì cười to, cười chán mới ôm lấy tôi thủ thỉ:

- em thi triển phép thuật làm cho anh bớt đau nhé?

rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán tôi, như chuồn chuồn lướt nước.

- vậy thế này thì sao? hết đau chưa nè?

- BA ƠI! BA...

junkyu kéo mạnh vạt áo khiến tôi giật nảy mình.

- ba, ba ơi cô bị làm sao thế?

tôi bàng hoàng nhìn lisa đang dần lịm đi, gần như dùng tay đấm vào nút cấp cứu khẩn cấp trên tường, đau điếng người. junkyu hoảng sợ hét lên một tiếng.

một lúc lâu sau, tôi bế junkyu sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, taehyung cùng y tá khám bên trong, lòng như lửa đốt. gần 10 giờ đêm, nhóc con buồn ngủ ríu cả mắt, gật gù trên vai tôi đến là tội nghiệp. lúc tôi ở trong phòng bệnh không để ý nakyung gọi đến hơn 5 cuộc, tôi nhắm mắt bịa bừa một lý do, nói đưa junkyu đi dã ngoại một hôm, sáng mai mới về. cô ấy không phản ứng gì đặc biệt, chỉ dặn tôi cẩn thận, đừng cho con ăn linh tinh, dạ dày thằng bé vốn yếu.

- lượng dopamine gần như cạn kiệt rồi.

taehyung bước ra từ căn phòng lạnh lẽo đó, đứng trước mặt tôi nói ba chữ.

- tôi rất tiếc.

junkyu đang ngủ trên vai tôi khẽ động đậy, còn tôi đứng chết lặng, không nói nên lời.

vậy là hết?

cứ thế mà kết thúc sao?

taehyung nhìn junkyu ngủ không thoải mái bèn tặc lưỡi bế nhóc con, đồng thời an ủi tôi, bằng một chất giọng dễ nghe nhất có thể.

- tôi đưa junkyu vào phòng nghỉ. y tá làm xét nghiệm xong cậu có thể vào với cô ấy. muốn nói gì thì nói hết đi, tôi không trách cậu nữa.

nói xong liền rời đi.

tôi nhìn junkyu gục đầu trên vai taehyung, thằng bé nhắm nghiền hai mắt, từ sống mũi đến khuôn miệng đều giống lisa như lột.

lòng đau như cắt.

rất lâu sau, sau khi đứng trước tấm gương cũ kĩ trong nhà vệ sinh bệnh viện ngẫm nghĩ thật kĩ, tôi vẫn không thể nào nghĩ ra cách tạm biệt cô ấy. hay nói đúng hơn, là không nỡ.

- jungkook? em tưởng anh về rồi?

tôi đứng dựa vai vào cửa, mỉm cười.

- không, anh ở lại cùng em.

một thiên sứ xanh xao nằm trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh là mớ dây rọ lằng nhằng từ các thiết bị y tế, thi thoảng có tiếng tít tít phát ra từ một chiếc máy nào đó.

tất cả rất thật, nhưng cũng rất u uất.

tôi lại tiến đến ngồi cạnh em, khảm em vào ánh mắt.

- em còn nhớ không? ngày anh tỏ tình với em ở lễ tổng kết cấp ba ấy.

lisa yếu ớt gật đầu, giọng nói cũng thiếu sức sống, nhưng biểu cảm vô tư hồn nhiên đến lạ.

- đương nhiên là có chứ. hotboy khối tự nhiên ôm một bó hoa hồng to đùng đến tỏ tình, ai mà quên được?

tôi cưng chiều vuốt tóc em, cố nén nước mắt.

- em biết vì sao hôm đó anh lại tặng em 71 bông hoa hồng không?

cô ấy cắn môi, giả vờ ngốc nghếch:

- vì nó rẻ hơn so với 100 bông?

tôi dùng cả tấm chân tình nắm lấy tay em, nâng niu như báu vật:

- bởi vì, 71 là một số nguyên tố, mà ước của nó chỉ có một. giống như người trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có em.

- haha, anh đúng là cái đồ jeon mọt sách.

hệ thống điều khiển cảm xúc quá tải. tôi gục đầu xuống vai em, khóc như mưa. lisa giật mình ôm lấy tôi, vội vàng xoa dịu.

