o19, cậu
❝thật lạ lẫm. nhưng dù sao thì,
long time no see.❞
∘ ∘ ∘
như đã nói, thời gian qua nhanh lắm. và hôm nay, cái ngày cuối cùng mà bọn tôi vẫn được gọi là sinh viên, sắp trôi qua mất rồi. mỗi đứa đều phải vác mặt đi thực tập, và một số thì đi làm chính thức. tôi không biết tôi thuộc loại nào, có thể là tôi đang ở giữa. bọn tôi có một bữa tiệc nhỏ tại nhà của myungho, đơn giản vì cậu ấy có rượu, rất nhiều rượu và ba mẹ thì đi vắng. cả bọn đang định chơi lớn trong một bữa tiệc nhỏ. mọi thứ cho đến giờ phút này vẫn thế, vẫn mười mấy người, và vẫn thiếu cậu ấy để tròn hai mươi.
mười giờ hai sáu phút, myungho vác một chai rượu trông sang trọng ra ngoài vườn. theo sau là yugyeom và seokmin đang cầm khay đựng mấy chiếc ly nho nhỏ. thật chất, không phải là bọn tôi chưa từng uống rượu, mà là chưa từng uống rượu với cái nhãn hiệu sáng bóng cùng nhau như thế này.
"bọn mày định làm thiệt? rồi đến sáng mai đầu óc quay cuồng lại chả đi làm được?"
chaeyoung lên tiếng. có vẻ là nó không đồng tình về việc này. nhưng mà, cả bọn mặc kệ. nó không uống thì ép cho nó uống, đơn giản.
ngay cái lúc myungho đưa chai rượu cho jaehyun, và rồi jaehyun khui cái nút chai ra, bọn tôi nghe thấy tiếng chuông rõ to. suýt nữa thì jaehyun làm rơi mất chai rượu. suýt nữa cả bọn sẽ nghe mắng, và người phải chịu đựng nhiều nhất đương nhiên là myungho.
"ê này, khuya khoắt rồi ai đi bấm chuông thế?"
eunbi trông khá sợ sệt. tôi cá nó đang nghĩ về mấy con ma trong phim.
"chịu. để tao ra xem."
myungho hùng hổ đi ra. theo sau là sicheng và mingyu, cả mina nữa.
"ai đây ta?"
tôi nghe thấy giọng mina "kênh kiệu" sau khi myungho mở cửa. lúc sau, cả đám lại đi vào trông mừng hết biết. tôi vẫn không hiểu lí do, cho đến khi kim-hai-mét-mingyu né sang một bên.
bất ngờ thật, là jeon jungkook.
"thằng quỷ lâu nay chui đi đâu đấy?"
yugyeom đứng bật dậy, chạy tới kẹp cổ cậu ấy.
"xin lỗi xin lỗi"
"hôm nay không say không về nha bro"
kunpimook lên giọng.
jeon jungkook tiếng lại phía bọn tôi đang ngồi, cậu ấy đem theo một ít bánh và trái cây.
"lâu ngày không gặp"
jungkook vẫy tay với bọn tôi.
"ơ quên mất, du học sinh từ mỹ nè. long time no see"
cậu ấy nở một nụ cười, như là chỉ dành riêng cho tôi. thật lạ lẫm, nhưng dù sao thì, long time no see.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top