-19

" nếu chúng ta cùng nhau cố gắng,
liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng? "

( Big Bang - If You )

***

Jungkook thu dọn những gì cô để lại, đột nhiên đá phải vật gì đó dưới chân. Cậu nhận ra khi cầm nó trên tay, là móc khóa Cony cậu tặng cho Lisa. Ra là cô vẫn luôn mang theo bên người, nhưng thế có khác nào nói rằng Lisa còn nhớ cậu? Hay là cô có ý định bỏ nó lại đây rồi quên đi tất cả thì sao? Nếu vậy, trước khi cô vứt đi, thì cậu nhận lại chắc sẽ chẳng sao đâu nhỉ? 

Jungkook nghĩ rồi đặt nó vào trong túi áo khoác, ôm những nỗi niềm hụt hẫng, khắc khoải vào trong rồi lững thững trở về. Lisa bảo cô vẫn ổn, thì cậu cũng sẽ ổn thôi. Những ngày tháng kiệt quệ mỏi mệt vừa qua thực ra đâu chỉ mình cậu cảm nhận được. Cô hẳn cũng đang tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình, chống đỡ thế giới này mà không có cậu. Cả hai người họ đều giống nhau, thế nhưng lại không thể cùng nhau.

___

Lisa đã yên vị trên xe để trở về kí túc xá. Bỗng nhiên, cô nhớ ra điều gì đó. Lisa mò mẫm túi xách, áo khoác của mình, tìm quanh ghế ngồi, nhìn khắp trong xe. Cony của cô biến đâu mất rồi? Lisa lẩm bẩm bằng giọng run rẩy trong lúc tìm kiếm

"Đâu rồi? Mình để nó đâu chứ? Không nhẽ rơi lúc chạy rồi?" 

Cô luống cuống, bàn tay bận rộn lục tung mọi thứ lên lần thứ n, đôi mắt rưng rưng. Bé thỏ đó là của Jungkook cho cô, là một trong những thứ thuộc về Jungkook mà cô có, là thứ cô luôn mang bên mình, là thứ để cô thủ thỉ mỗi lần mỏi mệt, là thứ cho cô cảm giác ít nhất còn Jungkook ở đây. Chaeyoung đã từng bảo cô bị khùng rồi, làm sao mà coi đồ vật như con người như thế. Chaeyoung không biết khi nhớ nhung vô cùng, khao khát vô cùng, Lisa chỉ có thể dựa vào nó để làm dịu bản thân. Nhưng giờ nó chẳng ở đây nữa. Lisa quay sang nói với quản lí như muốn khóc

"Quay xe lại đi ạ, em phải tìm cái này"

"Muộn rồi Lisa à"

"Không được, em xin anh đấy, em phải tìm nó..."

Quản lí cuối cùng cũng đành phải đưa Lisa trở lại bờ sông. Cô vội vàng quay lại nơi mình ngồi. Những vỏ bánh kẹo snack cô để lại đã được ai đó dọn dẹp, và bóng dáng Jungkook đã không còn ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng. Lisa cúi người tìm dưới ghế, trên bãi cỏ, thậm chí đi lại dọc con đường cô đến. Cô vẫn còn đem nó ra kể chuyện, chỉ vừa mới lúc nãy, trước khi Jungkook xuất hiện. Lisa nghĩ nó vẫn còn ở đây, đâu đó dưới lớp cỏ này thôi, cho nên cô cứ cố gắng tìm kiếm. Đến khi quản lí không thể để yên được nữa, kéo cô trở về xe với thái độ kiên quyết thì Lisa mới buông xuôi.

Chiếc xe chạy vụt qua những con đường. Lisa dựa đầu vào cửa kính, ánh nhìn vô hồn nhìn ra xung quanh, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Lisa thấy như mình vừa đánh mất Jeon Jungkook một lần nữa. Đến cả thứ đồ vật nhỏ bé cô có được từ cậu, cũng không thể giữ lại bên mình. Cô có phải là quá vô dụng rồi không? 