- ôi em nói đùa anh một chút thôi mà. đừng khóc, đừng khóc.

tôi càng khóc lớn. nỗi đau tinh thần giày vò mãnh liệt, cả tim gan đều quặn thắt.

- ít nhất cũng phải nói cho em vì sao anh khóc chứ?

em ngập ngừng.

- nếu là vì bệnh của em, thì không sao đâu. với em thế này là quá đủ rồi.

tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn em, suy nghĩ rối loạn cực độ.

- em, em biết rồi sao?

- em biết.

thiên thần của tôi.

thiên thần của tôi sắp rời xa tôi rồi.

quan trọng hơn hết, tôi không cách nào cứu vãn được.

tôi cuộn tròn người nằm bên cạnh em như đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã. em vỗ vai tôi nhè nhẹ, hoàn toàn trái ngược với tôi, bình thản chấp nhận sự thật.

- ngày anh nói, anh muốn vào cùng một trường đại học với em, em đã rất vui. nhưng lo lắng là trên hết, sở trường của chúng ta căn bản rất khác nhau. em vẫn luôn muốn học báo chí, chỉ là em không ngờ anh lại vì em mà cùng theo học chuyên ngành đó. chúng ta đã trải qua những ngày tháng thật đẹp, và em nhận ra rằng, em rất yêu anh. ngày anh nói, anh muốn cưới em. em vẫn nhớ anh đã lấp đầy cả một căn phòng bằng những cành hoa nhung tuyết trắng muốt, em cực kì cảm động. ngày anh nói, anh muốn chúng mình có con. sau đó em mang thai junkyu, chúng ta cùng mơ về những ngày tháng thuộc về tương lai, một nhà ba người, đầm ấm biết bao. và rồi khi sinh junkyu, em đã...

tôi mím môi siết chặt lấy em, sợ rằng em sẽ biết mất trong thoáng chốc mặc dù em vẫn đang ở đây, ở bên tôi, thủ thỉ về những điều em nhớ.

- jungkook à, em chưa từng hối hận vì đã gặp anh.

nếu.

nếu em chưa từng gặp tôi.

nếu chúng ta chưa từng yêu nhau?

nếu chúng ta không kết hôn?

nếu em không mang thai junkyu?

phải chăng em sẽ sống tốt?

phải chăng lỗi là do tôi?

phải chăng tôi là người đạp em xuống địa ngục?

- em thật lòng, rất rất hạnh phúc khi có anh và junkyu. chỉ là...

- MẸ!

junkyu đột nhiên đá cửa xông vào, thở hổn hển. tôi và lisa hoảng hốt buông nhau ra, đồng thời thốt lên:

- con làm gì ở đây? / - con làm gì ở đây?

- mẹ! mẹ ơi...

junkyu không nói không rằng nhào đến lao vào lòng lisa, luôn miệng gọi mẹ.

taehyung chạy thục mạng đuổi đến, dáng vẻ nhếch nhác khó tả.

- mới nói với nhóc vài câu mà nhóc đã chạy mất tiêu rồi. đúng là...

tôi trừng mắt đứng dậy, vừa cố tách junkyu ra khỏi lisa vừa gặng hỏi:

- cậu nói gì với thằng bé?

junkyu bám lấy lisa như con bạch tuộc, nói thế nào cũng không nghe. lisa ra hiệu không sao, chỉ dịu dàng vỗ lưng bé.

- chú, chú, chú taehyung nói mẹ sắp đi.

mới nói xong câu đó đã oà khóc nức nở.

- mẹ đừng đi. đừng đi mà.

lisa lẫn tôi đều bàng hoàng. tôi liếc nhìn taehyung bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, ý hỏi chuyện này là như thế nào, rốt cuộc chỉ nhận lại cái nhún vai cùng câu trả lời hời hợt:

- sao tôi biết được?

thấy mặt tôi ngày càng đen lại, cậu ấy liền giơ tay đầu hàng.

- ơ tôi nói thật đấy. thằng bé vốn ngủ không sâu, lúc nãy tỉnh giấc thì muốn đi tìm cậu. tôi bảo rằng cậu đang ở cùng lisa, vì cô ấy... sắp đi xa rồi. thế là thằng bé liền xô cửa chạy đi, thiếu chút nữa thì lạc đường vào khu cấp cứu.

tôi vuốt mặt nhìn junkyu còn đang mếu máo, hết sức đau đầu.

hoàn toàn không ngờ lisa lại lên tiếng trước.

