|PROLOGUE|


▶︎ EXIT SIGN.


  may we bith shine like diamonds in the days ahead, even if we don't shine next to each other. 

৻ cầu mong cho chúng ta sau này đều sẽ thật tỏa sáng, nhưng năm tháng còn lại sẽ không còn gặp lại nhau.  




we found each other in the sea of people, but now it's time I give you back to the sea.

.

ngày ấy trong biển người tìm được anh. bây giờ mang anh trả lại biển người.

.

we used to wish ourselves happiness collectively, now we still wish ourselves happiness, but separately.

.

trước đây chúc phúc cho chúng ta. sau này chúc phúc riêng cho anh và em.

.

i only lost a loser, but you lost someone who loved you.

.

em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.

_


LISA.



❛❛ can you forgive me, at least just temporarily. i know that this is my fault, i should have been more careful. 

and i know, she gives you everything, but, boy i couldn't give it to you. and i know, that you get everything, but, i got nothing here without you.

so one last time. i need to be the one who takes you home. one more time, i promise after that i'll let you go. 

one last time. ❜❜


― ●  em đã từng hứa rằng mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, là liều thuốc chữa lành cho anh, ôm lấy anh những lúc anh cần nhất, nhưng em thật sự không thể, em chính là một kẻ hèn nhát. 

em không thể, không thể sát cánh cùng anh, không thể cùng anh đứng trên đỉnh cao danh vọng. em chưa từng nghĩ đến điều này, but i was a liar, i gave into the fire, em đã nói lời ly biệt.

em biết, và em vẫn nhớ như in lời hứa của chúng ta những ngày còn non trẻ, rằng mình sẽ cùng anh đứng trên sân khấu, sẽ nắm thật chặt tay nhau, đứng dưới ánh đèn rồi hét thật to "saranghae" như một đứa trẻ. 

chúng ta sẽ kết thúc trang sách này và bước vào trang sách khác bằng một đám cưới thật hoành tráng, chứng minh cho cả thế giới thấy chúng mình là của nhau, không còn bị bó chặt trong gông cùm xiềng xích, không còn phải nơm nớp lo sợ bị khui trần.

chân tướng và sự thật, chỉ có em và anh là những người biết rõ nhất. 

em chưa từng quên, và có lẽ sẽ không thể nào quên; nhưng mọi thứ đều có thể kết thúc, kể cả khi nó còn chưa được trọn vẹn. em xin lỗi vì phải nói lời buông tay, em sẽ không đổ lỗi cho hành động của anh, không vì phút bốc đồng chán nản của em mà kết thúc cuộc tình này, em đã suy nghĩ nó thật lâu, thật kỹ, và em nghĩ chúng ta nên dừng lại.

em không cho rằng đó là một sự giải thoát, vì em chưa bao giờ cảm thấy gò bó trong cuộc tình này. em vẫn yêu anh. baby, i love you. i'm still with you. nhưng anh không còn là sự ưu tiên hàng đầu của em nữa.

''baby don't break my heart.''

em không muốn làm trái tim anh đau, nhưng trên thực tế em còn chẳng thể tự chữa lành nổi nỗi đau của chính bản thân mình. chúng ta sẽ kết thúc. và gặp lại nhau dưới tư cách là những người đồng nghiệp. xin lỗi, biết ơn, cảm ơn, và tạm biệt.

jeon jungkook, người em từng rất yêu.


JUNGKOOK.



❛❛ in a rapturous memory, it's raining when i dance alone. by the time this mist clears, i will be running with my feet wet, hold me back then.

that moon looks so lonely, it seems like it's brightly crying in the night sky. even though i know that morning will come someday, i wanted to stay in your sky like a star.

if i had known that one day, that moment would turn out like this, i would have kept more of it in my heartI wonder when it will be. if we meet again, i will look into your eyes and say 'i missed you so much'

still with you. ❜❜


― ● anh biết mình đã sai, đã gây ra lỗi lầm quá lớn. nhưng hơn hết, anh yêu điên cuồng cách mà em quan tâm đến anh, và vui khi thấy còn có một nơi mà trái tim anh thuộc về, nhưng anh không thích nước mắt làm nhòe đi hoen mi người con gái mà anh yêu. 

anh thật sự đã sụp đổ khi em nói ra lời chia tay, nhưng anh càng không tin mình đã chấp nhận điều đó. em nói đúng, anh quá trẻ con, và không thể trở thành chỗ dựa vững chắc, một người bạn đời thực sự có thể an ủi em mỗi lúc em cần.

anh đã từng nghĩ mình lực bất tòng tâm khi chẳng thể giữ nổi em, không thể công khai người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. anh chỉ là một kẻ bốc đồng, đôi lúc hay làm quá vấn đề lên, quá chiếm hữu và quá độc hại, nhưng em à, anh chỉ đang yêu em theo cách riêng của anh thôi.

anh sẽ đồng ý trả lại sự tự do cho em, và xoa dịu nỗi đau dằn vặt đang dâng trào lên trong trái tim mình. baby, i love you, nhưng không chỉ có yêu, anh còn muốn em thật sự hạnh phúc, anh càng không muốn mối quan hệ này là gánh nặng cho cả hai. vì vậy, anh sẽ không ích kỷ, ngừng hy vọng, và sẵn sàng nhận lỗi về bản thân mình.

cảm ơn vì em làm anh biết yêu là gì, nghiêm túc trong một mối quan hệ là như thế nào, tình yêu quan trọng trong cuộc sống này ra sao. chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, kể cả khi không thuộc về nhau.

''i really really love you.''

hãy để anh yêu em lần cuối cùng.

lalisa manobal, em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì em có thể nghĩ, baby.  



''so one last time. i need to be the one who takes you home.''

em xiết chặt lấy bả vai tôi, rưng rưng nước mắt.

tôi đã thành công ngăn mình bước ra khỏi cánh cửa đó, vì tôi biết nếu để bản thân mình rời đi, tôi và em sẽ không thể gặp lại nhau thêm bất kỳ một lần nào nữa. tôi nắm tay em như một thói quen khó buông bỏ, dìu em đến buồng lái, tôi đã đồng ý để em chở tôi về nhà, có lẽ đây là lần cuối cùng, thế nên cả hai chúng tôi muốn làm một điều gì đó thật khác biệt.

tập buông bỏ những thói quen.

tôi không còn nắm tay em, mở cửa xe để em ngồi lên ghế phụ.

em cũng không còn như lúc trước, thúc giục tôi ngó trước ngó sau kẻo có xe đi qua, kẻo bị báo chí bắt gặp.

chúng ta không còn như trước nữa.

người ngồi vào ghế phụ là tôi.

còn em đơn độc ngó trước ngó sau, phòng bị cảnh giác hết mức có thể như cách em vẫn thường làm.

cả hai chúng tôi đã chán ghét với cảnh này, một lần cuối thôi, lần cuối cùng chúng ta phải giấu giếm.

tôi và em cùng lặng im không nói, không khí trong xe tĩnh mịch đến mức đáng sợ. còn đâu tiếng nô đùa, tiếng trêu chọc, tiếng cười khúc khích, những nụ hôn vào mỗi buổi tối đêm muộn. mọi thứ đã chẳng còn. vẫn vào những ngày rạng sáng, vẫn tôi và em nhưng không còn tình yêu như chúng ta đã từng. giữa tôi và em là khoảng cách, là nước mắt nhưng không còn tồn tại ''chúng ta''.

''앞에 몇 군데 야식집이 있어요, 들르고 싶어요...?''

(phía trước là mấy quán ăn khuya, em có muốn gh...")

tôi toan rủ em vào quán ăn như một thói quen và chợt nhận ra giờ đã là ba bốn giờ sáng. tôi thấy sự mệt mỏi in hằn trên mắt em. và cả tôi và em đều không có tâm trạng ăn uống sau một trận cãi vã nảy lửa.

''나 먹고 싶지 않아. 정국, 오빠는 아직 배고파요?''

(em không muốn ăn. jungkook, anh còn thấy đói không?)

'오빠 아직 배고파요?'

(anh còn thấy đói không?)

oh?

em đã không muốn thì tôi còn cố chấp làm gì nữa?

''오빠는 배고프지 않아. 너 많이 피곤해 보여, 차 세워. 내가 운전할게.''

(anh không đói đâu. em mệt lắm rồi đấy, dừng xe lại đi, để anh lái cho.)

em không nói không rằng, cố đạp mạnh ga vượt lên phía trước, chỉ một vài giây nữa thôi là đèn đỏ rồi. ngay lúc này, có lẽ điều chúng tôi cần nhất là sự lặng im.

tôi lặng lẽ thở dài thật sâu, mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe, chợp mắt một lát rồi mọi thứ lại đâu vào đó ấy mà.

''도착했어.''

(đến nơi rồi.)

và tôi chợt choàng tỉnh.

tôi muốn ở bên cạnh em thêm một chút nữa, dẫu biết đây sẽ là lần cuối cùng.

tôi vọt lẹ xuống xe, vừa kịp chạy sang bên kia dìu em xuống thì em đã lái xe chạy đi mất rồi.

''jungkook, remember to live well, don't skip meals, and don't overwork yourself.''

'i love you!'

em gạt kính xe xuống, hét lên để tôi nghe thật rõ.

"make sure you do the same."

'saranghae.'

có những lời yêu chắc chắn chúng tôi không còn nói, nhưng đôi lúc vẫn sẽ vô thức bật ra rồi nén lại thật sâu vào trong đáy lòng.

tôi thật sự sẽ không chúc em một đời hạnh phúc, bởi, trong thâm tâm tôi vẫn luôn cầu nguyện, chỉ cần em còn tồn tại, từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời em đều là những giây phút tuyệt vời nhất.

''마지막으로, 나는 너를 사랑해.''

(lần cuối, tôi yêu em.)

quá khứ, hiện tại vẫn sẽ là em, và không chỉ mỗi hiện tại, tôi mong sau này vẫn luôn là em.

lalisa, jeon jungkook này yêu em.

saranghae!




"make sure you do the same."

tim tôi quặn thắt lại khi nghe thấy câu nói của anh. tôi biết, đó chính xác là câu nói cuối cùng mà anh dành tặng riêng cho tôi.

chúng tôi của tương lai sẽ tràn đầy nhịp lửa, ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc. nhưng có lẽ trong một phút chốc nào đó của những ngày tháng sau này, chúng tôi sẽ nhớ về nhau, và nuối tiếc khi cả hai đã lỡ buông rời.

chúng ta rồi sẽ có những niềm vui mới, thích những điều mới, nhưng chẳng còn kể cho nhau nghe nữa.

mai này, em sẽ thích những màu sắc mới, món ăn mới, đến những chân trời mới, nhưng tất cả đều không liên quan đến anh.

em vẫn thích màu vàng và màu tím, sau này vẫn sẽ để chúng đặt cạnh nhau, bởi em là người biết rõ nhất ''보라색만 노란색과 잘 어울려.''
(chỉ có màu tím mới hợp với màu vàng.)

nhưng còn anh, sau này, anh sẽ không thích màu vàng nữa, không còn khoác lên mình những bộ cánh màu vàng sặc sỡ như anh đã từng.

em sẽ không còn bắt gặp anh ở những nơi sầm uất của đất nước thái lan rực rỡ, không còn thấy anh tập ăn những nón thái, tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa thái lan như cách anh đã từng cố gắng hiểu rõ chúng chỉ vì em.

không còn có một jeon jungkook vừa hồn nhiên lại vừa ngông cuồng, ngang nhiên chắp tay như một người thái thực thụ mặc cho bị staff nhắc nhở kịch liệt.

em, anh, kỷ niệm vẫn sẽ còn đó.

nhưng không còn lặp đi lặp lại nữa.

kỷ niệm đẹp đẽ không xứng đáng bị chôn vùi, nhưng để hỏi có nên nhớ về nó không, em dám chắc là không.

"one last time, i love you to."

quá khứ, hiện tại vẫn luôn là anh, nhưng những ngày tháng sau này sẽ không trông mong đó là anh.

안녕히 가세요!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top