Cuộc đời này rất công bằng. Những thứ cô từng có được từ Jungkook, đến lúc này lại lần lượt biến mất. Lisa đã nghĩ rằng ít ra mình còn có những thứ đó bên cạnh, chút gì đó của Jungkook nhưng rồi cái gì cũng trở về đúng vị trí của nó thì phải. Tất cả đều không phải của cô.

___

Hôm nay BlackPink có lịch diễn cho sự kiện ở COEX. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Lisa đọc được tin Jungkook bị thương do ngã trên sân khấu. Nhưng vì vẫn còn phải trình diễn nên Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù rằng tâm trí đã chạy về nơi nào đó rồi. Ngay khi xong buổi diễn, Lisa vội cầm máy điện thoại, bấm một dãy số. Đến lúc nhấn phím gọi thì ngón tay lại ngập ngừng không thể tiếp tục. Cô nhớ ra, cô là ai chứ? Cô lấy tư cách gì để hỏi thăm Jungkook bây giờ? Cuối cùng Lisa đành từ bỏ, cô nhắn tin cho Yerim để hỏi về cậu. Ghen tị, bất lực và đau lòng dội lên trong lồng ngực. Lisa luôn tự cho mình rất mạnh mẽ nhưng những lúc này đây cô lại trở nên yếu đuối vô cùng. Khổ sở làm sao, khi phải nhờ ai đó để biết cậu có đang ổn không. Càng không thể làm gì để ở bên cạnh cậu, để giúp cậu bớt đau đớn. 

Yerim nói với cô về vết thương của Jungkook, cũng dò hỏi chuyện của cô và Jungkook. Lisa chỉ có thể cười mà nói rằng đã kết thúc rồi. Yerim hẳn cũng đã biết chuyện này từ Jungkook rồi, có chăng chỉ muốn xác nhận từ cô mà thôi. Yerim hỏi cô một câu mà cô chẳng thể trả lời chỉ biết cười trừ rồi tắt máy "Đã không là gì đối với chị, thì chị quan tâm làm gì nữa?". Câu nói đó chẳng khác gì mảnh thủy tinh dưới chân cô. Ai cũng biết cô không có tư cách, nhưng cô lại không chấp nhận sự thật đó. 

Lisa rất muốn ra lại bờ sông, rất muốn lôi Cony ra để xả hết nỗi lòng nhưng không thể. Cony không còn, cô cũng không thể đến nơi mình muốn đến. Những lo lắng, uất ức, khổ sở, mệt mỏi dồn nén khiến cô bật khóc. Jisoo, Jennie, Chaeyoung hoảng hốt khi thấy Lisa khóc như đứa trẻ bị bỏ lại. Cả ba vỗ về, hỏi thăm nhưng tiếng khóc vẫn chẳng dứt.

Ngày trước Jungkook nói với cô một câu bên ngoài nơi diễn ra concert của GOT7 "Cứ khóc đi". Lúc đó cô đã òa khóc trong vòng tay của Jungkook. Cảm giác lúc đó với bây giờ tại sao chẳng giống nhau. Đơn giản chỉ vì không còn Jungkook nữa.

Không còn nữa rồi.

___

Jungkook nhắn tin cùng với Yerim. Vết thương từ cú ngã lan trên mạng thực chất chỉ là vết bầm nhỏ tím ở đầu gối. Thế mà qua miệng Yerim, nó đã trở thành vết thương nguy hiểm, liên quan đến dây chằng đầu gối khiến cậu chẳng thể đi lại được bình thường. Jungkook thở dài, nhìn mấy cái icon cười haha nhảy lên trong màn hình điện thoại. Xem ra con bé này trở nên thích thú với việc đó đến thế. Jungkook chỉ tò mò người hỏi nó là ai thôi, nhưng Yerim chẳng cho cậu một cái tên cụ thể, chỉ nói về ai đó rất quan tâm đến tình trạng của cậu

