02. những người quan tâm tôi.
Tôi gặp tai nạn, khi đang cố lái xe nhanh đến chỗ làm vì sợ muộn giờ. Tôi cho đó là một cú va chạm nhẹ, và may mắn chán khi tôi vẫn còn sống. Chỉ là tôi bất tỉnh một lúc, bị gãy chân lẫn chấn thương cột sống. Vì tôi, mẹ bỏ bê cửa hàng lao đến bệnh viện, Chaeyoung bỏ bệnh nhân lại mà chạy đến, tôi hay khiến mọi người phiền lòng như thế. Một cô gái 28 tuổi, lại như một đứa con nít lên 3. Tôi không thích việc mọi người phải vì tôi mà bỏ lỡ những điều họ muốn làm, như Jungkook.
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì mẹ bước vào với giỏ trái cây, bố đi theo sau.
"Con chưa nhận lại được điện thoại."
Tôi nói với mẹ, và bị lườm cho một cái. Câu đầu tiên tôi nói với bà sau khi bị tai nạn, nghe Chaeyoung thuật là, là "Jungkook". Tôi không nhớ, không rõ, có lẽ trong vô thức, tôi đã gọi tên anh ấy. Bà ấy lôi ra chiếc điện thoại từ trong giỏ, đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường.
"Bác sĩ đưa lại cho mẹ từ hôm qua rồi."
Tôi cầm lấy điện thoại, quá may mắn khi tay tôi lành lặn thế này. Không liên lạc được với mọi người, tôi sợ họ sẽ lo lắng rồi nhắn đầy điện thoại. Chính xác là thế, chị Jisoo, Jennie, cả Mina, Jihyo, Chaeyeon, đống tin nhắn đầy cả hộp thoại của tôi.
"Hôm qua người ta gọi cho mẹ ạ? Lúc con bị tai nạn ấy."
"Không."
Mẹ tôi tiếp tục gọt trái cây, bố thì lại im lặng chẳng nói gì.
"Vậy họ gọi cho bố ạ?"
"Không phải bố."
Bố tôi đáp, rồi lại nhìn chăm chăm vào cái chân gãy của tôi. Hẳn ông ấy muốn mắng cho một trận vì tôi lái xe không cẩn thận, nhưng lại xót vì cái chân bó bột đó.
"Cũng không phải tớ."
Chaeyoung bước vào với bác sĩ Jung - bác sĩ phụ trách của tôi. Bác sĩ Jung kiểm tra lại cái chân, lẫn cột sống yếu ớt này, khiến tôi kêu lên vài tiếng vì đau.
"Cô bác sĩ này khoa tim mạch mà chẳng hiểu sao cứ sang phòng bệnh nhân này giành phần của tôi."
Bác sĩ Jung đùa vài câu rồi bị Chaeyoung đá vào chân.
"Nè sẵn đây để mình nói. Bác sĩ Jung để ý tiểu thư Myoui nhà mình đó."
Mặt bác sĩ Jung đỏ lên, cậu ấy cố né tránh câu nói của Chaeyoung. Tôi không thích kiểu người này, nếu thích thì nên ba mặt một lời.
"Này, sao bác sĩ lại thích nó?"
Tôi cố gắng khiến bác sĩ Jung phải nói ra. Với cái chân gãy kia thì cậu ấy là bác sĩ, chứ chuyện thích Myoui thì tình thế hẳn lật ngược rồi.
"Tôi nghĩ là cũng giống với bạn trai của cô Manoban đây."
Chúng tôi im lặng. Bố mẹ đều biết, Chaeyoung cũng biết, tôi lúc này làm gì có anh bạn trai nào? Tôi biết bác sĩ chỉ cố đùa giỡn như thế để trả lời cho câu hỏi của tôi, nhưng lại khiến cho tất cả chúng tôi không biết nên nói gì. Cứ hễ nhắc đến hai chữ 'bạn trai', họ lại nhớ đến anh ấy, hẳn là một kỉ niệm vừa vui, vừa thật buồn.
"Tôi nói gì sai sao? Hôm qua anh ấy đi cùng cô đến đây mà. Hôm nay hình như chưa thấy tới."
Tôi nín thinh, mở điện thoại lên xem, nút khẩn cấp vẫn là số của anh ấy. Lòng tôi có chút áy náy, lẫn cảm giác khó xử. Thế là, tôi vẫn đang làm phiền anh ấy, dù chúng tôi đã chia tay. Mới tháng trước, anh ấy đưa tôi về căn hộ, tháng này lại phải đưa tôi đến bệnh viện. Rốt cuộc thì, chúng tôi vẫn chưa buông tha cho nhau.
"Khi nào khỏe rồi, gọi điện cho nó cảm ơn một tiếng nhé."
Mẹ nói với tôi, rồi mọi người cùng nhau rời khỏi phòng. Họ hiểu, tôi cần ở một mình một lúc.
