-15
Seoul về đêm rất náo nhiệt. Cả thành phố sáng rực với ánh đèn điện, ồn ã tiếng xe qua lại, tiếng nói cười. Nhưng, phía bên kia bờ sông lặng lẽ chảy trôi, bóng hình một chàng trai in xuống mặt nước tĩnh mịch. Bambam không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng cậu chắc là đã đủ lâu để đôi chân mỏi nhừ. Thế mà Bambam vẫn đứng như vậy, vì cậu sợ rằng nếu mình ngồi xuống chắc cậu sẽ chẳng muốn đứng lên nữa. Bambam luôn nghĩ nếu như cậu từ bỏ thì cậu sẽ mãi mất đi dũng khí đó. Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải buông tay thứ cậu muốn giữ, mất luôn can đảm đối diện với hiện thực này.
Bambam chẳng có ý nghĩ gì xấu cả, cậu chỉ muốn trốn tránh một chút. Cậu đã nghĩ đến việc mọi người sẽ cuống cuồng đi tìm mình nên cậu đã đi những nơi chẳng ai nghĩ tới. Cậu biết họ sẽ gọi cho cậu nên điện thoại cũng đã bị cậu tắt nguồn từ lâu. Bambam nghĩ nếu cậu là người bình thường, chia tay người mình yêu như vậy thì cậu sẽ uống thật say, không chừng sẽ gọi làm phiền người ta, nhưng mà cậu đâu thể. Cuối cùng cũng chỉ đứng một mình giữa chốn không người, lặng lẽ để gió cuốn đi nỗi đau trong lòng.
Bambam thở ra những mệt mỏi, vun lại ý chí trở về. Nhưng ngay khi quay người, cậu sững sờ trước dáng hình nhỏ bé của cô gái cậu yêu. Mina tìm thấy Bambam, nhưng cô chẳng dám lại gần, chỉ đứng từ phía sau mà quan sát. Bàn tay cố gắng che đi tiếng nức nở đầu mũi, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, chỉ cần một cái chớp nhẹ là rơi xuống. Cô đã định vùng chạy đi khi Bambam quay người lại, nhưng rồi đôi chân chẳng chịu nghe lời. Bambam bước đến một bước, Mina lùi lại một bước. Kìm đi những nghẹn ngào trong cuống họng, cô nói
"Anh đừng lại đây. Nãy đi tìm anh, em để ý có người theo dõi. Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử nữa"
"Vậy em đến đây làm gì?"
"Em không gọi được cho anh.. Em cứ sợ anh có chuyện gì. Nhưng anh vẫn ổn là được rồi..."
"Mina, rốt cuộc em muốn gì? Em bảo chúng ta chẳng là gì nữa, thế thì em đến đây để chứng minh điều gì chứ..?"
"Em chỉ, em--- "
"Được rồi"
Bambam ngắt lời cô. Cậu cởi áo khoác ra, ném về phía Mina.
"Mặc nó vào rồi đi về đi"
"Nhưng.."
"Cái áo đó cho em, không phải trả lại, cũng đừng tìm anh nữa. Chúng ta đâu còn liên quan đến nhau, phải không?"
Mina máy móc gật đầu, những giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống, lấp lánh. Cô nắm chặt chiếc áo còn đầy hơi ấm của Bambam, nhìn bóng lưng của cậu bất khóc. Chỉ là yêu thôi, tại sao lại không thể đơn giản bình dị hơn? Mina luôn tự hỏi liệu có phải là sai lầm không, nhưng giờ cô biết mình sai rồi. Tổn thương mà cô tự chuộc lấy, tự gieo cho người kia, vốn dĩ chẳng thể nào xóa nhòa được.
Bambam bước đi, nhưng những hình ảnh về Mina và giọt nước mắt của cô tràn ngập trong tâm trí cậu. Nhìn cô đứng đó, cậu đã đau lòng biết bao nhiêu. Cậu định lao đến bất chấp mọi thứ, nhưng Mina đã lùi lại. Cô từ chối sự can đảm của cậu.
---
"Bambam!"
Giọng nói quen thuộc khiến Bambam dừng chân tìm kiếm. Thấy Lisa chạy về phía mình, cậu mới thấy nhẹ nhõm. Nếu có ai đó tìm ra cậu, Bambam luôn hi vọng đó là Lisa.
"Cái tên điên này, cậu làm cái gì thế hả? Bỏ đi mà chẳng nói gì? Điện thoại cũng không liên lạc được là sao? Cậu có biết tớ lo thế nào không hả? Thất tình chứ có phải là bệnh nan y đâu mà biệt tăm như thế hả???"
Lisa nổi giận, nói một tràng. Vừa nói vừa đánh vào người cậu. Vậy mà Bambam thấy đỡ hơn nhiều. Lisa nói đúng, cô ấy vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu. Bambam với tay ôm Lisa vào lòng. Cái ôm chớp nhoáng đến nỗi Lisa chẳng thể phản kháng. Nhưng chỉ một giây sau khi ở trong lòng Bambam, cô đã vội đẩy cậu ra. Bambam lờ mờ nhận ra được điều gì đó khác.