' nhắn tin với người đó xong em mới thấy mình hơi quá rồi, có khi nào làm họ tủi thân mà khóc rồi không? '

' ai mới được? '

' hồi sau sẽ rõ. hmmm. bye anh. em đi kiểm điểm đây. '

Yerim nhắn vậy với cậu rồi biến đi đâu mất. Con bé hỏi rất nhiều về chuyện của cậu và Lisa, bảo rằng mình là chất xúc tác từ hồi chương trình thực tế nên cần biết rõ diễn biến câu chuyện. Jungkook cũng chỉ có thể trả lời qua loa là không có khả năng. Thế rồi Yerim nhất quyết không chịu, cứ một hai nói để nó giúp một tay. Nhưng cậu đã rất kiên quyết cảnh cáo, không biết con bé có làm nên chuyện gì không. Nhưng Jungkook vẫn tò mò. Rốt cuộc là ai có thể vì vết thương của cậu mà đau lòng được chứ? Đầu cậu lóe lên một cái tên, rồi rất nhanh chóng bị cậu gạt ngay ra khỏi tâm trí. 'làm sao có thể là cô ấy chứ?'. Jungkook cười tự giễu. Thế rồi mấy câu cằn nhằn của anh Jimin và anh Hoseok kéo cậu về. Những người lo lắng cho cậu nhất đang ở đây rồi mà.

___

Sông Hàn. Một đêm nhiều gió.

Bóng dáng cô gái với ly mì trên tay, đi từng bước chắn chắn về phía ghế đá đã quen thuộc. Lisa an tâm ngồi xuống xử lí ly mì của mình. Cô đã hỏi thăm về lịch trình của BTS. Họ vẫn đang ở Mỹ, hoặc cùng lắm là trên trời. Chuyến máy bay muộn nhất từ Mỹ đáp đến Seoul là 3 giờ sáng. Bây giờ mới chỉ 11h đêm thôi. Lisa đã tìm hiểu để chắc rằng sẽ không bắt gặp Jungkook ở đây nữa. từ ngày tình cờ gặp cậu ở đây, Lisa đã không còn đến đây như trước nữa. Cô rất sợ phải đối diện với Jungkook, dù rằng cô rất muốn gặp để hỏi liệu cậu đã khỏe lên chưa, vết thương ra sao rồi hay là liệu cậu có nhìn thấy móc khóa Cony của cô không? Lisa nghĩ mình đúng là mặt dày nếu hỏi về nó. 

Lisa hít hà hơi ấm từ ly mì khi những cơn gió lạnh cứ vô tình đập vào mặt cô. Jisoo nói với cô ăn một mình rất không vui, cô luôn biết điều đó. Nhưng cô lại không thể chia sẻ nó với ai cả, giống như là tâm trạng trong lòng mình. Những gì cô nói ra cũng chỉ là một mặt cô muốn mọi người biết, để rồi ai cũng nghĩ cô là đứa xấu xa. Mà sự thật là đúng như thế. Cho nên những tâm tư tình cảm này, Lisa chẳng thể nói cùng ai.

Trời nổi từng cơn gió lạnh, càng lúc càng nhiều. Lisa chẳng thể chịu nổi nữa. Chóp mũi đã đỏ ửng, hai má đã lạnh cứng. Mắt cô long lanh nước vì gió. Cho nên cô quyết định đứng dậy trở về. Trước khi rời khỏi đó, Lisa bỗng nổi hứng muốn hét lớn. Thế là cô kéo cổ áo xuống, hướng về phía sông Hàn mà hét

"Tôi nhớ cậu đến chết mất"

Lisa đã định hét lên cái tên đó, nhưng cô vẫn chẳng có can đảm gọi tên. Dẫu vậy, chút đó cũng giúp cô thỏa lòng rồi. Lisa yên lòng quay người trở về. 