Jeon Jungkook, thật sự làm tôi muốn điên lên. Tôi bật khóc, cố không thành tiếng. Cảm xúc trong tôi lúc này hỗn độn, ông trời vẫn đang dằn vặt tôi. Tôi đã khóc rất lâu, như thể đây là lần cuối tôi được khóc. Khi nước mắt ngừng lăn trên hai má, tôi cố gắng thở sâu, vừa hay nghe tiếng gọi của Chaeyoung. Chaeyoung vào phòng tôi, theo sau là chị Jisoo, Jennie, Mina, Jihyo, Chaeyeon, cả Eunbi và Yuna, nguyên hội bạn của chúng tôi. Tôi như muốn vỡ òa, tất cả họ khiến tôi luôn cảm động như thế này.
"Nào nào, sao lại khóc!"
Chị Jisoo vỗ về tôi, những người còn lại thì bật cười. Tôi thường không hay khóc trước mặt người khác, chỉ là, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được sự yêu thương của những người xung quanh mình, những người quan tâm tôi. Họ đã bước vào khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, khi tôi không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào. Tôi nhận ra, dù là lúc khó khăn, hay lúc tôi vui, lúc tôi buồn, họ luôn ở đây. Họ sẽ luôn động viên tôi, giúp đỡ tôi, và bất kể là thế nào, tôi cũng đều sẽ vượt qua. Chúng tôi trò chuyện khá lâu, đến tận khi mẹ đem đồ ăn trưa vào cho tôi.
"Tụi Yugyeom sẽ đến sau đó"
Tôi lại suýt quên mất mấy cậu bạn này, và tôi đã từng quên mất tất cả họ luôn ở đây.
Họ chào bố mẹ tôi rồi ra về. Bố kéo chiếc bàn đến cho tôi còn mẹ thì ngay lập tức đặt khay thức ăn lên.
"Bố mẹ đã ăn chưa?"
Tôi hỏi. Đôi vợ chồng này vẫn cố chăm chăm vào tôi, tôi cá họ chưa ăn gì, và sẽ viện lí do chưa muốn ăn, hay để tôi ăn xong rồi họ sẽ ăn.
"Con ăn trước đi, bố mẹ chút nữa sẽ ăn."
Không lệch đi đâu được. Nhưng tôi đành chịu thôi, không thể ép họ đi ăn ngay được. Tôi phải giúp họ thấy yên tâm bằng cách hoàn thành bữa ăn của mình.
"Đã gọi cho thằng bé chưa?"
Mẹ đang giúp tôi sắp xếp lại chút đồ đạc, vẫn không quên nhắc đến anh ấy. Cũng phải thôi, họ vốn đã xem anh ấy như đứa con trai của mình.
"Dạ chưa. Tối con sẽ gọi, giờ này chắc anh ấy đang bận lắm."
Chuyện tình cảm của tôi, ngay từ đầu, bố mẹ vốn không muốn xen vào. Thế nên, họ cũng chẳng hỏi tại sao chúng tôi lại chia tay. Đám bạn tôi cũng chưa ai kết hôn, nhưng chúng nó đều có bạn trai và đã nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Còn tôi, 28 tuổi, lúc còn hẹn hò, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Ngay từ khi vào trung học, đầu tôi ăn vào những suy nghĩ rằng nên hưởng thụ cuộc sống của đời con gái thật lâu, kết hôn muộn một chút. Tôi luôn cảm thấy, không cần ai, tôi cũng có thể sống thật tốt, không cần sự giúp đỡ, mọi chuyện tôi đều có thể vượt qua. Và vì thế, bố mẹ lại có thêm một điều phiền lòng về tôi. Họ thường thúc tôi kết hôn, thúc tôi sinh cho họ một đứa cháu, mà bây giờ, lấy đâu ra thứ gì để thúc tôi nữa... Có lỗi, lại thêm phần có lỗi.
Và, sau tai nạn tôi cho là tôi may mắn có được này, tôi hiểu, có những việc tôi không thể tự mình làm, tôi cần họ, cần những người quan tâm tôi.
Và, Jungkook đã đúng.
━━━━
💜
+98*******
8:45
Chắc anh bận lắm. Em gọi mà không thấy bắt máy nên mới phải nhắn tin thế này. Thật ra em muốn gọi hơn, vì như thế mới đủ chân thành. Jungkook, trước tiên là xin lỗi vì đã làm phiền. Và thứ hai, cảm ơn vì đã đến bệnh viện cùng em. Và, dù còn sớm, ngủ ngon nhé.
9:56
Anh chỉ vừa tan làm. Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại. Em không cần phải có lỗi, vì tất cả đều là anh tình nguyện đến. Anh rất vui vì em vẫn lưu số của anh làm số khẩn cấp, vui hơn tất thảy vì em cũng không chặn số của anh. Vì em chặn Instagram nên anh đã nghĩ em chặn cả số. Hi vọng em sớm khỏe. Ngủ ngon 💜
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top