Đột nhiên, Lisa nói
"Mina đâu? Cậu ấy hỏi tớ về cậu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Không chừng đã đi tìm cậu rồi?"
"Tớ gặp rồ---"
"Có paparazi, chạy đi đã" - Lisa hốt hoảng
Bambam cũng theo đó mà vội vàng. Nhưng Bambam sực nhớ ra, vội nói "còn Mina..." rồi chạy ngược về hướng kia mà quên mất Lisa còn bên cạnh. Lisa ngơ ngác chưa biết nên chạy hướng nào, đành đuổi theo Bambam. Nhưng Lisa càng chạy càng đuối, không theo kịp được Bambam. Cô gọi tên, nhưng bóng dáng Bambam cứ nhỏ dần... Lisa bất lực buông xuôi, bỗng một cánh tay khác kéo cô đi. Lisa nhìn bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay mình mà chỉ muốn bật khóc. Là Jeon Jungkook, vẫn luôn đúng lúc như vậy.
Jungkook với Lisa chia nhau ra đi tìm. Jungkook đi loanh quanh một vòng thì nhìn thấy Lisa và Bambam đứng với nhau. Rồi cậu lại phải chứng kiến cảnh tượng chết tiệt đó. Chỉ chưa qua 5 tiếng mà cậu đã rơi xuống đáy vực 3 lần. Lần thứ nhất là khi cô nói cô sẽ vẫn thích Bambam, lần thứ hai là khi cô nhắn tin nhờ anh tìm Bambam, lần thứ ba là khi Bambam ôm cô. Jungkook thật sự muốn kéo Lisa khỏi Bambam, muốn đánh cho Bambam một trận, nhưng cậu lấy tư cách gì đây? Nhưng Jungkook vẫn không thể bỏ đi, vì Lisa còn đó. Cậu cũng đau lòng chứ, nhưng, cậu còn sợ hãi Lisa bị tổn thương hơn gấp bội.
Cả hai nép vào một gốc cây ven đường, khá khuất tầm nhìn, im lặng chờ đợi những người đó bỏ đi. Lisa nhìn chằm chằm vào Jungkook, nước mắt chậm chậm rớt xuống. Jungkook đang để ý xung quanh, quay lại bỗng nhìn thấy Lisa khóc, mọi cảm giác xót xa lại tản ra trong lòng.
"Cậu khóc cái gì?"
Lisa chẳng trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook trở nên mềm lòng. Cậu luôn thua Lisa, chỉ cần cô ấy khóc cậu sẽ chịu không nổi.
"Bị người ta bỏ lại nên khóc à?"
Lisa vẵn không hề rời mắt khỏi Jungkook.
"Hoặc đừng khóc nữa hoặc đừng nhìn nữa, tôi xót lắm"
"Jungkook à, sao cậu lại ở đây?"
Lisa hỏi, câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chính cô chẳng thể lí giải nối. Tìm đâu ra một Jeon Jungkook như vậy nữa. Cô hết lần này đến lần khác phũ phàng chối bỏ, làm cách này đến cách khác khiến cậu ấy đau lòng. Mà rồi cậu ấy vẫn ở đây cùng cô. Lisa thật sự không hiểu nổi.
Jungkook lấy tay lau nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng trả lời
"Vì cậu ở đây"
Chuông điện thoại của Lisa vang lên, cắt ngang câu chuyện. Là Bambam gọi đến. Lisa bắt máy, kìm lại tiếng sụt sịt khe khẽ
"Lisa, cậu đâu rồi? Tớ xin lỗi, tớ mải nghĩ đến Mina..."
"Mina an toàn rồi chứ?"
"Ừ.. đang ở cùng tớ. Vậy cậu?"
"Cậu không phải lo. Về kí túc xá cẩn thận, tớ sẽ xử cậu sau"
Jungkook giật lấy điện thoại từ tay Lisa nói chuyện với Bambam rồi tự nhiên tắt máy. Lại một bầu không khí im lặng. Jungkook nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn Lisa xem cô có ổn không, thấy cô nép vào người mình, Jungkook mới yên tâm.
___
Bambam đứng trước các thành viên khác, tay đan lại với nhau mặt cúi gằm. Cậu biết thể nào sau lần mất tích bộc phát của mình các anh lớn sẽ cho cậu một trận. Vậy nên Bambam đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế mà, chẳng ai mắng cậu một tiếng. Mark thì trầm ngâm, Jaebum lẳng lặng nhìn cậu rồi buông tiếng thở dài, Jinyoung bước lại gần đặt tay lên vai cậu rồi nói
"Lần sau đi đâu nhớ nói một tiếng, mọi người đều lo cho em"
Jackson thì đứng ngồi chẳng yên chỉ muốn nhảy bổ ra ôm lấy cậu, miệng luyên thuyên
"Em đi đâu thế hả? Làm anh lo chết đi được. Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết, ngồi xuống nói chuyện với nhau thôi là được rồi."