Thế nhưng, người đó đã nghe hết câu nói của cô rồi. 

Jeon Jungkook mà cô cho rằng đang bay trên trời lại một lần nữa đứng trước mặt cô, khiến cô hoảng sợ như nhìn thấy ma. Lisa ngơ ngác nhìn Jungkook, rồi buột miệng hỏi

"Không phải.. Không phải đang ở Mỹ sao?"

"Cậu rõ lịch trình của tôi thế à? Đúng là phải ở Mỹ nhưng vì vết thương nên được về trước"

Jungkook bịa ra một lí do. Cậu cùng Jimin với Taehyung về trước để thu âm, còn theo lịch trình thì các anh ngày hôm nay mới về. Chỉ là cậu rất muốn thử xem phản ứng của cô ra sao thôi. Jungkook chẳng hi vọng gì, nhưng Lisa lại không khiến cậu hụt hẫng. Vẻ mặt cô chỉ toàn xót xa sau câu nói của cậu. Cô ấp úng hỏi về vết thương mà bỏ lơ câu hỏi về lịch trình của Jungkook.

"Vết thương.. đã lành chưa?"

"Đã ổn hơn nhiều rồi"

"Cậu nên ở nhà nghỉ đi"

"Nhớ một người"

Jungkook đáp rất thản nhiên, nhưng lại khiến Lisa nhói lòng. Jungkook nhớ ai, sẽ không là cô đâu phải không? Lisa tự bấu tay mình để thức tỉnh bản thân. Cô phải rời khỏi đây nhanh thôi

"Vậy cậu ở lại, tôi đi trước"

Lisa đã bước đi được một đoạn. Đột nhiên tiếng Jungkook vang lên phía sau

"Lisa, cậu có bỏ quên gì không?"

Tên cô từ miệng Jungkook đã không còn dịu dàng như trước nữa rồi. Lisa nắm chặt tay, giữ lại đau đớn trong lòng, quay người thắc mắc. Cô phát hiện ra Jungkook giơ tay lên, trong lòng bàn tay là bé thỏ Cony của cô. Nhìn thấy thứ quý giá mà mình đã đánh mất, Lisa tiến thêm hai bước về phía Jungkook rồi dừng lại, đưa tay ra

"Trả cho tôi"

"Làm sao để biết nó là của cậu?"

Jungkook thu bàn tay về, nhìn chăm chú vào hai kí tự 'LS' trên lưng con thỏ. Đúng là cậu muốn làm khó cô. Jungkook cũng không hiểu nổi bản thân, tại sao cứ lần này lượt khác muốn tìm ra câu trả lời mà cậu đã rõ ràng. 

Lisa nghe Jungkook hỏi câu đó thì tức giận phủ đầy gương mặt, cánh tay đưa ra nay đã nắm chặt. 

"Jeon Jungkook, cậu đừng có mà quá đáng, cậu thừa biết nó là của tôi"

"Hử?" - Jungkook nhướn mày, như thách thức cô. Lòng bàn tay cậu siết chặt Cony hơn một chút. 

"Là Jeon Jungkook cậu mua ch---"

Lisa nói đến ngang chừng thì câu chữ như mắc lại ở cuống họng. Nói ra lời vừa rồi thì khác nào nói rằng cô giữ lại đồ của cậu dù đã phũ phàng chối bỏ tình cảm của Jungkook đêm hôm đó. Quá mâu thuẫn, từ đó sẽ nảy sinh nghi ngờ. Lisa không biết nên tiếp tục thế nào. Trong lúc cô cố tìm ra một lí do nào đó cho việc giữ lại nó bên mình thì Jungkook đã tiếp lời

"Ừ là tôi mua cho cậu, thì sao? Cậu có chắc là nó không?"

Thấy Jungkook không tra hỏi lí do, Lisa lấy lại được can đảm

"Chắc, trên đó có khắc hai kí tự ' LS ' "

"Còn gì nữa?"