- junkyu à, cô không phải mẹ con.

cả căn phòng đột ngột đóng băng.

junkyu ngơ ngác buông tay, vẻ mặt thẫn thờ.

- nhưng, nhưng mẹ nakyung đã nói... mẹ là mẹ con, còn cho con xem ảnh nữa.

lại thêm một quả bom nổ tung.

tôi chầm chậm bấm chặt móng tay xuống da thịt mình, dùng nỗi đau thể xác đè nén tất cả.

thì ra, nakyung đã nói cho thằng bé từ lâu rồi.

taehyung ngậm ngùi lùi ra ngoài, đóng cửa.

lisa mở to mắt, cúi đầu nghiêm túc hỏi lại nhóc con:

- con vừa nói gì cơ?

junkyu vừa sụt sịt vừa trả lời bằng giọng mũi:

- con biết mẹ là mẹ của con.

em im lặng nhìn biểu cảm ngây ngô của bé, thở dài. tôi cũng không nói gì, chậm chạp ngồi xuống cạnh hai mẹ con. khẽ liếc đồng hồ đeo tay, 11 giờ 47 phút.

- mẹ muốn đi đâu? mẹ đừng đi được không? ở lại với junkyu được không?

lisa nắm vai bé, ôn tồn đáp từng chữ:

- jeon junkyu, nakyung mới là mẹ của con.

junkyu dùng mu bàn tay lau nước mắt, chóp mũi ửng hồng.

- mẹ nakyung nói, mẹ là mẹ ruột của con. mà ruột thịt thì mãi mãi không có gì thay thế được.

lisa cuối cùng cũng mềm lòng, dang rộng tay ôm bé, nói rất nhỏ:

- con hãy nói với mẹ nakyung, mẹ biết ơn cô ấy, rất rất nhiều.

- vậy mẹ đúng là mẹ của con đúng không? vậy, vậy mẹ đừng đi. đừng đi đâu hết. junkyu muốn ngắm mẹ thêm nữa.

nhóc con dè dặt giơ tay chạm vào mặt lisa, bất chợt cười.

- mẹ nakyung nói con rất giống mẹ. và mẹ rất đẹp.

lisa vừa cười vừa gật đầu, nước mắt chầm chậm chảy.

ầm ĩ một lúc lại quay về như ban đầu, tôi cuộn tròn nằm xuống bên cạnh em, chen ở giữa có junkyu đang luyên thuyên đủ chuyện.

đúng là trẻ con.

vừa khóc xong đã cười ngay được.

sung sướng biết bao.

junkyu vui vẻ áp tay mình vào tay lisa, ngắm nghía bàn tay nhỏ xíu của mình nằm trọn trong tay mẹ. tôi cũng muốn thò tay vào góp vui liền bị đẩy ra.

- này jeon junkyu, khi con còn ở trong bụng mẹ là ba đã một tay chăm sóc hai mẹ con đấy. sao bây giờ lại đối xử với ba như vậy hả?

nhóc con bĩu môi.

- ba phiền chết đi được.

lisa càng ngày càng yếu, chỉ có thể thều thào:

- sau này junkyu phải thương ba thay mẹ, có được không nào?

- tại sao ạ? mẹ đã hứa với con là sẽ không đi nữa cơ mà?

- mẹ không đi đâu cả. mẹ sẽ nhìn con trưởng thành.

tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi đầy ân cần, nói bằng khẩu hình: "em yêu anh."

tôi cười nhưng trái tim tan ra từng mảnh.

- anh cũng yêu em.

thật sự, rất rất rất yêu em.

- aigoo junkyu buồn ngủ chưa nào? ba hát cho con nghe một bài nhé.

lisa kéo chăn đắp cho bé, lặng lẽ ôm con thật chặt.

- bài gì vậy ạ?

- "good night", bài ba từng hát cho mẹ lúc trẻ. lúc ba và mẹ đều 20 tuổi.

junkyu háo hức vỗ tay. tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm từ từ cất giọng.

đây rồi.

lời tạm biệt tôi dành cho em.