Youngjae và Yugyeom nhìn cậu với ánh mắt trách móc, giận dỗi và lo lắng. Bambam chợt cảm thấy có lỗi vô cùng. Những người anh em của cậu, bình thường có thể trêu chọc cậu đến bực mình, nhưng vẫn luôn biết cậu đang trải qua quãng thời gian nhiều mệt mỏi. Những người đó bao dung cậu, bảo vệ cậu. Trong lúc đó, cậu lại mải nghĩ về nỗi bận tâm riêng mà quên mất đi điều đơn giản đó.
Bambam nói câu xin lỗi ngập ngừng. Rồi, sau đó người cậu được vây bởi 6 người khác, Jaebum xoa đầu cậu rồi nói
"Không sao, em vẫn an toàn ở đây là tốt rồi"
___
Ngay sau hôm Bambam bỏ đi, một vài người nặc danh đã tung một số hình ảnh được làm mờ ngày hôm đó. Các fan thì người phản bác người công nhận, kẻ tin người không. Nhưng vậy cũng đủ làm dấy lên một niềm hoài nghi khác về mối quan hệ giữa Bambam và Mina, giữa Lisa và Jungkook. Điều đáng nói chính là bức ảnh Bambam ôm Lisa được đặt song song với bức ảnh Bambam bỏ mặc Mina, khiến cho bao nhiêu người hướng mũi tên về phía Lisa, nói rằng cô là người chen vào mối quan hệ của hai người kia, là nguyên do chia tay và Mina là người đáng thương trong chuyện này, hay là nói Lisa là người thích tán tỉnh người khác, còn đưa dẫn chứng là Jungkook, Bobby... Chỉ vài bức ảnh mờ mờ, chưa rõ ràng mà dư luận đã xôn xao như vậy, huống chi điều đó thật sự được phơi bày?
Lisa mệt mỏi tắt màn hình điện thoại, đặt qua một bên. Thế giới này phức tạp như vậy, tại sao cô còn chọn nó làm gì? Lisa thở dài, đôi mắt chỉ toàn lo âu mệt mỏi. Jennie từ đâu đi đến vòng tay ôm lấy cô.
"Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ phải không?"
Nghe chị ấy hỏi, cô chỉ cảm thấy xót xa. Không hẳn chỉ cho mình, mà còn cho cả Jennie nữa. Chị ấy xuất hiện trước khi cái tên BlackPink ra đời, khi còn nhỏ và chưa có đủ sức đề kháng với những lời cay độc thì chị ấy đã phải chịu đựng mọi thứ. Lisa chỉ đặt tay mình lên tay Jennie thay cho câu trả lời. Quan trọng những lúc này, bên cạnh cô luôn có những người đáng trân trọng.
"Em với cậu trai nhà Bangtan sao rồi?"
Jennie đột nhiên lái qua chuyện khác khiến Lisa không ngờ được mà quay lại thăm dò
"Em nghĩ mình là đứa con gái tồi tệ"
"Vậy chẳng nhẽ cậu nhóc kia mù rồi?"
"Em cũng luôn tự hỏi như thế đấy? Tại sao lại thích trúng em? Tại sao lại thích em nhiều đến như thế?"
"Vậy thì sao em lại thích Bambam?"
"Vì cậu ấy tốt bụng, lại--- "
"Lisa, đó chính là lí do đấy. Có những thứ không nên tìm nguyên nhân, động cơ hay thậm chí là câu trả lời, tình cảm là trong số đó. Đừng hỏi vì sao họ thích em hay vì sao em thích người khác. Chúng ta có thể tìm lời giải cho việc ghét ai đó nhưng yêu thì không. Nên hãy để mọi thứ tự nhiên."
"..."
"Chị biết, em cảm thấy an toàn nhưng em không dám chắc là em có thích họ hay không, em đã hết thích người cũ chưa, em có làm tổn thương họ không. Chị biết những điều như thế. Nhưng Lisa, không thử thì làm sao biết được? Dù đau đớn, dù mất mát cũng xứng đáng mà"
"Em đang tự khuyên mình đấy à, Kim Jennie?"
Lisa chưa kịp trả lời thì giọng Jisoo đã vang lên ở phía sau. Jennie quay qua ôm lấy Jisoo dựa dẫm, tiện thể ngó lơ luôn câu hỏi của Jisoo. Lisa thì bị hai người kia bỏ lại mà chẳng bận tâm, bởi tâm trí cô cũng đang ở nơi đâu đó khác. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã bắt đầu chờ đợi tin nhắn từ ai đó, bắt đầu kiếm chuyện nhắn tin với người ấy, bắt đầu tò mò xem người ta đã trải qua một ngày như thế nào, bắt đầu hình dung ra bóng dáng người đó xuất hiện mỗi nơi mình đi qua. Jennie nói đúng những gì trong lòng cô, cho nên cô không biết mình nên trả lời ra sao.
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh bỗng vang lên thông báo có tin nhắn mới.
Lisa nhìn về nó, trong đầu hiện ra hình ảnh một người. Cảm giác yên ổn xâm chiếm lấy tâm tư cô. Lisa bất giác mỉm cười rất dịu khi nhìn thấy cái tên 'Sunbae' hiện lên ở thông báo với suy nghĩ vô cùng giản đơn: "Đúng là cậu rồi nè".
___
bị hẫng phải không ạ? :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top