"Còn !?"

Dũng khí ngút trời vừa rồi lại theo gió bay đi mất. Lisa trở lại thành một đứa trẻ ngập ngừng không dám nói. Jungkook nhìn theo từng cử động của Lisa, cậu muốn bắt lấy từng thay đổi thật khẽ trên gương mặt cô, tất nhiên, là nhìn thấy được ngạc nhiên cùng phân vân trong ánh mắt. Vậy là cô không biết về nó. Jungkook lần nữa nhìn lại con thỏ trong tay. Là Lisa chưa từng để ý hay là không muốn để ý? Chân thành của cậu, là cô chưa thấy hay là không để tâm?

Lisa cố gắng giấu đi cảm xúc chưa kịp phô bày, dưới cái nhìn không dời đi của Jungkook. Lisa sợ cậu sẽ bắt được đau lòng hay xót xa mà cô đang cảm nhận. Lisa biết chứ, biết trên con thỏ đó còn dấu hiệu gì mà Jungkook đã để lại. Một dòng chữ khắc ở đáy của con thỏ, dòng chữ mà bất cứ lúc nào nhìn thấy đều khiến cô bật  khóc, dòng chữ chứa hết trái tim của Jungkook

리사, 사랑해.
Lisa, anh yêu em

Nhưng làm sao cô có thể nói ra? Cô đã nhẫn tâm đạp lên nó rồi, đã lạnh lùng chối bỏ thứ tình cảm đáng quý đó, vậy bây giờ cô nói ra, làm sao có tư cách? Nếu cô trân trọng nó, ít ra mọi thứ vẫn còn có thể.

Không gian tĩnh lặng. Jungkook và Lisa, chẳng ai mở lời. Cậu để cho cô một cơ hội, cô lại mong nó trôi đi. Giằng co đến cùng, Jungkook vẫn là người thua. 

"Còn có thứ mà cậu không biết về con thỏ này, vậy thì nó không phải là của cậu rồi?"

"Jeon Jungkook, đừng giỡn nữa, trả cho tôi đi"

"Giỡn? Tôi chưa từng"

"..."

"Lisa, trả cho cậu, để làm gì? Đến tình cảm của tôi cậu cũng có thể vứt bỏ, vậy thứ đồ vật nhỏ bé này, cậu giữ làm gì?"

Jungkook nói nhẹ như gió thoảng, thế lại thành ngàn tấn sỏi đá đè lên trái tim căng cứng kiệt quệ của cô. Lisa uất ức nhưng không thể mở miệng. Cô rất muốn hét vào mặt Jungkook rằng 'cậu tưởng tôi không đau lòng sao, không mệt mỏi muốn chết đi ư? cậu tưởng chỉ mình cậu ôm lấy khổ sở nhớ nhung sao?' nhưng là do cô dừng lại trước. Là cô đã đi con đường mà dù tổn thương đến mấy cũng chẳng thể phân bua nữa rồi. 

Lisa mỉm cười, thở ra một hơi dài, khẽ khàng lên tiếng

"Được, cậu muốn làm gì với nó thì làm"

Cô mệt rồi. Jungkook đã nghĩ như vậy thì cứ để cậu nghĩ như vậy đi. Lisa chỉ có thể nghĩ đến vậy, rồi quay lưng. Nhưng cô chưa kịp bước đi thì phía sau đã vang lên một tiếng động khiến đầu óc cô như nổ tung

Tõm.

Giống như ai đó vừa vứt thứ gì đó xuống, mặt sông tạo thành những vòng tròn lan ra. Lisa nhìn thấy Jungkook đứng hướng về phía bờ sông, dáng đứng chao đảo, cánh tay buông thõng bên cạnh như vừa dùng hết sức lức ném cái gì đó đi.

Và bàn tay vừa nắm Cony của cô thì trống không.

phải, là trống không.


___
3000 chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top