"nơi đường chân trời thấp thoáng trong con hẻm nhỏ.

dưới bầu trời nhuộm một sắc tím.

em đang thiếp đi dưới tán cây nọ.

tôi chầm chậm với lấy tay em, nắm chặt.

nâng niu dịu dàng sợ em sẽ tỉnh giấc.

mọi lo lắng và đau đớn trên cuộc đời này, xin hãy để tôi gánh vác thay em.

bầu trời đêm thăm thẳm.

cất giấu những vì tinh tú rực rỡ.

lúc ấy tôi sẽ ôm em, vỗ về em bằng cả trái tim mình.

em ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi."




junkyu giật mình bởi tiếng động khó chịu của máy đo nhịp tim, tỉnh giấc trên vai tôi.

- ba? mẹ đâu rồi ạ?

tôi bế nhóc con đứng trên hành lang, không biết giải thích như thế nào.

2 giờ 13 phút sáng.

em đi rồi.

khi đang ôm junkyu trong tay.

tôi nhìn em suốt đêm, đau đáu sợ rằng em sẽ ra đi đột ngột. nhưng không, em ra đi dịu dàng như chính em vậy.

tôi khẽ liếc nhìn bó hoa nhung tuyết héo úa từ lâu ở góc bàn, khóc không thành tiếng.

hết thật rồi.

nhân duyên đẹp đến như vậy.

taehyung ở trước mặt tôi và junkyu, rút các loại thiết bị hỗ trợ sự sống của em.

ban đầu tôi không muốn để junkyu chứng kiến nhưng nhóc con quấy khóc khác hẳn thường ngày, taehyung cũng bảo nên để junkyu tạm biệt mẹ, tôi đành cắn răng đồng ý.

từng chiếc máy được ngắt kết nối, lòng tôi nguội lạnh. junkyu lắc lắc tay tôi hỏi như vậy là sao, tại sao mẹ không ngồi dậy nói chuyện nữa? taehyung xót xa xoa đầu thằng bé, trả lời rằng mẹ con phải đi rồi, mau tạm biệt mẹ đi. nước mắt lập tức tuôn trào như thác, junkyu chạy đến leo lên giường lisa, lay người em:

- mẹ sao lại như thế? rõ ràng đã hứa sẽ nhìn con mãi cơ mà? mẹ mau mở mắt ra đi.

tôi không nhìn nổi, cưỡng ép lôi thằng bé ra ngoài. taehyung cầm một xấp giấy tờ đuổi theo, cần tôi kí để hoàn tất thủ tục.

- vậy sau khi hoàn thành, cậu muốn thiêu hay ...?

- tùy cậu.

tôi nắm cổ áo junkyu mạnh bạo kéo đi làm thằng bé khóc ré lên.

nhưng nếu ở đây thêm một giây nữa tôi sẽ phát điên mất.

tôi lại nhớ em rồi.

vừa vào xe tôi liền đấm mạnh vào vô lăng phát tiết cảm xúc, sau đó ôm junkyu khóc rất lâu, khóc long trời lở đất, khóc đến nỗi tôi nghĩ cổ họng mình sắp phế rồi.

junkyu mệt mỏi cả ngày trời, cộng thêm đêm qua thiếu ngủ và xúc động mạnh, nhóc ngủ gà ngủ gật trên xe. tôi lái xe về nhà thật cẩn thận, vừa định bế nhóc con lên thì nghe thấy giọng nakyung.

- ôi trời sao anh lại về giờ này? trời còn chưa sáng cơ đấy.

cô ấy vẫn luôn mở sẵn cửa, chờ chúng tôi về.

tôi trao con cho cô ấy, sau đó ôm lấy cả hai, siết chặt.

- nakyung, cảm ơn em vì tất cả.







junkyu rất thích bài "good night", đêm nào cũng mếu máo đòi tôi hát mới chịu nhắm mắt đi ngủ. tôi nhìn biểu cảm làm nũng vô cùng quen thuộc của junkyu, hình ảnh lisa và nhóc con liên tục lồng ghép vào nhau khiến tôi không ít lần bối rối.

đúng là, quá giống nhau rồi.

nhóc con cũng kể rằng mỗi khi tôi hát "good night" nhóc thường mơ thấy lisa. em dắt tay nhóc chạy nhảy trên con đường phủ một màu hoa trắng, gió thổi hoa bay, đẹp rung động lòng người.

tôi vuốt mái tóc rối tung của nhóc cho ngay ngắn lại, với tay tắt đèn bàn bên cạnh, nhẹ nhàng hát:

- em ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.

_

up nốt 1shot này buồn nữa thôi tôi thề đấy ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooklice