-9

Lời hứa hẹn về cuộc gặp mặt trước World tour giữa Bambam và Lisa chẳng bao giờ diễn ra. Bambam có thể là vì bận rộn, còn Lisa là vì trốn tránh. Lisa luôn được mọi người miêu tả bằng những từ như nghịch ngợm, hồn nhiên, thoải mái, mạnh mẽ nhưng cô thừa nhận rằng bản thân mình có những thời điểm chỉ toàn nhút nhát và yếu đuối. Lisa đã từ chối rất nhiều người, dù họ chưa mở lời nhưng cô vẫn sớm chặn ngang bước tiếp theo của họ. Với Bambam thì khác, cô luôn nhún nhường. Cô đã tự nhủ với lòng mình rằng hãy tránh xa cậu ấy ra một chút, nhưng khi Bambam liên lạc với cô thì Lisa vẫn buông thả; rằng hãy hành xử như trước, đúng nghĩa một người bạn, nhưng chỉ cần đó là Bambam thì cô vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Cho nên, Lisa lựa chọn không đối diện. Cô biết cô sẽ phải đối mặt sớm thôi, nhưng cô vẫn cần thêm thời gian để trang bị một vỏ bọc hoàn hảo hơn. Mà Lisa, kể từ cái hôm concert đã quyết định sẽ quay về đúng vị trí của mình, để mối quan hệ giữa cô và Bambam trở nên đúng nghĩa.

"Lisa, em sắp được tham gia chương trình thực tế kìa"

"Dạ?"

Lisa ngớ người. Jennie và Jisoo mở cửa phòng, rồi ném cho cô một cái tin đột ngột như thế. Lisa đã quen quanh quẩn giữa Jennie, Jisoo và Chaeyoung, bỗng nhiên bị vứt vào một môi trường xa lạ đầy rẫy máy quay, khiến nỗi lo sợ của cô từ đâu phủ đầy gương mặt

"Hôm trước Chủ tịch đã nói rồi còn gì"

"Dạ? Một mình em ấy ạ?"

"Con bé này, sao chẳng để ý gì thế hả?" - Jisoo cốc đầu Lisa

"Em không nhớ..."

"Dù sao thì ngày mai là bắt đầu ghi hình đấy"

"Gì cơ?"

Lisa vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong chưa đến 5 phút, hai cái tin tức động trời cùng lúc nhảy bổ vào đầu cô. Chương trình thực tế? Ngày mai ghi hình? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí, chưa sẵn sàng chiến đấu mà. Cô vội vã lên mạng tìm kiếm thông tin về chương trình. Vui thay, chẳng có tin tức nào cả vì nó chưa được công bố. Không biết fomat chương trình, không biết người tham gia, không biết địa điểm tổ chức. Lisa tiếp tục rơi một cái nỗi lo sợ khác.

___

Địa điểm ghi hình là một khu vực ở ngoài thành Seoul. Lisa đã ngủ được một giấc tròn vì quãng đường đến đó rất dài. Lisa tỉnh táo xốc lại tình thần, gì đi chăng nữa thì cô cũng phải mạnh mẽ lên. Tham gia một mình nghĩa là đại diện cho nhóm, vậy thì càng phải làm tốt.

Lisa bước xuống xe đã thấy được áp lực từ những chiếc camera được lắp đặt tự động, vài staff đang chờ cô. Còn lại chẳng có ai. Họ nói cô chọn một phong thư. Trong đó sẽ có địa điểm cô cần phải đến.

"lại là trò may rủi" - Lisa nghĩ thầm. Cái danh "tay thúi" của cô đã được đồn xa lắm rồi, qua chương trình này không biết nó sẽ được đi đến đâu nữa. Cô chọn đại một cái, lòng thầm nói lời cầu nguyện với chúa trời hãy để cô xuất hiện thật vinh quang đi.

Số 3. 

Lisa chậm chậm bước về phía cánh cửa, trên môi vẫn là nụ cười rất tươi. Cô nghĩ: "nếu đã không thể biết trước được điều gì sẽ đón đợi mình thì thôi đừng đoán nữa, cái xuất hiện sẽ là cái chẳng bao giờ mình ngờ tới" . Mang một tâm thế đầy phấn khởi, cô mở cửa. Chẳng có ai cả. 

"Em là người đầu tiên ạ?" - Lisa buột miệng hỏi chiếc camera tự động, rồi tự cười vào hành động ngớ ngẩn của mình. Căn phòng được trang trí rất đẹp, có chút cổ điển với vài họa tiết cũ. Lisa ngồi xuống ghế quan sát quanh phòng và chờ đợi.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Lisa giật mình. Cô cố gắng tạo một biểu cảm thân thiện nhất cho thể. Đúng như cô nghĩ, cô chẳng bao giờ ngờ tới người đứng ở cánh cửa lúc này.

Jeon Jungkook

Lisa chán nản hạ ánh mắt trong khoảnh khắc, rồi lại tỏ vẻ như chẳng hề quen biết mà chào đón Jungkook. Một cuộc nói chuyện đầy khách sáo và nhạt nhẽo. Cả hai đóng vai những kẻ xa lạ hoàn hảo. Nhiệm vụ xuất hiện đánh tan khoảng không ngại ngùng. Cả hai phải giải được mật mã để đi đến căn phòng chính. Jungkook và Lisa đi tìm lời giải trong căn phòng nhỏ. Cô thấy mừng vì có thứ để mà làm, tránh cái nhìn trực diện thẳng thắn của Jungkook. Mỗi lần tìm được thứ gì đó, cả hai đều nói cho người còn lại biết rồi cùng liên kết. Vấn đề là Lisa vẫn luôn một mực gọi Jungkook là tiền bối. Một chữ đơn giản rất phải phép thế mà Jungkook không hề hài lòng

"Gọi Jungkook được rồi"

"Dù sao cũng là tiền bối"

"Nhưng cũng là bạn"

"Bỏ kính ngữ được chứ?"

"Tất nhiên"

"Được rồi"

Jungkook nghi ngờ, Lisa chẳng dễ dàng chấp thuận như vậy. Chẳng lâu sau cậu đã có câu trả lời. Cậu vẫn mong chờ Lisa gọi một tiếng - Jungkook, nhưng cô chẳng cho cậu toại nguyện

"Này, tôi tìm được thứ này"

"Jeon Jungkook, đây nữa"

"Yah"

Jungkook cười khổ. Cô ấy quả nhiên chẳng để cho cậu một cơ hội thỏa mãn nào cả. Trong lúc Jungkook đang mày mò dưới chân bàn, thì Lisa đã một mình cạy được cửa và đang cố gắng gạt cái tay cầm bị giấu. Jungkook nhận ra, tiến đến giúp đỡ.

"Sao không gọi tôi?"

"Lúc nào tôi không làm được thì nhờ cậu cũng chưa muộn"

Tính cách mạnh mẽ và độc lập. Chính vì thế mà chẳng ai nghĩ rằng cô gái này đã khóc đến kiệt sức chỉ vì thứ tình cảm một phía đằng đẵng đó. Jungkook bỗng cảm thấy biết ơn, vì đã để ý cô, vì đã chăm chú lâu hơn người khác để nhận ra cô cũng có những yếu đuối của riêng mình, cô cũng cần được bảo vệ che chở.

Nhưng cái tay cầm đó cứng đầu hơn Lisa tưởng. Ba lần gắng sức mà chẳng nhúc nhích được gì, cô tự động đứng lên, nhích qua một bên nhường chỗ cho Jungkook. Jungkook chỉ mới đẩy nhẹ thì cánh cửa đã được mở ra. Lisa thở dài ngán ngẩm. Ông trời đúng là trêu ngươi cô mà. 

Cả hai giải được mật mã, đến với nhà chung, nhận ra có rất nhiều người quen. Một số là tiền bối, một số là hậu bối, tất cả đều là idol. Có lẽ chính vì thế mà không khí rất ngượng ngập. Ghi hình vừa kết thúc thì nam nữ sẽ tập hợp thành những nhóm riêng. Việc có chút liên hệ, động chạm đến nhau đều được hạn chế. Lisa đứng cùng với Yerim của Red Velvet, Sana của Twice và Chaeyeon của DIA. Lisa mừng là gặp được vài người mình quen biết, ít ra sẽ không cảm thấy quá lạc lõng. 

Chương trình ghi hình đến khuya. Trong lúc di chuyển đi bộ về địa điểm tiếp theo, Lisa gọi về cho Chaeyoung báo rằng mình sẽ về trễ. Cô mải nói chuyện nên tụt lại phía sau. Trời đã tối, con đường lại khó đi nên Lisa muốn đuổi theo nhưng vẫn cách một đoạn xa. Cô đành từ bỏ, lững thững bước từng bước cẩn thận, lại không nghĩ đến sau mình năm bước chân có một người đang đi theo.

Bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời cô tích lũy, cô khẳng định đó là Jeon Jungkook. Người duy nhất có thể để ý cô, đi theo cô chỉ có một mình cậu ta. Lisa vẫn coi như không biết, tiếp tục dò dẫm từng bước

"Dây giày kìa"

Tiếng nói vang lên từ phía sau. Lisa đưa mắt nhìn xuống chân, rồi cúi người buộc lại dây giày đã lỏng ra từ khi nào. Jungkook tiến đến đứng bên cạnh cô. Lisa buộc xong đứng dậy nói lời cảm ơn, dù chẳng nhìn Jungkook một cái. Rồi cả hai đi cùng nhau, trong im lặng. Lisa thấy yên tâm hơn khi bên cạnh mình là Jungkook. Dù sao thì bầu trời đêm ở một nơi lạ lẫm như thế này đều gây cho cô những bất an nho nhỏ trong lòng, nhưng vì Jeon Jungkook đang ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lisa thảng thốt. Cô lại nghĩ cái gì vậy? Cô không cho người ta cơ hội, lạnh lùng với người ta đến thế mà vẫn tự cho mình cái quyền được bảo vệ? Lisa thật sự muốn đánh mình bất tỉnh. 

"Thật ra tôi đã định buộc giùm cho cậu cơ"

Giọng Jungkook nhẹ nhàng bên tai cô. Lisa biết cậu ta đang nói chuyện dây giày.

"Nhưng tôi sợ cậu sẽ hoảng lên mà đá tôi nên đành nhắc cậu vậy"

Cô gái bên cạnh cậu bật cười. Rất rõ ràng. Nhìn thấy nó, Jungkook cũng mỉm cười theo, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. 

"May cho cậu đấy"

"Cậu sẽ đá tôi thật đấy à?"

"Có muốn thử không?"

Nghe Lisa đáp lại mình, Jungkook tiếp tục câu chuyện một cách bình thản, cố gắng che giấu nhịp đập nhanh hơn bình thường của trái tim. Jungkook đã luôn hi vọng sẽ có những cuộc nói chuyện bình thường với Lisa, về bất cứ chủ đề gì, ngoại trừ Bambam. Một cuộc nói chuyện giản đơn thôi. Jungkook chẳng mong gì hơn, cho nên đoạn đối thoại nho nhỏ lắt ngắt cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Quãng đường đi ngắn hơn rất nhiều, chốc lát đã đến nơi. Lisa và Jungkook tách nhau ra để chuẩn bị cho phần ghi hình tiếp theo. Jungkook rẽ phía tay trái, vừa qua khúc rẽ, một sinh vật nào đó nhảy ra cùng tiếng hù dọa không thể kì dị hơn

"ù ù ù"

"Yerim-ssi em làm trò gì vậy?"

"Đáng ra anh phải tỏ ra hoảng hốt chứ!"

"Anh diễn lại cho nhé"

"Thôi bỏ bỏ"

Yerim giơ tay ngoắt ngoắt. Cậu với Yerim biết nhau là nhờ nhiều lần Bangtan cùng Red Velvet tham gia chung các sự kiện, cũng chào hỏi nhau rồi thành quen. Cũng vì cái cô nhóc này thật sự rất lanh miệng, gặp ai cũng đều có thể làm quen được, tính tình rất náo nhiệt khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Yerim cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt soi xét, Jungkook đành mở lời

"Em muốn nói gì?" 

"Anh với chị Lisa là như thế nào?"

"Bạn thôi"

"Em đâu thấy thế"

"Chứ em thấy gì?"

"Anh thích chị ấy, còn chị ấy không thích anh"

Hay rồi. Cả thế giới này nhìn vào đều thấy cậu là một kẻ đơn phương bị người mình yêu ghét bỏ. Jungkook thật sự muốn là người ngoài một lần để xem bộ dạng của cậu đã biến thành cái gì rồi. Jungkook hỏi ngược lại Yerim để lảng tránh

"Bộ em thích anh hay sao mà để ý vậy?"

"Em thích chị Lisa"

"..."

"Anh đừng tưởng anh đẹp trai nhé, chị Lisa còn ngầu hơn anh nhiều"

"Kim Yerim!"

"Ầy, bình tĩnh. Em nói chưa hết"

"Còn gì nữa"

"Thấy anh thảm quá nên em muốn giúp anh một tay thôi"

"Cho xin"

"Yên tâm, em giỏi vụ này lắm. Anh chỉ cần mua đồ ăn cho em thôi"

"Sao cảm giác giống như nhóc đang gạ tiền anh vậy?"

"Chưa gạ tình là hên cho anh đấy"

Jungkook không biết nói gì với Yerim nữa. Cậu chỉ biết đứng im nghe kế hoạch giúp đỡ đầy nhân ái của nhóc con đó, rồi tỏ vẻ đồng thuận gật gù để sớm thoát thân. Chuyện tình cảm này, cậu không mong ai biết, chứ không nói đến chuyện mong ai giúp. Vì như vậy sẽ làm phiền Lisa, rồi mọi chuyện sẽ rối rắm hơn rất nhiều. Nên đành rằng Yerim muốn giúp cậu nhưng cậu chỉ có thể khước từ mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top